Đạo Quan Của Ta Thật Thịnh Vượng

Chương 17: Đầu bếp tươi mới

Lúc này trong quán rượu, tiểu nhị đã lau dọn bàn ghế xong xuôi, chuẩn bị đi ra đóng cửa lớn rồi tắt đèn ra về, ngoảnh mặt lại liền thấy mấy người mặc quần áo trắng toát đã đứng trước cửa quán từ khi nào. Hắn sợ tới mức tỉnh cả cơn buồn ngủ: “Các ngươi định làm gì……”

“Tới ăn cơm.”

“Nhưng mà quán của chúng ta đến giờ đóng cửa rồi.” Kiến thức của tên tiểu nhị này cũng coi như rộng rãi, tuy rằng lúc này vô cùng chột dạ, nhưng vẫn không lên tiếng mời người vào trong.

Cửa hàng của bọn họ làm ăn rất tốt, mỗi ngày đều bận đến đêm khuya mới xong việc. Có đôi khi cũng sẽ gặp khách tới lúc khuya, nhưng bọn họ đều lấy lý do là bếp không còn nguyên liệu nấu ăn để từ chối.

Hơn nữa nhìn mấy vị khách này…… hắn cứ có cảm giác không phải người thường.

Động tĩnh bên ngoài cửa khiến cho chưởng quầy chú ý, nhưng không giống những quán rượu khác, chưởng quầy của quán này lại là một nữ tử.

“Có chuyện gì vậy?” Nàng vừa nhìn ra ngoài cửa, xém chút nữa lập tức đóng sầm cửa lại. Có điều nàng vẫn kìm chế được nỗi sợ ở trong lòng, nở một nụ cười chuyên nghiệp nói xin lỗi: “Khách quan, bếp của chúng ta đã không còn nguyên liệu tươi mới……”

Ý đồ từ chối rất rõ ràng, người nghe liền hiểu được ẩn ý ở bên trong.

Nhưng Phó Yểu là ai cơ chứ, tối nay nàng đến vì đồ ăn ngon, chưa tận hứng sao có thể ôm bụng rỗng quay về?

“Không sao, cần gì nguyên liệu tươi mới, đầu bếp tươi mới là được.”

Chưởng quầy và tiểu nhị: “...” ???

Nữ chưởng quầy thấy mình đưa ra lý do nhưng khách vẫn không chịu đi, biết rằng Phật này không dễ tiễn, cho nên nàng đành tránh sang một bên, khách sáo mời ba vị bên ngoài vào trong.

Nếu đã làm buôn bán, làm gì có đạo lý đuổi khách.

Khi mấy vị khách bước qua cửa, nàng còn chú ý quan sát thêm vài lần.

May quá, trên mặt đất có cái bóng, cũng không đi cà nhắc, xem ra là người thật. Có điều ăn mặc rồi hóa trang người đen người trắng thế này, đúng thật là khiến người ta rợn tóc gáy.

“Các vị muốn uống trà gì, Long Tỉnh hay là Lão Quân Mi?” Chưởng quầy vừa nói vừa nháy mắt ra hiệu với tiểu nhị.

“Cho chúng ta một bình Lão Quân Mi đi.” Phó Yểu lên tiếng đáp.

“Có ngay, tiểu nhân lập tức đi pha.” Tiểu nhị ngầm hiểu, vội lấy lá trà đi ra phòng bếp phía sau. Chủ yếu là muốn xem thử coi đầu bếp còn ở đây không.

Mà lúc này, chưởng quầy cũng đang nói lời xin lỗi: “Trong bếp không còn nhiều đồ tươi mới cho lắm, có lẽ sẽ không làm được nhiều thức ăn, mong các vị thông cảm và thứ lỗi cho bổn tiệm.”

“Không sao, có thể nấu cái gì thì ăn cái đó, hương vị ngon là được.”

Thấy vị khách này dễ nói chuyện như vậy, chưởng quầy cũng thả lỏng tâm trạng, không còn lo lắng như lúc đầu.

Nàng sợ nhất là gặp phải khách nhân vô cớ gây rối, một lời không hợp liền động tay động chân. Nếu hư hỏng bàn ghế chỉ là việc nhỏ, nhưng bị thương hoặc gây ra án mạng thì khác, quán rượu này của nàng đừng mong thoát khỏi tai ương.

Một lúc sau, tiểu nhị nhanh nhẹn bưng bình trà tới, sau khi đặt lên bàn, chưởng quầy nói nhỏ với hắn vài câu, tiểu nhị lại lập tức lui xuống.

Chưởng quầy là một người giỏi giao tiếp, nàng vừa rót trà cho ba người Phó Yểu, vừa dò hỏi bọn họ đến từ đâu. Sau khi Phó Yểu thuận miệng bịa ra đại một địa danh, vậy mà nàng ta lại biết nơi đó, còn nói ra một số tập tục địa phương, bầu không khí nhanh chóng được khuấy động, không hề có chút lúng túng hay xấu hổ nào.

“Chưởng quầy đúng là người có kiến thức rộng rãi.” Phó Yểu không tiếc lời khen ngợi.

Chưởng quầy nghe vậy liền cười đáp: “Ta mở quán rượu này đã nhiều năm, tuy rằng bản thân không đi đến đâu, nhưng ít nhiều cũng nghe những người khách lui tới nói qua.”

“Vậy gần đây chưởng quầy có nghe được chuyện gì mới mẻ hay không?” Phó Yểu bỗng nhiên hỏi một câu.

“Nếu nói đến chuyện mới mẻ, vậy thì có rất nhiều.” Chưởng quầy kể một cách chi tiết: “Xa không nói, nhưng mới tháng trước thôi, ở nơi này của chúng ta có người bị kẻ gian hại chết, xác đã bỏ vào quan tài sắp hạ táng đến nơi, kết quả người kia đột nhiên sống lại. Có người đồn rằng, là do vị quan chủ trên đạo quan cứu, chỉ là ta lại nghĩ khác, có lẽ ban đầu người kia chưa chết, chỉ là sống lại đúng lúc ấy mà thôi. Nếu vị quan chủ kia mà có bản lĩnh này, vậy mọi người không cần đến chỗ đại phu khám nữa, trực tiếp dâng hương lên đạo quan là xong.”

“Nhưng nếu người kia thật sự có bản lĩnh này thì sao?”Rốt cuộc Đại Lang tuổi còn nhỏ, hắn ở bên cạnh nghe mấy lời của chưởng quầy liền không phục, lập tức lên tiếng phản bác: “Chưởng quầy chưa thấy, không có nghĩa là không có.”

Chưởng quầy cũng không tức giận, nàng hơi mỉm cười rồi nhẹ nhàng đáp lại: “Ta không phủ nhận trên đời này có cao nhân, chỉ là chốn hang cùng ngõ hẻm như ở đây, cũng khó mà gặp được. Nếu không ta cũng nguyện ý thường xuyên đi dâng hương, cầu xin ngài phù hộ cho quán rượu này của ta mọi chuyện trôi chảy.”