[Nohyuck] Ngày Hạ Giết Chết Cát Cánh

Chương 1

"Tháng 7 năm 2098, 6:06 chiều, ngài Lee Jeno, là ngài phải không?"

Lee Jeno choàng tỉnh, trước mắt đã là một mảng trắng xóa.

Những người vây xung quanh anh đều đang khóc, có bác sĩ và y tá đang vội vã chạy tới cấp cứu, có cả những hậu bối mà Lee Jeno quen biết, Lee Jeno đứng ở bên cạnh giường, nhìn thấy chính mình đang nhắm chặt mắt bất động.

"Ông Lee Jeno, một diễn viên kiêm đạo diễn nổi tiếng, đã qua đời vào ngày hôm nay, hưởng thọ 98 tuổi.

Suốt cuộc đời mình, ông Lee Jeno đã đóng vô số vai chính trong những tác phẩm xuất sắc và được rất nhiều người biết đến.

Sinh thời ông Lee Jeno chưa từng kết hôn hay có con, di chúc của ông được luật sư riêng công bố: Một nửa tài sản của ông sẽ đóng góp cho nền điện ảnh nước nhà, phần còn lại sẽ quyên góp hết cho những tổ chức từ thiện LGBT.

Được biết, khi Lee Jeno còn sống ông đã từng tham dự rất nhiều hoạt động từ thiện, đặc biệt là công khai ủng hộ việc phát triển và quảng bá các chủ đề phim tài liệu,《 Donghyuck 》là bộ phim do chính ông Lee Jeno làm đạo diễn và diễn viên chính, đây là một bộ phim tài liệu về cuộc đời ngắn ngủi mà xán lạn của diễn viên Lee Donghyuck khi còn sống, điểm thiếu sót của bộ phim này chính là từ đầu đến cuối đều không nhắc đến cái kết tự sát bi thảm của Lee Donghyuck.

Khi ông Lee Jeno còn sống, bộ phim chủ đề đồng tính duy nhất mà ông thủ vai chính mang tên《 Ngày hạ 》, bộ phim đạt được rất nhiều giải thưởng lớn cả trong và ngoài nước, hơn nữa còn mang về cho tân binh Lee Jeno khi ấy mới 20 tuổi vô số giải thưởng, bộ phim này còn một nam chính khác do Lee Donghyuck thủ vai. Thật ra trước khi bộ phim tài liệu《 Donghyuck 》 được khởi chiếu, cậu được mọi người biết đến nhiều hơn với nghệ danh Lee Haechan. Lee Haechan cũng vừa 20 tuổi khi đóng chính cho bộ phim này, là một ngôi sao nhí năng động của làng giải trí, trước khi nhận lời vào vai chính của《 Ngày hạ 》Lee Haechan cũng đã nhận được rất nhiều đánh giá tốt từ phía công chúng. Sau khi《 Ngày hạ 》được công chiếu danh tiếng lại càng tăng cao, nhưng thật không may cậu ấy đã tự sát ở tuổi 30 vì mắc chứng trầm cảm.

Đã từng có tin đồn rằng mối quan hệ giữa hai người là quan hệ tình cảm, nhưng cả hai bên đều không đưa ra bất kỳ thông báo chính thức nào cả, sau khi tin đồn nổ ra hai người đã bị rất nhiều cư dân mạng công kích."

Trên TV đang phát sóng những tin tức như vậy.

Thì ra là chết rồi... Cuối cùng cũng chết rồi.

Anh dường như chẳng hề có cảm giác gì về việc mình đã chết, chỉ là đột nhiên cảm thấy hơi mệt nên nhắm mắt lại, sau đó không bao giờ mở ra nữa.

Có phải khi Donghyuck ra đi cũng như vậy không?

Sau khi chết đi Lee Jeno lại bất chợt nghĩ tới Lee Donghyuck mà mình quen từ năm 20 tuổi, mái tóc nâu xoăn mềm mại bị ánh hoàng hôn buổi chiều nhuộm thành màu vàng óng, cậu đi qua những con hẻm nhỏ ngày hạ trong bộ quần áo thể thao hết sức thoải mái.

Lee Jeno đã đợi cậu ở đầu ngõ.

Tuy chỉ là một cảnh phim, nhưng rồi nụ cười của Lee Donghyuck lại rạng rỡ hơn cả nắng xuân, tiếng chuông xe đạp vang lên từng hồi khiến nhịp tim trong l*иg ngực Lee Jeno như lũ chim bay loạn, từ khoảnh khắc ấy Lee Donghyuck đã chiếm giữ trái tim anh.

Bản chất của việc thích chính là nháy mắt rơi vào bế tắc.

Lee Donghyuck đối với Lee Jeno, là trong nháy mắt xông vào trái tim anh, sau đó ở lại trong lòng anh suốt đời.

20 tuổi dường như rất xa xôi.

Sau đó lại cảm thấy rất gần, anh sống lâu như vậy, vô tri vô giác, dường như chưa bao giờ hòa giải với chính mình.

Thực ra cái chết của anh không hề đau khổ, qua đời một cách tự nhiên nhất, không ốm đau, hơn nữa còn ra đi trong căn nhà của mình - một hoàn cảnh hết sức thoải mái, đầu giường còn có hoa mà người khác mang đến cùng với một ly nước.

Đúng là một cuộc đời trọn vẹn, ít nhất trong mắt mọi người là như vậy, thậm chí còn hơn cả Lee Donghyuck.

Người đang nói toàn thân mặc đồ đen, bịt kín mặt.

Phản ứng đầu tiên của Lee Jeno chính là, thì ra trên thế giới này thực sự có cái nghề sứ giả địa ngục... Anh cứ nghĩ chỉ trong Goblin mới có thôi chứ.

Kỳ diệu ghê.

"Là tôi."

"Mời ngài đi theo tôi."

Sau đó anh được đưa tới nơi này.

Dù sao Lee Jeno cũng đã lớn tuổi, thân thể có tốt đến đâu thì đi đứng cũng không tiện, vậy nên người nọ liền vươn cánh tay ra để anh vịn vào.

Đây là một nơi giống như phòng trà vậy, nóc nhà rất cao nhưng lại chỉ có một phòng, một mặt tường to lớn được làm thành những ngăn tủ nhỏ, mỗi ô chỉ để duy nhất một xấp giấy, Lee Jeno đoán đó là hồ sơ của những người đã đến đây trước anh, trong căn phòng to lớn chỉ có duy nhất một cái bàn được đặt ở chính giữa.

Là một cái bàn trà.

Mùi gỗ thoảng quanh căn phòng, rất hiệu quả trong việc xoa dịu tâm hồn con người..

Sứ giả đưa cho Lee Jeno một ly trà.

Thật ra Lee Jeno có hơi tò mò, người kia trùm kín mặt mũi mà sao động tác có thể chuẩn xác như vậy nhỉ.

Nhưng anh không mở miệng hỏi, không biết nhiều chuyện với sứ giả thì kiếp sau có bị giảm tuổi thọ không nữa.

Anh đoán vị sứ giả địa ngục phụ trách dẫn dắt anh này tuổi tác cũng không lớn, bởi vì bàn tay người đó thanh tú, nhỏ nhắn, móng tay tròn trịa.

Cuối cùng Lee Jeno cũng không nhịn nổi tò mò, vẫn mở miệng hỏi: "Trà này có phải khi uống vào xong sẽ quên hết tất cả kí ức và tình cảm ở kiếp này không?"

Người đối diện cười, "Không phải đâu, chỉ là trà bình thường thôi, ngài cứ yên tâm mà uống."

"Xưng hô với cậu thế nào bây giờ?"

"Tất cả sứ giả đều được gọi là sứ giả địa ngục, chúng tôi không có tên."

Nói xong đưa cho Lee Jeno một ly trà, Lee Jeno nhận nhưng lại không uống.

"Tôi được lên thiên đường sao?"

"Đúng vậy, ngài cả đời sống lương thiện, sẽ được đến thiên đường, khi nào muốn đầu thai thì đầu thai."

Đầu thai, Lee Jeno nhạy cảm bắt lấy hai từ này, xoay xoay tách trà của mình.

"Xin hỏi, sứ giả địa ngục cậu có từng gặp Dong... Lee Donghyuck không? Là một đứa nhỏ cao tầm tầm tôi, làn da bánh mật, trên mặt có ba nốt ruồi, trên cổ cũng có một cái, trước kia cũng là diễn viên.

Là một diễn viên rất thành công, rất nổi tiếng."

Động tác rót nước của sứ giả vẫn không dừng, mở miệng trả lời anh, "Cho dù đã từng gặp qua cũng có thể đã quên mất rồi, chúng tôi gặp rất nhiều người chết, không thể nhớ rõ từng người được, huống chi chưa chắc rằng tôi đã là người tiếp đón cậu ấy."

Lúc hỏi Lee Jeno cũng không mong rằng mình sẽ nhận được câu trả lời nhưng khi thực sự nghe được lời phủ nhận của người kia, trong lòng ai cũng sẽ cảm thấy hơi mất mát.

Tại sao đến thời điểm này rồi, quãng thời gian cuối cùng của cuộc đời rồi.

Vẫn không thể có chút tin tức nào về người ấy.

"Mọi người tới đây đều mang dáng vẻ lúc chết sao?"

"Ý ngài là?" Dường như sứ giả không hiểu chính xác anh đang hỏi cái gì.

"Nếu như... Lúc cậu ấy chết đi trên người có vết thương chưa lành, khi các người dẫn cậu ấy đến đây thì vết thương ấy có còn không?"

"Sẽ không đâu."

"Vậy là tốt rồi, Donghyuck sợ đau như vậy, cho dù chết rồi thì khi nhìn thấy vẫn sẽ sợ lắm, cũng không biết khi đó đã xuống tay với bản thân mình như thế nào... Con người này sĩ diện ghê gớm lắm, cho dù là đang phát trực tiếp mà có người nói cậu ấy đầu bù tóc rối thì cũng phải đi gội ngay lập tức, cũng không thể mang một vết thương lớn như vậy được... Donghyuck của chúng ta chắc chắn cũng được lên thiên đường..." Lee Jeno lẩm bẩm một mình, cũng không có ý định yêu cầu người đối diện đáp lại đoạn hội thoại vô nghĩa này.

Sứ giả địa ngục đã rửa xong dụng cụ pha trà, khi đặt bình trà xuống còn tạo ra một tiếng vang thanh thúy.

"Vị Donghyuck này là một người rất quan trọng với ngài sao?"

"Đúng vậy." Lee Jeno cuối cùng cũng nhấp một ngụm trà, "Là người quan trọng nhất của tôi."

Đã rất lâu rồi mới có người nói về Donghyuck với anh mà chẳng hề e dè.

Bọn họ luôn lo lắng, sợ hãi, giống như cái tên này một khi được nhắc tới trước mặt Lee Jeno là một sai lầm.

Thậm chí có một khoảng thời gian Lee Jeno cũng như vậy, không có cách nào chấp nhận được thì cũng không được phép nhớ đến.

"Ngài Lee Jeno, bởi vì sinh thời ngài làm rất nhiều việc thiện, cũng có rất nhiều người cầu nguyện cho ngài, nên nếu có điều gì hối tiếc, có thể hoãn ngày vài ngày, cho đến khi nguôi ngoai nỗi hối tiếc ấy." Sứ giả nắm lấy tay anh, ngồi ngay ngắn nói.

"Vậy sao? Hối tiếc như thế nào?" Sứ giả kéo Lee Jeno ra khỏi dòng suy nghĩ.

"Cái này ngài có thể tự mình quyết định, nếu..."

"Người thế nào thì sẽ trở thành sứ giả địa ngục?" Lee Jeno đột nhiên hỏi hắn, thật ra anh không thể nhìn rõ ánh mắt của sứ giả, nhưng dường như anh có thể nhìn xuyên qua lớp vải.

"Người có niềm hối tiếc quá lớn đối với thế giới này, người nguyện ý."

"Vậy lý do của cậu là gì, sứ giả?"

"... Không giấu gì ngài, tôi không biết. Khi chúng tôi trở thành sứ giả địa ngục sẽ quên hết tất cả mọi chuyện, có thể là do bên trên lo rằng nếu còn nhớ chuyện cũ thì sẽ không thể làm tốt công việc được giao, hoặc nếu gặp người quen có thể lợi dụng việc công để làm việc tư. Chúng tôi đeo khăn che mặt cũng là để đề phòng trường hợp bị người quen nhận ra."

"Vậy có nghĩa là các cậu sẽ không bao giờ rời đi ư?"

"Một ngày nào đó tôi sẽ nhớ lại tất cả mọi chuyện, nghe nói tất cả mọi người đều như vậy. Nhớ lại rồi rời đi, sẽ luôn có đủ người để thay thế vị trí của chúng tôi, có rất nhiều người muốn ở lại nơi đây."

Lee Jeno im lặng rất lâu, trong phòng chỉ còn lại tiếng những tách trà va chạm với nhau khi người kia rửa dụng cụ pha trà.

"Tôi có. Xin hãy cho tôi ở lại thêm vài ngày."

"Tôi sẽ ở bên cạnh cho đến khi nào ngài nguyện ý rời đi mới thôi."

"Cảm ơn cậu, sứ giả."

Sau đó sứ giả còn nói với anh, nếu muốn, khi bước ra khỏi cánh cửa này anh sẽ trở lại khoảng thời gian mà anh muốn trở lại nhất.

Lee Jeno nói, tôi muốn trở lại năm 20 tuổi.

Anh chưa bao giờ thay đổi đáp án cho câu hỏi này, 20 tuổi, anh muốn trở lại tuổi 20.

————☾☀︎︎————

cảm ơn mọi người vì đã đọc đến tận dòng cuối cùng này, giờ đăng đặc biệt cũng vì chi tiết mở đầu để lại dấu ấn trong mei.

preview: 𝗮 𝗰𝘂𝗽 𝗼𝗳 𝗰𝗮𝗳𝗲́

☁️ mei