Solo

Chương 19: Chương cuối: Bên nhau trọn đời

Méo edit

LoL, PostBar, Weibo, tất cả những trang có liên quan tới thể thao điện tử, bao gồm cả trang chủ của TKG và LoL đều tranh nhau đưa tin “TKG_ADC Mộng Yểm trước đây xuất hiện trong khi nắm tay một cô gái cạnh đấu trường, liệu có phải là chị dâu trong lời đồn?”

Ngày hôm sau, không ngoài dự đoán.

Đồng thời có cả ảnh chụp lén hai người, người đàn ông đội mũ lưỡi trai đen một tay xách hành lý, một tay nắm tay cô gái nhỏ tóc dài bên cạnh. Sắc mặt thong dong thản nhiên, giống như không màng bị đưa tin.

Một tấm trong đó đả kích rất nhiều cẩu độc thân, vị vua ngủ ngàn năm một vẻ mặt lạnh nhạt kiêu ngạo, vậy mà lúc nói chuyện với cô gái bên cạnh lại nở nụ cười, còn là nhe răng nữa chứ, làm cho mọi người gần như không nhận ra đây là Mộng Yểm.

Từ khi Mộng đại thần giải nghệ thì gần như bốc hơi khỏi nhân gian, chưa từng xuất hiện.

Vậy mà mỗi lần lộ mặt đều gây đủ loại hỗn loạn, khiến cho toàn phạm vi xung quanh như nổ tung.

Tin này mới đăng hai giờ trước, nhưng số lượt bình luận trong app LoL lại tới hơn ba mươi nghìn.

Tất cả ảnh đầu trang đều liên quan tới tin tức này, thảo luận từ ngoại hình cho tới thân phận của cô gái ấy.

Chỉ có thể nói, tính tò mò là bệnh mãn tính của con người. Scandal của Ứng Tuân bỗng khiến sức nhiệt của LPL mùa hè giảm còn một nửa.

“Em gái, tôi cho em chín điểm.”

“Không lẽ là chị fan nữ đó?”

“Không ấn tượng về võng hồng, về sự chênh lệch chiều cao của hai người, về trang phục kiểu tóc mà là vì ánh mắt cưng chiều của Mộng Yểm oa huhuhu.”

“Nghe nói vừa mới tốt nghiệp đại học, Mộng lão đại trâu gặm cỏ non à hahaha.”

“Chị gái trên ảnh vừa xinh vừa dịu dàng quá à QvQ.”

“Mộng Yểm yêu thật rồi, tim tôi như bị ai cấu vậy đó, mặc dù đã từng nghe nhưng giờ hoàn toàn hết hy vọng rồi.”

“Có phải mấy tuyển thủ game này chỉ muốn tìm người yêu xinh đẹp đúng không? Mấy cô gái giản dị tự nhiên như chúng tôi hoàn toàn không có bất kỳ cơ hội nào sao?”

..

Tiểu Mãn ngồi trong khách sạn nhìn tin tức trên điện thoại, mặt cô đỏ hồng.

Cô đã từng nghĩ tới sức ảnh hưởng của Ứng Tuân, nhưng không ngờ lại lớn tới mức này.

Tiểu Mãn ngồi phịch trên ghế, len lén nhìn sang Ứng Tuân đang chuyển kênh.

Gương mặt người đàn ông vẫn như thường, dường như ồn ào bên ngoài chẳng ảnh hưởng tới anh chút nào.

…Quả nhiên là đã quen với sóng to gió lớn rồi…

Nhưng mà… A a a xấu hổ quá…

Nhưng mà, dù thế nào cũng phải cùng anh đi tới sân thi đấu để cổ vũ cho đồng đội của anh.

Tiểu Mãn hôm qua còn ngẩng đầu ưỡn ngực ra ngoài, nay đã hoàn toàn biến thành con chim cút rụt rè đi sau lưng Ứng Tuân, cúi gằm mặt không dám ngẩng lên.

Ngược lại Ứng Tuân, kẻ đứng đầu ngọn gió lại rất ung dung, ngay cả mũ cũng không đội, trông rất thoải mái.

Từ trên xe bảo mẫu xuống, mấy fan nằm vùng đứng cạnh cửa lập tức xông tới, cầm điện thoại chụp lia lịa.

Mấy đứa nhóc trong TKG đi sau, từng người nhảy xuống xe.

Cửu Tuế nhìn đám fan nữ hưng phấn chạy tới mà không khỏi lắc đầu cảm thán: “Anh tôi rời giang hồ đã lâu mà vẫn để lại dấu ấn quá.”

Cả đoàn người cầm túi đùa giỡn đi vào trong.

Ứng Tuân đi giữa, hôm nay anh nghĩ thế nào lại mặc đồng phục cũ, một màu đen tuyền từ đầu đến chân, lại quay về làm thành viên trong đội như trước.

Hai năm rồi, ngũ quan của người đàn ông vẫn vậy, phong độ cũng chưa từng suy giảm, giống như ADC đứng trên đỉnh vinh quang khi ấy, anh thẳng bước tới sân khấu của chính mình, một màn biểu diễn rực rỡ đang chờ anh mở màn.

Chỉ là bây giờ, cạnh đã đã có thêm một người sánh vai.

Người trong lòng của anh, cả đôi bàn tay nhỏ bé vẫn luôn được anh nắm chặt.

Lúc sắp tới hậu trường, Mì Dễ Thương đột ngột dừng bước khiến mấy người đằng sau đều dừng lại theo, suýt thì đυ.ng vào nhau.

Cậu ta bị một… đứa nhóc mới cao đến đầu gối chặn đường, phải đấy, một thằng bé. Gương mặt trắng nõn ụt ịt, mái tóc mềm mại cắt ngang trán, phía dưới là đôi mắt sáng lấp lánh như mảnh thủy tinh.

Lúc này, đứa bé không nhúc nhích ngửa mặt, chăm chú nhìn bọn họ.

“Này, con cái nhà ai đây?” Cửu Tuế thò đầu từ sau lưng Mì Dễ Thương ra: “Sao lại chặn đường hả?”

Tiểu Mãn cũng tò mò nhìn theo, ôi đáng yêu quá, tình mẫu tử nhỏ bé rục rịch động đậy.

Đứa bé không trả lời, mắt vẫn nhìn từng người một, dùng giọng điệu ông cụ non nói: “Các anh là TKG sao?”

Quản lý bị nó chọc cười, anh ta biết đứa nhóc này là ai nhưng không nhịn được bèn trêu: “Đúng thế.”

Thằng nhóc “ờ” một tiếng, đầu tiên lễ phép “chào các anh ạ”, tiếp theo lại rất hùng hồn khí phách, hiên ngang nói: “Mấy anh sẽ bị bố em đánh bại.”

Nhất thời, tất cả mọi người cùng phì cười.

Clare cười sằng sặc, quay đầu lại hỏi: “Con ai đây trời?”

Vừa dứt câu, một cô gái đã nhanh chóng đi tới, đôi tay bế đứa nhỏ lên trách mắng: “Con lại đi lung tung rồi!”

Nói xong liền quay đầu nhìn đội TKG, cười tủm tỉm nói xin lỗi: “Xin lỗi mọi người, con trai tôi còn nhỏ không hiểu chuyện.”

Hẳn đây là mẹ của đứa bé, nhưng dáng vẻ thiếu nữ như này lại khiến khó phân biệt tuổi tác của cô ấy.

Sau khi thấy rõ tướng mạo của cô ấy tất cả đồng loạt biến sắc, đây không phải…

Rất nhanh có một âm thanh uể oải thúc giục: “Mau lên nào, sao cả hai mẹ con cùng thích chạy loạn thế hả.”

Một bóng dáng cao cao đứng đó không xa.

Anh ta dựa tường ở chỗ rẽ.

Người phụ nữ lại nói “ngại quá” rồi lập tức thả nhóc con xuống đất, nắm tay đưa nó về trên bục, cãi lại: “Em chạy loạn á? Lục Tư Thành anh có thể yêu thương con trai hơn chút không hả, đúng thật là…”

Âm thanh dần xa.

..

Có ánh mắt buff tinh thần của lão đại dưới khán đài, trong vòng bán kết TKG biểu hiện rất xuất sắc, giành toàn thắng với tỉ số 3:0, lấy được tấm vé vào chung kết.

Nhưng Ứng Tuân chỉ có thể theo họ đến đây thôi. Thật ra hai năm trước rời khỏi đây, trong lòng anh đã hoàn toàn tạm biệt nơi này.

Trước khi đi, cả đám nhóc tiễn anh lên đường, Ứng Tuân cố ý gọi TheOne tới cho cậu ta một cái ôm, ngay cả anh cũng không biết tại sao.

Sau khi anh đi thì cậu nhóc này mới đến. Ứng Tuân chưa từng tiếp xúc với cậu ta, mà nhóc đó cũng không hẳn là fan của anh. Có lẽ, chỉ bởi vì cậu nhóc là thành viên của TKG, là nơi mà anh đã từng gắn kết, hoặc có lẽ, anh nhìn thấy hình ảnh mười năm trước của mình trên người cậu bé.

Thời thế thay đổi, năm tháng sẽ chẳng vì ai mà dừng lại, những cái tên nghe nhiều tới mức thuộc làu ấy rồi cũng sẽ để lại ấn tượng sâu sắc trong lòng mỗi người…

Dâu tây, nụ cười, chó con, lời hứa, ô thần…

… Ai đã từng quên?

Vì vậy, những thiếu niên, xin đừng nhút nhát mà bỏ qua, hãy cứ dũng cảm tiến bước tới đich đến.

Bất luận thắng bại, không quan trọng thắng thua, miễn sao các cậu tồn tại như những vì sao sáng chói.

Trong vòng này, các cậu vĩnh viễn là ngôi sao.

Anh kiêu ngạo vì điều đó.



Trở lại thành phố, Ứng Tuyền nhao nhao đòi được gặp chị dâu một lần.

Thế là, vào một ngày đẹp trời, Ứng Tuân đưa Tiểu Mãn tới, bọn họ hẹn nhau ở…

Quán nét Utopia…

… Trò chuyện qua mic.

Quản lý đặc biệt bố trí một phòng riêng có ba chỗ ngồi cho ông chủ và người nhà, sau khi mở máy, ba người cùng vào trò chơi.

Bây giờ Ứng Tuân không thể dùng tài khoản của em gái nữa, đành phải vào nick của mình.

Vừa mở ra đã thấy có rất nhiều người xin kết bạn.

Anh ngó lơ.

Tiếp đó tạo phòng, tiến tới giao diện chọn tướng.

Ứng Tuyền chọn Syndra, Ứng Tuân vẫn là Jhin, bây giờ Tiểu Mãn đã biết chơi một vài tướng trợ thủ rồi.

Ứng Tuyền nhấn sẵn sàng, cô ngó sang màn hình Tiểu Mãn, thấy cô ấy cầm chuột ở chỗ Nami một hồi, cuối cùng lại chọn Garen.

Phụt.

Ứng Tuyền phì cười.

Ứng Tuân liếc nhìn cô: “Cười cái gì?”

Ứng Tuyền hắng giọng: “Chị dâu… Quả nhiên rất đáng yêu.”

Ứng Tuân lạnh lùng đáp: “Cần em nói nữa à?”

Cô nhóc xùy một tiếng.

Mặt Tiểu Mãn hơi nóng, nhà bọn họ toàn nói chuyện thẳng thắn vậy sao?

Sau khi vào trò chơi, ba người xuất hiện ở nhà chính, hai người qua đường cùng đội lập tức phát sốt.

Dòng chat trên kênh đồng đội không ngừng hiện ra:

Mộng Yểm?

Mộng Yểm?

Tôi?

Mộng Yểm?

Hay là tôi?

Người đàn ông thấy phiền chán, lập tức tắt kênh chat.

Tiếp đó Tiểu Mãn thấy Shyvana nhắn ở kênh chat all: Mộng Yểm ở đây, các người chết rồi.

Fizz bên kia không tin, trả lời: Bớt xàm.

Shyvana: Điêu thì đánh tao một máu, là thật thì tao đánh lại mày.

Fizz: Đi.

Hai cô gái nhìn bọn họ đánh cược không khỏi cong môi.

Chỉ có duy nhất một người đàn ông không thèm đếm xỉa, điều khiển tướng của mình về hướng có rồng.

Tiểu Mãn cũng vội vàng cầm kiếm đuổi theo, giống như lần đầu vui vẻ theo sát đôi chân dài của Jhin.

Kết quả, đối diện đang nửa tin nửa ngờ, xác nhận xem đối diện có phải Mộng Yểm thật hay không.

Vãi, Shyvana bên kia nói thật kìa.

Fizz tuyệt vọng nhấn E quả quyết lao vào đám người, tự rút máu của mình.

Giúp rừng đánh quái xong, Tiểu Mãn và Ứng Tuân đi xuống đường dưới, hai người bọn họ bắt đầu đánh lính và gϊếŧ chóc.

Ừm thì, Garen chịu trách nhiệm đánh lính, còn Jhin gϊếŧ người.

Double kill xong Jhin về nhà chính, bởi vì bộ trang bị của tướng này được thiết lập theo cơ chế sát thủ, cho nên tất cả động tác của anh đều vô cùng đáng sợ.

Hành động biến về nhà của Jhin là quỳ một chân trên đất, đồng thời có rất nhiều cánh hoa hồng bay xuống…

Vấn đề là chỗ Jhin đang quỳ lại ngay trước mặt Tiểu Mãn.

Cùng lúc đó, người đàn ông đùa cô: “Tiểu Mãn, em thấy có giống như anh đang cầu hôn với em không.”

Cầu, cầu hôn?

Mặt cô đỏ bừng, vội đáp: “Cầu hôn gì chứ, sớm quá, đừng đùa em nữa!”

Ứng Tuân khẽ cười, từ trong cổ họng bật ra khiến lỗ tai người nghe ngứa ngáy.

Người này còn đùa cô tận mấy lần, cứ liên tục làm động tác biến về, cứ sắp hết thời gian thì lại hủy rồi bấm lại từ đầu.

Tiểu Mãn vừa ngại vừa xấu hổ, cô tự mình biến về nhà chính.

Karma và Ashe đứng đội diện câm lặng: “…”

Thì ra đại thần lại mờ ám trước mặt cô dâu của mình như thế… Đàn ông yêu vào đúng là…

Ứng Tuyền còn đang bận xử lý Fizz bên kia thấy thế thì không nhịn được trố mắt.



Ba người chơi tới tận tối, sau đó cả bọn quyết định đi ăn cơm.

Ứng Tuyền nói đến ngày nên mệt mỏi không muốn đi, bảo Ứng Tuân mang một phần cho cô ấy.

Tiểu Mãn cũng vui vẻ đồng ý, trêu cô gái tới mức nũng nịu.

Đi ra quảng trường Hằng Thịnh, Ứng Tuân tự nhiên cầm tay cô, tiến vào trong đêm hè khiến lòng người say say.

Lúc sắp tới lối đi bộ, Ứng Tuân bỗng buông lỏng tay cô ra, lòng bàn tay anh đều là mồ hôi.

Tiểu Mãn cũng xoa tay mình, cô khẽ cười để lộ hàm răng nhỏ xinh: “Giống như lần đầu vậy.”

Đèn xanh sáng.

Tiểu Mãn sải bước về phía trước, cô mới đi được hai bước bỗng nghe thấy Ứng Tuân gọi cô từ đằng sau: “Tiểu Mãn.”

Không nặng không nhẹ như thường ngày, giọng nói nhẹ nhàng thoải mái rơi vào lòng cô.

Tiểu Mãn quay đầu lại theo tiềm thức.

Vừa mới chạm mắt với người đàn ông thì không tự chủ nhìn ra sau anh.

Bởi vì, trong chốc lát.

Quảng trường Hằng Thịnh từ tiệm cà phê Utopia đi lên, tất cả các tầng lập tức tắt hết đèn.

Giống như có người điều khiển, từ trên xuống dưới từng ô cửa sổ sáng lên từng hồi.

Ngắn ngủi chừng một trăm giây, bức tường màu đen đã kết hợp lại thành…

Chương

Tiểu

Mãn

Có mấy cô gái đứng cạnh hét ầm lên, đèn đường khi đỏ khi xanh, tất cả mọi người dường như đã quên cất bước, vội vã lấy điện thoại ra chụp lại.

Tiếng người ồn ào, bởi vì đèn trong tòa nhà lại thay đổi, là ba chữ mà mọi người đã sớm đoán được…

Lấy

Anh

Nhé!

Tim Tiểu Mãn cuồn cuộn như muốn vọt thẳng qua cổ họng.

Mà người đàn ông đứng trước mặt cô đây, đang đứng ngược lại với ánh sáng.

Anh đang cười, có phần ngượng ngùng như con trai mới lớn, cứ mỉm cười nhìn cô như vậy.

Người này…

Thật là…

Mắt cô nhòe đi, như ngâm trong một cơn mưa lớn.

Sao anh lại như vậy chứ, bất ngờ khiến cô chẳng kịp chuẩn bị, thật là đáng ghét, làm cô chẳng biết phải làm sao.

Trong lúc mơ hồ, Tiểu Mãn thấy Ứng Tuân đến gần cô, cứ thế quỳ xuống chẳng thèm nghĩ ngợi.

“Ừm..” Anh khẩn trương, quỳ xuống nhưng không biết nói sao.

Cô cắn môi, hỏi anh: “Cầu hôn như vậy xấu hổ lắm anh biết không hả?”

“Vậy sao?” Người đàn ông chớp mắt, biến thành dáng vẻ bứt rứt bất an: “Ứng Tuyền nói con gái thích như vậy.”

Tiểu Mãn nghiêng đầu không khỏi bật cười, nước mắt tuôn trào.

“Không xấu hổ! Quỳ xuống cầu hôn cô ấy, con gái toàn miệng nói một đằng lòng nghĩ một nẻo thôi!” Một người đàn ông đứng xem lớn tiếng thúc giục.

Nhất thời tất cả cười vang.

Nghe âm thanh này nhắc nhở Ứng Tuân như mới nhớ ra điều gì.

Anh lập tức lấy chiếc nhẫn trong túi quần ra, thành phố N ban đêm có hàng vạn vì sao, trong tay anh cũng có một ngôi sao.

Khụ.

Ứng Tuân ho khan một tiếng, gọi tên cô: “Tiểu Mãn.”

Anh lại gọi một tiếng: “Chương Tiểu Mãn.”

Gương mặt bị nước mắt làm cho ướt đẫm, Tiểu Mãn chỉ biết cong môi cười.

Cô dở khóc dở cười, vừa giận lại vừa yêu anh.

Trong lúc ấy, dường như cô thấy khóe mắt của anh cũng hơi phiếm hồng.

“Kết hôn với anh nhé.” Anh nói, giọng hơi run nhè nhẹ, nhưng chỉ thoáng chốc lại bình tĩnh lặp lại lần nữa: “Hãy kết hôn với anh nhé.”

Cô gái duy nhất anh yêu mến, hãy kết hôn với anh nhé.

Mười năm trước, anh trở thành game thủ chuyên nghiệp, anh cũng cho rằng mình sẽ mãi mãi như thế tiến lên, không ngừng đam mê.

Sau khi giải nghệ, tinh thần anh vẫn mãi suy nhược, không thể thoát khỏi hình ảnh game trong đầu, thắng bại, tiếng hò reo, tiếng khóc thút thít và cả tiếng chửi bới, vỗ tay trên sàn thi đấu.

Cho đến khi, mấy tháng trước anh gặp em ở siêu thị.

Thế giới trong anh khi ấy rực rỡ hẳn lên, anh đột nhiên nhận ra, thì ra anh không chỉ muốn làm tuyển thủ chuyên nghiệp, anh còn muốn làm bạn trai, người đàn ông và làm chồng em nữa.

Cảm ơn em vì đã bước vào cuộc sống của anh, đưa anh cảm nhận một cuộc sống hoàn toàn khác.

Cảm ơn em đã để cho anh gặp được em, có thể cho anh biết tới cảm giác, chính là cô ấy.

Tiểu Mãn à, thật tốt quá.

Giấc mộng trong quãng đời còn lại của anh, thì ra chính là em.

HOÀN TOÀN VĂN.