Nghe Nói Anh Đẹp Trai Nhưng Tiếc Là Tôi Mù

Chương 2

Trương Viễn đặt trước một phòng ở nhà hàng tư nhân, không quá gần phòng tập, phải đi hơn nửa thành phố mới đến, nhưng được cái tính bảo mật khá tốt.

Năm thành viên của CALM mấy ngày trước vừa đi lưu diễn ở hai thành phố, cũng bởi thời gian quá vội, cả bọn ăn không ngon ngủ không yên. Biểu diễn xong còn phải trả lời phỏng vấn của cánh truyền thông, bên phía tổ chức mở tiệc chúc mừng, trong tiệc chúc mừng cũng có truyền thông đi theo quay phim, đến fan trong hậu viên hội cũng có vị trí riêng. Nói là ăn cơm, nhưng thực tế là năm người giơ champagne, làm một show thời trang ngoài giờ hành chính. Bằng đấy ngày không được ăn uống tử tế, giờ trở về trụ sở chính nhìn một bàn sơn hào hải vị trước mắt, từng người một mắt lấp lánh như sao.

“Nào nào bắt đầu đi.” Trương Viễn dù là người quản lý, nhưng ăn ở với nhau suốt mấy năm, những lúc riêng tư luôn coi cả bọn là anh em một nhà, vừa ngồi xuống đã rào đón mọi người động đũa, “Không có người ngoài, không cần giữ hình tượng. Ăn cho đã cái miệng đi, xong xuôi thì về nghỉ. À đúng rồi, Tiền Tùng ăn gì thì ăn, đừng ăn cay là được.”

Tiền Tùng nghe vậy khựng lại, lặng lẽ thu cái tay vừa mon men tới đĩa tôm siêu cay về.

Lúc xuống xe, Trương Viễn còn thong thả lôi từ cốp xe ra hai bình đựng nước màu đỏ không đóng nhãn mác, bấy giờ vặn nắp bình ra, một mùi rượu ngọt ngào pha lẫn những hương vị đặc biệt không rõ tên từ từ bay ra.

Trương Viễn rót cho mình một chén nhỏ, cười hỏi những người khác: “Làm tí không? Tuyệt kĩ có một không hai, rượu thuốc tự ngâm, bảy lạng nhân sâm vàng, cho thêm máu hươu, câu kỷ tử, bất lão thảo, nhục thung dung, và… Nói tóm lại toàn là mấy thứ bồi bổ sức khỏe đấy!”

Năm thành viên đều là thanh niên hai mươi phơi phới, sinh hoạt ngày thường trong giới giải trí, nếu không tiếp xúc với âm nhạc thì cũng là đủ thể loại trend hoặc là tiếng rít gào của fan. Nào có đứa nào từng nhìn thấy bí kíp dưỡng sinh của người già chứ? Nhìn Trương Viễn cầm cốc rượu lắc lư đầy vui vẻ, cả bọn tỏ vẻ muốn làm tí.

“Máu hươu, nhục thung dung…” Phương Trì tựa lưng vào ghế ngồi, nhìn Trương Viễn rót rượu cho mọi người, từ tốn nói: “Anh đang bồi bổ sức khỏe à? Không ngờ đấy, anh Viễn. Mới ngoài ba mươi mà đã không được rồi…”

“Đừng nói linh tinh về anh.” Trương Viễn cầm cốc trong tay Phương Trì, rót cho hắn, “Thử đi, rượu 63 độ nguyên chất, ngâm được nửa năm, cũng có tác dụng trị cảm lạnh luôn, cả cái vụ vai eo của cậu cũng được nốt.”

“Eo em không bị sao hết.” Phương Trì không nhịn được lặp lại lần nữa, cầm chén rượu lên nhấp thử một ít, chỉ cảm thấy vị cay xé đầu lưỡi, còn có một ít mùi vị khó tả không rõ là gì, hắn cau mày hỏi: “Mạnh vậy?”

“Tại cậu uống rượu nhẹ nhiều quá.” Trương Viễn cầm chén gõ vào cạnh bàn, hào hứng nói: “Okay, chúng ta làm tiệc mừng mini trước. Công diễn hè này là phát súng khởi đầu chiến dịch. Đợi đến khi toàn bộ kế hoạch công diễn hoàn thành, công ty sẽ mở tiệc ăn mừng!”

Bữa cơm im lặng lạ thường, cả bọn vô cùng thoải mái. Sau hai giờ, cả đội đeo khẩu trang, thoả mãn giải tán, trừ việc… cả bọn hình như hơi phê quá rồi.

Tài xế mở cửa xe thương vụ, chuẩn bị đưa từng thành viên một về tận nhà. Phương Trì nhớ phải đi cùng Trương Viễn tới cái nơi “thiên đường nhân gian” kia, thử cảm nhận cái gọi là tay nghề tổ truyền, trước lúc lên xe thì quyết định: “Em với anh Viễn bắt taxi, tiết kiệm thời gian.”

Tỉnh Hàn ngẫm nghĩ một lát, nói: “Không an toàn đâu, ngộ nhỡ tài xế taxi nhận ra ông…”

“Không sao đâu.” Trương Viễn cũng uống không ít, tiếp lời: “Nhà hàng này có xe đưa đón riêng, anh nói với ông chủ một tiếng, để người ta tìm xe chở chúng ta đi.”

Tiền Tùng hỏi thêm: “Có đáng tin không?”

Đây chính là điều trăn trở của những người nổi tiếng trong giới giải trí.

Trương Viễn không để ý lắm xua xua tay: “Người của mình, yên tâm.”

Mọi người nghe quản lý đảm bảo cũng yên tâm hơn, sau khi nói tạm biệt, cả bọn lên xe, theo đường cũ về nhà.

Chủ nhà hàng tư nhân có vẻ như có quan hệ tốt với Trương Viễn, tự mình lái xe đưa họ đi.

Ngồi ở hàng ghế sau xe cá nhân, Phương Trì ngửa đầu dựa vào lưng ghế, đôi chân dài thả lỏng duỗi ra, khẩu trang đen che đi khuôn mặt góc cạnh anh tuấn, hàng mi dài khép hờ in bóng trên da, nhìn thoáng qua có cảm giác vô tình lạnh lùng.

Khả năng uống rượu của Phương Trì cũng tạm ổn, chưa tới mức ngàn chén không say, nhưng cũng đủ để ứng phó trong mấy bữa tiệc họp mặt thường thấy trong giới. Nhưng trong những lần xã giao này, dù là ngôi sao hay các nhà tư bản cũng chỉ dùng rượu đỏ chất lượng cao. Cho nên, loại rượu tinh khiết tự làm tự ăn này, cộng thêm số ghi độ rượu cao như thế, đây là lần đầu tiên Phương Trì nếm thử.

Trong xe bật nhạc nhẹ, Trương Viễn ngồi ghế cạnh tài, nhỏ giọng nói chuyện với chủ nhà hàng, bầu không khí vô cùng yên tĩnh, Phương Trì cảm thấy men say đang dâng lên, mơ mơ màng màng rơi vào giấc ngủ.



Ăn tối xong đã là tám giờ. Bình thường vào giờ này thì cửa hàng vẫn phục vụ khách hàng. Hiện giờ cơn mưa đã bớt nặng hạt nhưng vẫn chưa có dấu hiệu dừng lại, Lâm Hiểu giúp sư mẫu lau dọn bàn ăn, xong xuôi cậu nói: “Con ra gian ngoài ngồi một lúc, nhỡ đâu có khách đến.”

Sư phụ ngồi trên ghế tre dưới mái hiên, trong tay là một cái máy phát thanh, nghe tiếng mưa vẫn chưa dứt, bảo cậu: “Giờ này rồi, còn đang mưa nữa, không còn người đâu, con đừng ra.”

Lâm Hiểu cầm cái dù đằng sau cánh cửa, cũng là cái dù vừa nãy sư phụ sư mẫu cầm ra ngoài, cậu bung dù, trả lời: “Không sao đâu ạ, mười giờ là con đóng cửa. Thời tiết không đẹp lắm, cha và mẹ nghỉ ngơi sớm đi ạ.”

Bình thường trong cửa hàng Lâm Hiểu gọi hai người là sư phụ sư mẫu, chủ yếu thể hiện tính chuyên nghiệp của cửa hàng. Còn lúc ở nhà, cậu gọi hai người là cha mẹ.

Lâm Hữu Dư không khuyên được, đành nói: “Vậy để mẹ đỡ con đi, trong sân có nước đọng, khó đi.”

“Không cần đâu ạ.” Lâm Hiểu lôi từ góc phòng một cái gậy dẫn đường không thường dùng ra, nhỏ giọng nói: “Chỉ một đoạn đường ngắn, con dò chút là tới.”

Nói xong cậu che dù, mở công tắc cảm biến của gậy dẫn đường, chậm rãi dò tìm con đường phía trước, đi vào màn mưa.

Thời tiết kiểu này thực sự rất ít người ghé qua. Lâm Hiểu từ cửa sau bước vào tầng một cửa hàng, gập dù dựa vào góc tường, lại mở máy tính lên, đeo tai nghe, truy cập vào website học tập trực tuyến cho người mù.

Cậu lôi từ ngăn bàn ra một cây bút và một quyển vở chữ nổi, vừa nghe chương trình giảng trong tai nghe, vừa nhanh chóng chấm từng hàng lỗ trên giấy.

Lâm Hiểu từng đi học, nhưng cậu học ở trường sơ cấp cho người khiếm thị, được mọi người biết đến là “trường Sao Mai”. Học sinh đi học trường này đều là những em bị khiếm thị bẩm sinh, hoặc là có rất ít hy vọng chữa khỏi mắt. Những đứa trẻ này không giống với học sinh bình thường, ngoại trừ học văn hóa, chúng còn học cả kỹ năng xoa bóp mát xa, coi như là lót gạch cho cuộc sống tương lai.

Nhưng Lâm Hiểu không giống các bạn học khiếm thị khác trong trường, cậu theo chân sư phụ sư mẫu lớn lên, tay nghề cả đời của sư phụ được gia đình truyền thừa. Cậu bắt đầu bằng việc nghe giảng, tiếp xúc với kỹ thuật mát xa chính tông nhất của người mù, ba tuổi đã được sư mẫu kéo tay nhỏ dò huyệt vị trên người sư phụ, tìm đúng thì cho kẹo, tìm sai thì ăn mắng. Cho nên lúc học tập ở trường, cậu không để tâm quá nhiều tới lớp học kỹ năng, phần lớn thời gian để dành cho việc học tập văn hóa.

Giống như một cây con lớn lên trong hoang mạc cằn cỗi, đúng lúc đón mưa, liều mạng tiếp nhận.

Sau khi tốt nghiệp trường sơ cấp, phần lớn học sinh học tiếp trường trung cấp khiếm thị hoặc là kết thúc cuộc đời học tập tiến vào trường đời. Còn cậu thiếu niên ít nói với thành tích tốt nghiệp ưu tú lạ thường này được đặc cách nhận vào một trường cấp ba trong thành phố. Mấy năm trước, câu chuyện này còn tạo nên một làn sóng nhỏ, còn được đưa lên mục tin tức trong bản tin địa phương.

Tuy nhiên, lên cấp ba mới là thử thách thực sự.

Trường cấp ba phổ thông không có sách giáo khoa chữ nổi chuyên dụng, cậu và mấy bạn học mắt sáng khỏe mạnh cùng ngồi trong một lớp học, tiếp thu kiến thức giống nhau, nhưng dần dà không còn thoải mái như trước nữa.

Đặc biệt là viết chữ.

Trường học không có giáo viên dạy chữ nổi, bởi vậy lúc lên lớp, lúc giáo viên giảng bài trên bục giảng, cậu chỉ có thể dựa vào giọng của họ để ghi chép trên bảng chữ nổi. Thế nhưng lúc làm bài tập hoặc lúc đi thi, cậu cần dùng giấy thường và chữ thường để trả lời. Lúc kỳ thi diễn ra, trường học để ý đến tình huống đặc biệt của cậu, tuy rằng không thể soạn riêng một bài thi chữ nổi nhưng hội đồng chuyên môn đã mở ra một phòng chỉ có riêng cậu thi, để một giám thị phụ trách đọc chữ cho cậu làm bài, Lâm Hiểu viết tay bài thi. Tuy nhiên, cách này cũng vô hình trung đè lên người cậu một loại áp lực, bất kể là thời gian hay tốc độ cũng không bằng những học sinh bình thường khác.

Cắn răng kiên trì được ba năm, hai năm trước, lúc cậu được mười bảy tuổi, cậu không đủ điểm đậu vào khoa chính quy đại học, lại không muốn đi học Học viện giáo dục đặc biệt, cuối cùng là trượt hẳn.

Trong khoảng thời gian đó, sức khỏe của sư mẫu có vấn đề, một mình sư phụ chăm sóc không xong. Cùng đường, cậu rời trường học, trở về cửa hàng mát xa của gia đình, cùng sư phụ chăm sóc sư mẫu, cũng quan tâm đến ngón nghề nho nhỏ này.

Dù hoàn cảnh hiện tại như vậy, nhưng trong thâm tâm cậu có một giấc mộng bất tử.

Đặc biệt là một năm trước, cậu nghe nói trong trường đại học phổ thông cậu ngưỡng mộ có mở một cuộc thi tuyển sinh cho người khiếm thị, bài thi chữ nổi chuyên dụng, thời gian thi cũng được nới rộng, nếu đủ điểm thì có thể vào trường học tập như những bạn học bình thường khác. Cậu đã tốt nghiệp được hai năm, cho nên lần báo danh thứ hai này chỉ có thể dùng thân phận thí sinh tự do để tham gia kỳ thi. Nhưng chuyện này không quan trọng, quan trọng là sự yếu ớt trong tim cậu bị đốt cháy giữa đêm tối, ngọn lửa hừng hực chưa bao giờ vơi cạn.

Người ta không biết bóng đêm ra sao, dù hàng triệu người đã đặt chân tới.

Cả cửa hàng mát xa chỉ mở mỗi đèn chùm trên trần nhà, thời gian từ từ trôi đi. Trong tai nghe phát ra những đoạn văn Tiếng Anh trôi chảy, bút chữ nổi trong tay Lâm Hiểu hạ xuống từng hàng mạnh mẽ. Có lẽ là quá tập trung, cậu không hề phát hiện ra có tiếng bước chân bước tới cửa.

Mãi đến tận khi cửa được đẩy ra, cảm giác ẩm ướt của cơn mưa và mùi rượu như có như không phả vào mặt mình, cậu trố mắt mất một lát, vội vàng gỡ tai nghe ra, tạm dừng chương trình học tập trên máy tính, bước về phía cửa nơi có một người vừa đi đến. Ngay khi đối phương bước vào cửa, dựa vào sự thay đổi của luồng khí, nhanh chóng đoán ra giới tính cùng chiều cao của đối phương, cậu cất giọng hiền lành trong sáng hỏi một câu…

“Chào mừng quý khách, ngài muốn mát xa ạ?”

Phương Trì đứng tại chỗ, trên mặt đeo khẩu trang đen, tóc và áo phông trên người hơi ẩm, hắn dừng bước, nheo mắt, quan sát cậu trai da trắng tóc đen trước mặt