*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Thần giao cho chúng ta cái ác
Cũng ban cho chúng ta vũ khí để chống lại cái ác
Khi giọt nước mắt cuối cùng hoà vào vũng máu đỏ tươi, đôi mắt đen trống rỗng hoàn toàn mất đi ánh sáng. Gương mặt tái nhợt mất đi tia huyết sắc cuối cùng, linh hồn bất khuất giãy giụa rời khỏi thể xác.
Anh đi rồi
Trong buổi tối cô tịch lạnh lẽo, nhìn đôi mắt xanh đã tra tấn anh hơn nửa đời, anh, bậc thầy độc dược trẻ tuổi nhất, vĩ đại nhất thế kỷ này, gián điệp hai mang thành công nhất, đã vĩnh viễn nhắm lại đôi mắt giống như đá Obsidian* kia. Cả đời anh giãy giụa mà đau khổ, yếu ớt mà nhạy cảm, kiên nhẫn mà bất khuất. Đến lúc chết anh vẫn không bán đi linh hồn của mình, không cúi đầu hạ mình trước vận mệnh.
Sau khi vị Phù Thuỷ Trắng lớn tuổi kia trở thành một bức tranh lạnh như băng, thì trên thế giới này không còn bất kỳ ai hiểu về anh. Nhưng trên con đường thê lương đầy bụi gai, anh – người luôn lẻ loi cô độc lại dùng linh hồn vĩnh viễn không sa đoạ kia vì Kẻ Được Chọn mà gom góp chút sức sống.
Anh đi rồi....
Có lẽ cuối cùng anh cũng có thể được giải thoát khỏi những gông xiềng trên người và cả xiềng xích của vận mệnh....
Nếu nói Thiên Đường là nơi dành cho những người lương thiện, vậy Severus Snape chắc chắn không cho rằng mình sẽ được lên Thiên Đường; nhưng anh cũng không muốn xuống Địa Ngục, bởi vì ở nơi đó sẽ có rất nhiều người bạn cũ là Tử Thần Thực Tử đang đợi anh. Anh không muốn nghe tiếng cười như điên loạn của Bella, cũng không muốn nhìn thấy khuôn mặt dữ tợn của Barty Crouch.
Nếu có thể, anh tình nguyện chọn hồn phi phách tán. — Đúng vậy, không lưu lại bất cứ dấu vết gì trên thế gian này, thậm chí là một bức tranh.
Anh nghe thấy cậu bé nhà Potter — Kẻ Được Chọn vĩ đại, Cậu Bé Sống Sót, có lẽ phải gọi là cậu bé cứu vớt giới Phù Thuỷ — Đau thương mà đọc bản điếu văn trong lễ tang của anh. — "Ông ấy là người vĩ đại nhất mà tôi từng gặp...". Hừ, đừng đùa, vĩ đại nhất. Anh không muốn sau khi chết còn phải nghe những lời kỳ quái làm người ta không thể nào hiểu nổi của sư tử Gryffindor.
Thằng nhóc nhà Malfoy cũng đến. Chiến tranh dường như đã huỷ hoại nhà của nó, nhưng có vẻ điều đó cũng không ảnh hưởng đến nó. Chỉ là lúc này nó càng thêm gầy ốm, nhưng điều này cũng làm nó có vẻ đẹp trai hơn. Bất quá anh có lý do để tin tưởng rằng con đỡ đầu của mình sẽ trở thành một Slytherin đủ tư cách.
Đám sư tử nhà Weasley thiếu mất vài tên, có chút không quen. Bất quá qua vài năm lại sẽ nhiều lên. Cô nàng Vạn Sự Thông tóc xoăn cũng sẽ nhanh chóng trở thành phu nhân Weasley — Nói thật ra, nếu cô bé là một Ravenclaw, có lẽ mình sẽ rất thích cô nhóc.
Bia mộ màu đen bên cạnh Rừng Cấm là nơi yên nghỉ của mình sao.......
— Màu đen, màu sắc vĩnh viễn thuộc về anh. Khi cả thế giới đều đang ăn mừng trong ánh sáng, chỉ có anh vẫn như trước mà đứng trong bóng đêm.
Nơi này rất hợp với anh.
Ít nhất là đôi mắt xanh đã tra tấn cả cuộc đời anh, cuối cùng cũng có chút sáng suốt.
Tảng đá cứng rắn, cùng với cảm xúc lạnh như băng
Severus Snape
Hiệu Trưởng Học Viện Pháp Thuật Và Ma Thuật Hogwarts
1960 – 1967
Hưởng thọ 37 tuổi
Linh hồn dũng cảm bất khuất, Harry Potter
Đây là nhân sinh của anh sao? Khóe miệng cong lên thành nụ cười giả tạo đúng kiểu Slytherin.
Anh lưu luyến thế gian mà nhìn những việc này cũng đã cảm thấy thỏa mãn.
— Như vậy bây giờ là lúc đi gặp Merlin.
Chú thích: *Đá Obsidian hay còn gọi là đá vỏ chai, hắc diện thạch là một dạng thủy tinh núi lửa tự nhiên được tạo ra ở dạng đá mácma phun trào.