Thập Niên 80: Ta Dựa Vào Mỹ Thực Để Làm Giàu

Chương 8: Dạy dỗ em út

Canh Thục Phương như ăn phải đả kích rất lớn, không thể tin một đứa lầm lì bình thường không hé răng nói nửa lời, hôm nay lại trở nên gan dạ, dám lên tiếng trỉ trích bà cơ đấy? Đây là đang muốn tạo phản rồi có phải không?

“Con nhãi chết tiệt kia, mày nói bậy nói bạ gì đó, dám hỗn láo với người lớn hả?”

Canh Thục Phương càng nghĩ càng tức muốn ói máu, bà cảm thấy mình đang bị một con nhóc vả mặt, vì vậy nghiến răng nghiến lợi nói: ”Vợ chồng chú hai, hai người dạy con cái kiểu gì vậy? Quá hỗn xược rồi, mới bé tí mà không coi ai ra gì.”

Hoa Quốc Khánh chau mày, vẻ mặt không vui, liền quay sang quát con gái nhà mình: ”Tiểu Dạng, ai dạy con nói năng lung tung như vậy? Mau lên tiếng xin lỗi bác hai nhanh.”

Có một thực trạng không bao giờ thay đổi, đó là dù gặp chuyện gì bọn họ cũng không cần biết đúng sai, trước hết sẽ yêu cầu con của mình xin lỗi đối phương.

Mặc kệ con của mình có bao nhiêu tài giỏi ưu tú, trong lòng đắc ý gần chết, nhưng ngoài miệng vẫn phải chê bai rồi điệu thấp.

Hoa Dạng cực kì không thích tư tưởng giáo dục của thời đại này, khuôn mặt nhỏ nhanh chóng đanh lại: ”Bác hai, cháu nói thật bác đừng trách, con do bác sinh ra thì bác lo quản cho tốt vào, đừng hở một chút là chạy qua nhà người khác đi xin ăn, cho dù có là họ hàng thân thích cũng không được. Còn về phần cháu thì cha mẹ cháu sẽ tự biết dạy, bác không cần phải nhọc lòng.”

Hừ, bàn tay dài như vậy, đúng là đồ đáng ghét, đã là người lớn thì phải làm sao cho ra dáng người lớn, nếu vậy thì con cháu mới tôn trọng, đã chả ra gì thì đừng hòng nhúng tay vào chuyện nhà cô.

Người nhà họ Hoa lại bị mấy lời của Hoa Dạng làm cho sốc tập hai, sao nó có thể thay đổi xoành xoạch như vậy? Lời nói bén nhọn ghê gớm, còn dám cãi tay đôi với người lớn.

Bỗng có một bóng người vọt từ bên ngoài vào, lời nói chính đáng khiển trách: ”Em họ, em ở trường học gặp phải kí©ɧ ŧɧí©ɧ, chị cũng biết em rất khổ sở, nhưng không thể cứ vậy đem dồn hết lên đầu người nhà được, chị không tán thành cách làm này của em đâu, như vậy không tốt chút nào.”

Hoa Dạng nhìn qua, thấy là một nữ sinh tóc dài, làn da trắng như trứng gà, trên người cũng mặc một bộ váy hoa màu xanh, có vẻ ngây thơ dịu dàng làm người khác yêu thích.

Hẳn là Hoa Vũ trong truyền thuyết,người gặp người thích, hoa gặp hoa nở đây mà. Chị ta lớn hơn cô một tuổi nhưng lại học cùng lớp, bởi vì lúc còn nhỏ phải ở nhà chăm em trai, cho nên Hoa Vũ mới học chậm hơn một năm so với những người khác.

Hoa Vũ và Hoa Chí Cường học chung một lớp, Hoa Dạng thì học ở lớp bên cạnh, cả ba chị em cùng một niên khoá.

Ở trước mặt người khác, Hoa Vũ vĩnh viễn bày ra vẻ mặt chị gái hiền hoà dịu dàng, làm ai nấy đều khen không dứt miệng. Nhưng ở sau lưng chị ta lại năm lần bảy lượt tìm cách xa lánh và ăn hϊếp Hoa Dạng.

Đây điển hình là một người trong ngoài không đồng nhất, rõ ràng tuổi mới bao lớn nhưng tâm tư thì thâm sâu khó lường.

Tuy rằng Trương Tuệ là một người yếu đuối nhu nhược nhưng bà cực kì yêu thương con gái bảo bối của mình, vừa nghe mấy lời ám chỉ của Hoa Vũ, bà sốt ruột hỏi lại ngay: ”Cái gì mà ở trường phải chịu kí©ɧ ŧɧí©ɧ.Đã xảy ra chuyện gì rồi? Mưa Nhỏ, cháu mau nói cho thím nghe đi!”

Vẻ mặt của Hoa Quốc Khánh cũng cực kì khẩn trương, dù thế nào đi nữa thì đây cũng là con gái ruột của ông, nói không lo là giả dối.

Hoa Vũ nhẹ nhàng thở dài một hơi, lát sau lại bày ra vẻ mặt bị bất ngờ: ”Chú ba, thím ba, hai người còn chưa biết chuyện gì sao? Em họ hôm nay gian lận trong phòng thi, còn bị giáo viên coi thi bắt được tận tay...”

Trương Tuệ nghe xong vừa tức vừa gấp đến nỗi muốn té xỉu, lại quay qua vỗ một cái lên lưng Hoa Dạng nói: ”Cái gì, Tiểu Dạng, con cái đứa nhỏ này sao có thể hồ đồ như vậy? Cho dù không biết làm hay thành tích kém đi nữa thì cũng có sao đâu, cha mẹ cũng không trông cậy vào tương lai của con, bây giờ con lại...trời ơi là trời.”

Dù bà tức giận vì Hoa Dạng làm ra hành vi như vậy, nhưng lúc đánh lên người con gái lại không dám ra sức lớn, sợ làm đau cô.

Tròng mắt của Hoa Vũ khẽ đảo quanh, lại lần nữa chính khí lẫm liệt mà lên tiếng răn dạy: “Em họ, thành tích kém chút cũng không sao, nhưng chuyện này liên quan đến phạm trù đạo đức, nhân phẩm kém thì sẽ bị mọi người chê cười chỉ trích, sau đó còn bị lưu vào học bạ ảnh hưởng đến cả một đời...chị thật sự không thể hiểu nổi em đang nghĩ cái gì trong đầu nữa,haizzz.”

Hoa Vũ bày ra tư thái chị cả dạy dỗ em út, lời trong lời ngoài đều cực kì khó nghe. Nói cứ như thể Hoa Dạng phạm phải tội gϊếŧ người hay cướp giật vậy.

Nãy giờ Hoa Dạng vẫn im lặng chưa nói gì, cô nhìn thật sâu vào Hoa Vũ, cảm thấy ấn tượng đầu tiên đối với người này xấu tới cực điểm.