Ly Hôn Nhất Thời Sảng, Truy Thê Hỏa Táng Tràng

Chương 1: Không sinh được hài tử

Editor + Beta: Hy

Chát!

Âm thanh vang lên trước cửa Cục Dân Chính thu hút ánh nhìn của vài người qua đường, chỉ thấy một nam Alpha thân hình cao lớn mặc âu phục phẳng phiu bị một Omega mảnh khảnh giáng cho một cái tát!

"Cậu mà lên cơn điên ở chỗ này thì liệu hồn xem tôi dạy dỗ cậu thế nào!"

Khi Thẩm Thần muốn tát thêm lần nữa, Hoắc Nam Phong đã bắt lấy cánh tay cậu, tức giận cảnh cáo.

Nếu không phải vì tình nghĩa vợ chồng, một Alpha mạnh mẽ như hắn sao có thể để cho Thẩm Thần tát mình ngay trước mặt mọi người thế này được mà hắn đã sớm vặn gãy tay cậu từ lâu rồi.

Thầm Thần nghe thấy lời cảnh báo lạnh lùng của hắn ta, tay cậu run lên, trong lòng nhói đau âm ỉ.

"Tôi nổi điên? Câu anh vừa nói mà là tiếng người à? Ai cũng có thể nói tôi không sinh được con, chỉ có anh không có tư cách nói câu này!"

Nếu không phải vì ba năm trước cậu thay Hoắc Nam Phong chịu ám toán của công ty đối thủ, khiến túi sinh sản bị tổn thương thì Thầm Thần cũng không đến mức không mang thai được một đứa trẻ, không thể vì Hoắc gia ba đời đơn truyền nối dõi tông đường.

Nhưng vừa nãy khi nhận được tờ giấy ly hôn, Hoắc Nam Phong lại dùng ngữ khí khinh miệt nói: "Cậu không thể sinh sản, về sau muốn tái hôn cũng khó khăn. Vậy nên căn biệt thự phía Đông kia cho cậu."

Lời này đối với Thẩm Thầm mà nói chính là vô cùng nhục nhã!

Cậu tức giận đến không nói được, thế nên mới cho Hoắc Nam Phong một cái tát.

"Buông tay!" - Thẩm Thần cố nén nước mắt, dùng sức giãy giụa vài cái - "Căn nhà đó của anh tôi không cần!"

"Làm ầm ĩ đủ chưa? Cậu với mấy ả đàn bà đanh đá giống hệt nhau!" - Hoắc Nam phong nhíu mày, khuôn mặt anh tuấn lộ ra biểu tình không kiên nhẫn. - "Bây giờ nói không cần nhà, vậy sau này đừng bao giờ đến tìm tôi, thứ phiền phức!"

"Anh yên tâm, dù có thành ăn mày tôi cũng không xin Hoắc gia các anh một đồng!" - Thẩm Thần đôi mắt đỏ hoe, quật cường nâng cằm, không chịu yếu thế nửa phần.

"Tùy cậu." - Hoắc Nam Phong lạnh nhạt buông một câu rồi lên xe, nghênh ngang rời đi.

Thẩm Thần vẫn đứng ở cửa Cục Dân Chính.

Từng cơn gió đông lạnh buốt thổi qua khiến cậu rét run, cả mắt và mũi đều đỏ hồng trông như sắp khóc.

Nhưng cậu không khóc mà cúi đầu nhét tờ giấy ly hôn vào túi hồ sơ.

Có thể vì lạnh mà bàn tay cầm quyển sổ nhỏ run lên bần bật, nhét mấy lần vẫn không vào được nên cậu cầm luôn nó trên tay.

Đi lang thang vô định trên đường một đoạn, Thẩm Thần rốt cuộc không nhịn được, quay đầu lại nhìn.

Chiếc xe BMW kia phóng đi rồi nhanh chóng biến mất khỏi tầm mắt.

Đến tận thời khắc này, cậu mới ý thức được, mình và Hoắc Nam Phong hoàn toàn kết thúc rồi.

Hai người kết hôn được ba năm, hai năm trước nếu nói họ tựa như keo sơn thì cũng không phải nói quá, nhưng một năm gần đây thì lúc nào cũng khắc khẩu, chút chuyện lông gà vỏ tỏi nhỏ nhặt đều có thể làm rùm beng lên.

Mới hôm qua, hai người còn cãi nhau đến nửa đêm, bao nhiêu chuyện từ trước đến giờ đều đào lên hết, cuối cùng Hoắc Nam Phong lạnh lùng nói ra hai chữ: "Ly hôn!"

Sáng sớm hôm nay, bọn họ liền tới Cục Dân Chính xử lý thủ tục ly hôn, so với nhận giấy kết hôn năm đó còn nhanh hơn.

Có thể thấy được Hoắc Nam Phong đã trải qua cuộc hôn nhân này đủ lâu rồi, ngay cả một khắc cũng không chờ được.

Điều buồn cười chính là cậu không hề nhận ra việc này, sau mỗi lần cãi nhau đều nghĩ rằng Hoắc Nam Phong vẫn còn tình cảm với mình, liền chủ động đi tìm hắn xin lỗi, ai ngờ người ta đã sớm thấy khó chịu từ lâu rồi.

Vừa nãy hắn ta nói cái gì?

Nói cậu với mấy ả đàn bà đanh đá kia giống hệt nhau.

Haha, chỉ sợ trong mắt hắn, em gái Tô Tiêu kia mới là ôn nhu tri kỷ.

Tô Tiêu cũng là một Omega, điểm khác nhau ở đây chính là cô ta là nữ O, túi sinh sản thích hợp để mang thai hơn nam O. Ngoài ra cô ta còn có một gương mặt khả ái động lòng người, trên dưới Hoắc gia không ai không thích cô ta.

Nghĩ đến sự thương hại mà Hoắc Nam Phong dành cho Tô Tiêu, khóe môi Thẩm Thần cong lên một cách mỉa mai.

Mỗi lần Hoắc Nam Phong về nhà, Thẩm Thần muốn nói chuyện hâm nóng tình cảm với hắn nhưng chưa được hai câu thì Tô Tiêu đã tới gõ cửa, lúc nào cũng lấy cớ tìm Hoắc Nam Phong giúp đỡ.

Vì chuyện này mà Thẩm Thần cùng Hoắc Nam Phong cãi nhau không biết bao nhiêu lần.

Lúc nào Hoắc Nam Phong cũng nói: "Tiêu Tiêu còn nhỏ, cậu thân là anh trai, nên rộng lượng một chút. Huống chi cậu là nam nhân, so đo với một đứa nhóc làm gì."

Thẩm Thần lại nhẫn nhịn, nhịn cho tới ngày hôm nay nhưng kết quả không nhận được tôn trọng của Hoắc Nam Phong, ngược lại còn đi tới kết cục ly hôn.

Kỳ thật nếu không có Tô Tiêu, cậu và Hoắc Nam Phong cũng sẽ ly hôn thôi, lý do sâu xa thì vẫn là vì người Hoắc gia sợ cậu không sinh được hài tử, không thể nối dõi tông đường Hoắc gia.

Bọn họ đã sớm quên ngày trước Thẩm Thần bị thương như thế nào dẫn đến thương tổn túi sinh sản.

Trở lại phòng trọ, Thẩm Thần không làm gì cả, chỉ ngồi ở trước cửa sổ thẫn thờ thật lâu.

Cho tới khi màn đêm buông xuống, cậu không muốn ở một mình trong căn phòng vắng vẻ này nên đã hẹn bạn thân đến quán bar.

Sau này khi nhớ lại đêm ấy, Thẩm Thần đều hối hận không kịp, hận không thể kiếm ra được cái hố để chui xuống.

Nếu sớm biết đi uống rượu sẽ khiến cậu mất mặt như thế trước Hoắc Nam Phong, cậu sẽ ở lại phòng trọ ngủ một giấc đến sáng.

Nhưng tiếc thay, trên đời này làm gì có thuốc hối hận.

- --------------------------

Vài dòng lảm nhảm của con editor: Bộ này ngược siêu thảm, máu chó thì tạt theo xô... Tui đọc mà tui chầm zn cả đêm á. Và với phương châm tui buồn thì bạn cũng phải buồn, chúc mọi người nhảy hố zui zẻ í hí hí

18.10.2021