Thẩm Thần xoay người, nhìn Hoắc Nam Phong tức giận chất vấn mình. Cậu cảm thấy hơi buồn cười, lạnh lùng nói: "Như anh thấy, ký hiệu của anh bị tôi xóa rồi."
"Ai cho phép cậu xóa?" Hoắc Nam Phong nghiến răng, đôi mắt đen âm trầm, bàn tay to lớn túm lấy gáy của Thẩm Thần, cảm giác như ngay giây sau hắn sẽ bẻ gãy cái cổ mảnh khảnh này vậy.
Thẩm Thần không để ý chút nào mà chỉ mỉm cười, gương mặt tái nhợt lập tức tươi tắn hơn vài phần, nhìn vừa xinh đẹp vừa có chút gì đó yếu đuối.
Hoắc Nam Phong giật mình, bàn tay hơi buông lỏng, làn da mỏng manh dưới lòng bàn tay càng làm hắn yêu thích không buông.
Ngay sau đó hắn nghe thấy Thẩm Thần nói: "Liên quan tới anh à? Anh quản được sao?"
Câu nói này quả thực là kɧıêυ ҡɧí©ɧ hắn!
Hoắc Nam Phong vốn đã dịu xuống lại lần nữa bị câu này của Thẩm Thần chọc giận: "Cậu là Omega của tôi, không được xóa ký hiệu khi chưa có sự cho phép của tôi!"
Thẩm Thần cười nhạo: "Tờ giấy ly hôn kia anh muốn xem lại lần nữa không? Ha, nhìn bên kia kìa, anh đang để muội muội của mình đứng chờ đấy. Không sợ khiến người ta đau lòng à?"
Hoắc Nam Phong không hề để ý lời cậu nói, đôi mắt đen như mực chằm chằm nhìn người phía trước mặt, bàn tay đang đặt sau gáy của cậu từ từ dùng sức, giống như hắn thật sự muốn bóp chết Thẩm Thần.
Alpha trời sinh đã có tính chiếm hữu vô cùng mãnh liệt, Hoắc Nam Phong đương nhiên cũng không ngoại lệ.
Trong mắt hắn, bị đánh dấu thì chính là người của hắn, có ly hôn thì vẫn là người của hắn!
Tưởng tượng đến cảnh Thẩm Thần sau khi xóa ký hiệu của hắn, vào kỳ phát tình tiếp theo sẽ bị Alpha khác đánh dấu... Mới nghĩ tới đó thôi đã khiến trong lòng Hoắc Nam Phong nổi lên sát ý gϊếŧ người rồi!
Một luồng khí tức áp chế vô hình của Alpha tỏa ra từ người Hoắc Nam Phong khiến cho một Omega như Thẩm Thần không tự chủ được mà sinh ra suy nghĩ thuần phục.
Đây là bản năng trời sinh.
Alpha có thể áp chế Omega, ngược lại, Omega cũng có thể trấn an Alpha.
Nếu là ngày thường, việc này có thể làm tăng tình thú giữa AO.
Nhưng hiện tại Thẩm Thần chỉ cảm thấy nhục nhã, sắc mặt so với lúc nãy còn trắng hơn vài phần, dưới áp lực ấy cố ý kɧıêυ ҡɧí©ɧ Hoắc Nam Phong: "Sự thật thì người dư tình chưa dứt chính là anh đi?"
Quả nhiên, Hoắc Nam Phong thẹn quá hóa giận, nhanh chóng buông tay như chạm phải thứ gì đó vô cùng kinh tởm: "Con mẹ nó cậu đừng tự mình đa tình, tôi chơi chán cậu từ lâu rồi!"
Đường đường là tổng tài của tập đoàn Hoắc thị, là trưởng tử của Hoắc gia nhưng giờ hắn văng tục. Có thể thấy hắn bị Thẩm Thần chọc đến sôi máu rồi.
Thế nhưng như vậy vẫn chưa đủ.
Hoắc Nam Phong lại cay nghiệt mà nói: "Cậu xóa ký hiệu đánh dấu thì đã làm sao? Tôi còn muốn nhìn xem, một Omega không sinh được con như cậu còn có Alpha nào dám đánh dấu. Đợi đến lúc cậu bước vào kỳ phát tình, đừng hòng tới cầu xin tôi!"
"Đủ rồi!" Nước mắt của Thẩm Thần không biết từ khi nào đã rơi lã chã.
Từ lúc mới tìm hiểu đến lúc kết hôn và sau đó là ly hôn, Thẩm Thần chưa bao giờ biết được Hoắc Nam Phong có thể tàn nhẫn như vậy, hết lần này đến lần khác dẫm vào nỗi đau của cậu.
Thẩm Thần nhanh chóng đưa tay lau sạch nước mắt, không muốn trước mặt hắn mất đi tôn nghiêm, từng chữ từng chữ nói: "Hoắc Nam Phong, dù tôi có chết, tôi cũng sẽ không cầu xin anh!"
"Cậu!" Hoắc Nam Phong lại lần nữa nổi giận.
Cho dù là trước đây hay hiện tại, Thẩm Thần vẫn luôn có khả năng chọc hắn tức điên lên. Đôi khi Hoắc Nam Phong thật sự muốn bóp chết cậu, đỡ để bản thân phải nén giận.
Trong lúc hai người đang giương cung bạt kiếm, Tô Tiêu cuối cùng cũng không nhịn được mà chạy tới, ôm chặt lấy cánh tay Hoắc Nam Phong, nhỏ giọng làm nũng: "Nam Phong ca ca, anh cùng anh Thẩm Thần nói chuyện gì vậy? Hai người nói chuyện một lúc lâu rồi đấy."
Hoắc Nam Phong và Thẩm Thần đều không mở miệng, đưa mắt nhìn chằm chằm đối phương hệt như kẻ thù.
Tô Tiêu nhìn hai người lại hỏi: "Nam Phong ca ca, có phải anh nói cho anh Thẩm Thần về hôn sự của chúng ta không? Ai nha, lúc nãy em quên nói cho anh Thẩm Thần biết."
Sau đó cô ta quay sang Thẩm Thần nở nụ cười ngọt ngào: "Anh Thẩm Thần, hôm nay em cùng Nam Phong ca ca tới đây là để kiểm tra trước đám cưới. Lễ đính hôn của bọn em sẽ được tổ chức vào ngày 5 tháng sau, hy vọng anh có thể tới chúc phúc cho bọn em."
Thẩm Thần dời tầm mắt khỏi Hoắc Nam Phong, nhìn gương mặt đơn thuần của Tô Tiêu, hơi hơi mỉm cười: "Vậy sao? Thế thì tôi chúc hai người bách niên hảo hợp, sớm sinh quý tử!"
Thái độ dứt khoát của cậu khiến Tô Tiêu sửng sốt.
Một lúc lâu sau, Tô Tiêu bỗng giữ chặt tay Thẩm Thần, mặt đầy áy náy nói: "Anh Thẩm Thần, có phải anh rất khó chịu không? Em xin lỗi, tại em vui quá mà quên mất anh vừa mới ly hôn với Nam Phong ca ca. Nếu anh thấy khó chịu thì cứ khóc đi, em cùng Nam Phong ca ca sẽ không cười anh."
Thẩm Thần cười nhạo tay cô ta ra, không nói câu nào xoay người đi nhanh đến bãi đậu xe.
Cậu biết, Hoắc Nam Phong và Tô Tiêu ở phía sau đang nhìn, muốn thấy cậu mất mặt, thấy cậu ngã xuống, thấy cậu trước mặt họ lộ ra vẻ yếu đuối.
Không bao giờ!
Thẩm Thần nắm chặt hai tay, thẳng lưng, mặc kệ đau đớn từng bước một đi đến chỗ xe của mình.
Nhưng vừa mới đến gần cửa xe, cậu đột nhiên cảm thấy buồn nôn, đem toàn bộ bữa sáng nôn hết ra ngoài.
Cậu cuối cùng không chịu được nữa, hai chân mềm nhũn ngã xuống đất, cả người không ngăn được mà run rẩy.
Có mấy người đi ngang qua quan tâm hỏi thăm cậu: "Tiên sinh, anh làm sao vậy?"
Thẩm Thần lắc đầu tỏ vẻ mình không sao, nhưng dạ dày một lần nữa lại cồn cào, làm cậu nôn khan thêm lần nữa.
Có người chần chừ nói: "Có khi nào cậu mang thai không?"
Một trong những người ở đấy là Alpha, nhẹ nhàng ngửi ngửi nói: "Chắc đúng rồi, Omega nhà tôi lúc mang thai trên người cũng có hương vị này."
Thẩm Thần hai mắt nhắm chặt, vô lực dựa vào xe nghĩ thầm: Túi sinh sản của tôi hỏng rồi, sao có thể mang thai chứ.
- -----------------------------------------
Góc lảm nhảm của con editor: Nếu 1 khẩu súng có 2 viên đạn tui sẽ bắn zô mặt con Tô Tiêu 2 phát:))))))))
24.10.2021