[Nohyuck] Ngày Hạ Giết Chết Cát Cánh

Chương 7

Sự tình phát triển rất nhanh, dễ thấy nhất là bộ phim truyền hình mà Lee Donghyuck vừa quay đã bị hoãn chiếu vô thời hạn.

Bản thân Lee Donghyuck vẫn ổn, nhưng một bộ phim truyền hình có biết bao người, bao gồm bạn diễn, nhân viên, đạo diễn và biên kịch.

Cậu đã gửi tin nhắn kakaotalk vào group chat của đoàn làm phim, "Thực sự xin lỗi mọi người."

Cậu đã không nhận được hồi âm trong một khoảng thời gian dài.

Hai mươi phút sau Park Jiyoung cũng nói một câu, "Thực sự xin lỗi."

Mọi người đều biết lý do tại sao Lee Donghyuck lại xin lỗi nhưng không biết chắc chắn Park Jiyoung xin lỗi vì điều gì.

Nhưng mà chuyện này không quan trọng, không quan trọng là trợ lý của ai nói ra điều này, căn bản là không quan trọng.

Trợ lý này biết có nghĩa là trong đoàn làm phim cũng không ít người biết, điều khác biệt duy nhất chỉ là họ có muốn làm ầm ĩ chuyện này hay không thôi.

Quả bom hẹn giờ đã được kích hoạt từ rất lâu về trước cuối cùng cũng được kích nổ.

Lee Jeno lại nói, "Cứ thừa nhận đi, Donghyuck à, không cần sợ hãi, không sao đâu."

Thế giới này vốn sẽ không tồn tại xã hội gần lý tưởng hay chốn bồng lai.

Thời gian là vĩnh cửu, chỉ có con người thay đổi.

Lee Donghyuck không thể không sợ hãi, cậu thực không dám.

Cậu nói, "Sẽ chẳng có gì khác biệt nếu em xác nhận."

Lần này Lee Jeno không cãi nhau với cậu, anh không nói gì, trầm mặc xoay người bước đi.

Lee Jeno không muốn tranh cãi với Lee Donghyuck hết lần này đến lần khác vì sự việc này.

Có những khác biệt căn bản trong thái độ của họ đối với vấn đề này, và rất khó để buộc một người thay đổi.

Nếu Donghyuck thật sự không muốn thì hãy quên nó đi.

Chiến tranh lạnh... Mặc dù anh không muốn, nhưng nó có thể không phải là một giải pháp.

Lee Jeno qua hai lần cũng dần bắt đầu cảm thấy chuyện này có thể khó giải quyết, cho dù có thừa nhận đi chăng nữa, cũng không có nghĩa là có thể cải thiện tất cả tình trạng.

Rất nhiều năm sau, Lee Jeno luôn tự hỏi, nếu lúc ấy anh quyết đoán hơn một chút, liệu có phải Lee Donghyuck cũng đã lựa chọn công khai bởi vì không còn cách nào khác, và sau này cậu sẽ không kìm nén đến khốn khổ như vậy nữa.

Sự thừa nhận có thể không được chấp nhận, nhưng ít nhất mua được sự an tâm của Lee Donghyuck.

Chứng trầm cảm của Lee Donghyuck tái phát không hề ngoài dự đoán.

Cậu lại bắt đầu không ra nổi khỏi cửa, lũ phóng viên ngồi xổm dưới tầng dường như không có công việc nào khác ngoài nhiệm vụ chọc tức Lee Donghyuck, và cậu thậm chí còn không muốn mở rèm khi ở nhà.

Cậu không lên mạng nhiều, cũng không xem TV nhiều, giống như một hòn đảo đơn độc, bắt đầu tự cô lập với thế giới bên ngoài.

Đương nhiên Lee Jeno cũng như vậy, công việc không có, bộ phim đang quay đến đoạn cuối cũng bị hoãn lại.

Tuy nhiên bên phía Lee Donghyuck nghiêm trọng hơn, bởi vì chính công ty quản lý của cậu tung ra những tin tức tiêu cực.

Lee Donghyuck cảm thấy rõ ràng cuộc sống của chính mình đang biến mất từng chút một.

Tựa như cát lún không bắt được, cậu không có cách nào tự cứu được bản thân.

Sau khi trạng thái chán ghét bản thân kéo dài hơn một tháng, Lee Donghyuck theo lời đề nghị của bác sĩ quyết định quay về đảo Jeju một thời gian.

Bà của cậu sống trong một ngôi làng nhỏ xinh đẹp và yên tĩnh trên đảo Jeju, cậu trước đây cũng từng ở tại nơi đó.

Cậu mặc đồ đen, không dùng tới một cái mũ, kính râm hay khẩu trang, đi đến trước cửa nhà bà nội, nhìn thoáng qua là bà nội đã nhận ra cậu.

"Hyuck à, mau lên, bà nội đã nấu cơm rồi, mau mau vào."

Lee Donghyuck khoanh chân ngồi ăn, lắng nghe bà nội nói chuyện liên miên cũng có cả những cằn nhằn.

"Trứng cuộn vừa mới làm, ăn nó nhân lúc còn nóng, món canh kim chi dùng kim chi mùa đông mà con thích nhất, ăn nhiều một chút, còn có cái kia..."

Lee Donghyuck đột nhiên ăn không nổi nữa, cậu vừa nhai vừa nức nở, tim giống như bị ném vào trong hầm băng rồi lại gặp được một bó đuốc.

"Có thật là con đã làm sai không, nội ơi, là con đã làm sai sao?" Cậu không ngừng lặp đi lặp lại những lời này.

Bà nội tiến lại ôm lấy cậu, hết lần này đến lần khác vỗ nhẹ vào lưng Lee Donghyuck.

Ở bà có mùi hương dễ chịu của đồ được phơi khô dưới ánh nắng cùng một ít mùi của mấy miếng cao dán ngải cứu, thắt lưng của bà không tốt, nên bà lúc nào cũng phải dán cao để giảm bớt đau nhức.

Bà nội không cất tiếng cho đến khi Lee Donghyuck ngừng khóc.

"Cái người tên Jeno đó, hai đứa...nói cách khác...thật sự yêu nhau sao?"

Bà vì để xem Lee Donghyuck mà đã học cách lên mạng, một chiếc máy tính để bàn cũ, bà chỉ học cách dùng để vui sướиɠ tra thông tin về Haechan trên đó.

Bà nội vỗ mạnh vào lưng cậu một cái, bày ra tư thế như đang muối kimchi.

"Sợ cái gì, Hyuck à, trước kia nội nói như thế nào?", bà nội đưa tay đánh cho cậu thêm một cái, "Thích thì sao, làm sao nào, con không có làm gì sai cả, sợ cái gì, nhóc con, vui lên."

"Có người mình thích đương nhiên là chuyện tốt, bà nội cũng sẽ ủng hộ con, rõ chưa."

Trên đời này, người thô lỗ nhất với cậu là bà nội, là người sẽ nhéo tai cậu nếu cậu không chịu gấp chăn gọn gàng.

Trên đời này, người yêu thương cậu nhất cũng chính là bà nội, bà đã nhiều lần lặng lẽ lau nước mắt khi nhìn thấy những lời bình luận không hay, nhưng bà chưa bao giờ nhắc đến một lời ở trước mặt Lee Donghyuck.

Nếu bà nội đã nói cậu không sai, cậu thực sự không có sai sao?

Lee Donghyuck nghĩ rằng may mắn thay tình cảm thực sự là nguyên tắc thoát hiểm số một của nhân loại.

Cậu đã sống ở Jeju trong ba tháng, và cậu thậm chí còn tham gia trị liệu tâm lý trực tuyến.

Khi vị bác sĩ kia gặp lại cậu đã nói, "Tôi không nghĩ mình sẽ lại gặp cậu nữa đấy, cũng không biết đã bao lâu rồi chúng ta chưa gặp nhau nữa."

"Đã lâu không gặp, bác sĩ, xin hãy giúp tôi." Lee Donghyuck nở một nụ cười lãnh đạm.

Cậu uống thuốc đúng giờ, giúp bà nội việc nhà, và thi thoảng còn cùng nhau đào khoai tây.

Lee Donghyuck cảm thấy một ngày được sống như vậy cũng thật tốt.

Cậu đã từng nghĩ rằng con người nên sống sáng lạn như những bông hoa ngày hạ, hiện tại lại nghĩ rằng có lẽ bình thường mới là đáp án duy nhất.

Nếu đều là những người bình thường, họ có thể nắm tay dạo bước trên phố, hôn nhau dưới ánh đèn đường mà không cần để ý đến ánh mắt của những người xung quanh.

A -- Lee Jeno, nói đến việc này là cậu lại bắt đầu nghĩ tới Lee Jeno.

Cậu chưa từng không gặp Lee Jeno trong khoảng thời gian lâu tới như vậy.

Lee Jeno cũng nhàn rỗi nhưng đương nhiên anh không thể tới đảo Jeju.

Mỗi ngày khi gọi điện thoại cùng Lee Donghyuck anh đều báo cáo hôm nay anh làm cái gì, anh cố gắng không coi Lee Donghyuck như một người bệnh. Giọng điều có chút vụng về và bình dị nhưng lại ngọt ngào tựa mật ong.

Anh thậm chí còn cùng bà của Lee Donghyuck nói chuyện qua video.

Sau đó anh có nói, anh đi thử vai《 Ngày Hạ 》cũng chưa từng căng thẳng như vậy, cảm giác căng thẳng đến nôn nao trong người.

Lee Donghyuck cười anh không tiền đồ, lại an ủi mà nói với anh rằng bà nội nói anh đẹp trai, nhìn qua trông có vẻ có khả năng làm công việc đồng áng, điều này rất vừa ý bà.

Lee Jeno vội vàng thuận theo đáp lời, nói phải, đúng, lần tới anh tới sẽ đào ba bao tải khoai tây.

Nhưng đến đảo Jeju là quyết định khiến Lee Donghyuck hối hận nhất trong cuộc đời ngắn ngủi của mình.

Bức ảnh Lee Donghyuck đến quán cà phê đã được chụp lại, buổi tối còn có các phóng viên chặn ở cửa nhà bà nội của cậu.

Lee Donghyuck nhìn thấy cảnh tượng này lúc cậu quay về sau khi đi mua rượu gạo.

Với những chiếc máy ảnh trông như nòng súng đại bác, hàng chục chiếc ô tô con dừng lại trong con hẻm chật chội, như đang chờ tuyên cáo về một phiên tòa.

Cậu như bị cố định tại chỗ, không dám tiến lên nổi một bước.

Lee Donghyuck định quay đầu và bỏ chạy trước khi bị phát hiện, nhưng rồi bà nội vẫn còn trong nhà, bà... bà đang đợi cậu về ăn cơm tối.

Sau khi do dự, cậu đã tiến bước về phía trước, không biết là ai đã hét lên đầu tiên, "Lee Haechan ở kia!". Sau đó, cậu bị bao vây bởi đám đông.

Đương nhiên xung quanh cậu không có quản lý, cũng chẳng có đội vệ sĩ, không ai có thể thay cậu mở đường cho nên cậu cứ thế đi về phía trước một cách chậm chạp và khó khăn. Sự xô đẩy của họ đôi khi dẫm vào chân cậu hoặc là va vào người cậu. Không ai nhận lỗi với cậu vì điều này, cậu cũng không cần lời xin lỗi của bọn họ. Lee Donghyuck chính là nghĩ chỉ muốn cùng bà nội ăn cơm tối.

m thanh ngập tràn trong tai Lee Donghyuck, "Quan hệ của cậu và Lee Jeno là gì?", "Có phải cậu đã nói dối hay không?", "Tại sao cậu lại làm điều này?", "Có người nói rằng cậu có vấn đề về tâm lý, thực hư chuyện này ra sao?"...

Cậu trên tay còn đang cầm rượu gạo bà nội thích nhất.

Cậu nhất định phải về nhà.

———☾☀︎︎———

không biết vô tình hay hữu ý mà lại chọn fic để dịch vào thời điểm quá phù hợp. thời tiết se lạnh này khiến mỗi lần đọc, trái tim đều quặn thắt lại ㅠㅠ.

sóng gió nối tiếp sóng gió, thôi thì đợi khi nào hai bạn bé quay lại với moment thật mềm tim, sẽ viết ngọt bù đắp cho hai bạn vậy.

preview: 𝗮 𝗰𝘂𝗽 𝗼𝗳 𝗰𝗮𝗳𝗲́

☁️ mei