Vì để cho nhóm Tâm Can bảo bối chơi đến vui vẻ, Du Trúc mua không ít nội y tình thú.
Mở ra ngăn kéo bí ẩn, bên trong tất cả đều là đủ loại dây thừng, ren, thoạt nhìn giống đống giẻ rách. Cô chọn lựa nửa ngày, xách ra một cái qυầи ɭóŧ đuôi mèo lọt khe mới tinh, lại đem nguyên bộ áo ngực cùng tai mèo ra, mặc trên người. Xong việc còn hai cái đuôi ngựa, tất yếu đem chính mình “Vừa thuần vừa dục” bốn chữ suy diễn đến mức tận cùng.
Khi cô ra khỏi phòng vệ sinh, Văn Cầu đã cởi sạch chui vào ổ chăn nằm tốt rồi.
“Cầu Cầu bảo bối, thích tỷ tỷ như vậy sao?” Nữ nhân bộ mèo đi tới trước giường, còn triển lãm dạo qua một vòng, trong ánh mắt lộ ra chờ mong.
“Coi như cũng được.” Văn Cầu có lệ với cô, duỗi tay kéo người vào ổ chăn.
Còn cứng miệng, đợi lát nữa còn không muốn cởi sạch......
Thấy cậu xoay người áp lên muốn vào thẳng chủ đề, Du Trúc duỗi tay ngăn qυყ đầυ lại cho cậu tiến vào: “Ngay trong chăn làm hở? Chị mặc đẹp như vậy em đều không nhìn đến.”
“Có cái gì đẹp đâu, toàn là giả mèo.” Thiếu niên đẩy tay cô ra, chống lên miệng huyệt hơi ướt huyệt thọc vào trong, “Bên ngoài quá lạnh, phải làm ở trong chăn.”
Dứt lời, liền nhét vào nửa cái qυყ đầυ, nhưng chưa làm bước dạo đầu, tiểu huyệt không đủ ướŧ áŧ, cậu đỉnh vài cái cũng không thể vào nhiều hơn một chút, hơi sốt ruột, lắc mông ở trên người cô rầm rì.
Du Trúc đút ngực vào trong miệng cậu, duỗi tay xoa bóp âm đế của mình, cười ranh mãnh: “Cầu Cầu hiện tại kích cỡ quá lớn, chính mình cũng không thích ứng đi. Dù sao em trước kia là bóng đèn nhỏ búng một cái mới có thể thấy được.”
“Chị mới là bóng đèn nhỏ!” Thiếu niên bất mãn lầu bầu.
Trên dưới mẫn cảm đều được hầu hạ đến, hoa huyệt rất nhanh nới lỏng ra, tiếp nhận kẻ xâm lược xâm nhập vào, hơn nữa không ngừng phun ra dâʍ ŧᏂủy̠ gia tăng bôi trơn.
Côn ŧᏂịŧ rốt cuộc nguyên căn hoàn toàn cắm vào, Văn Cầu buông đầṳ ѵú trong miệng ra, tựa lên cần cổ cô bắt đầu vùi đầu làm, trong miệng thở dốc mất hồn khiến hai chân Du Trúc nhũn ra.
“A... Ân a... Bảo bối... Tỷ tỷ rất thoải mái...a...” Du Trúc ở trong chăn bị làm đổ một thân mồ hôi nhễ nhại, hai chân vong tình kẹp ở trên eo cậu, tai mèo trên đầu đều bị đυ.ng lệch.
Văn Cầu một tay ném tai mèo xuống đất, mắt hiện vẻ ghét bỏ.
Cái thứ đồ hỏng gì đây, với cái này có thể trợ hứng à?
Còn không bằng trên người dán đầy cá sống cắt lát tới sắc dụ được cậu.
...
Cảm giác được nhục bích cô run rẩy bắt đầu nhanh hơn, thiếu niên bóp lấy eo cô bắt đầu chạy nước rút, muốn cùng nhau cao trào.
Đúng lúc này, bên tai truyền đến một tiếng cửa “Kẽo kẹt”, hai người nhất thời dừng động tác quay đầu nhìn lại.
Một cái đầu tóc xù xù chui vào cửa, trong mắt tràn đầy nóng lòng muốn thử: “Anh có thể gia nhập không?”
“Không thể!” Hai giọng nói đồng thời vang lên.
Quyển Quyển thế nhưng chỉ lễ phép hỏi một chút thôi, cũng không phải thật sự trưng cầu ý kiến. Anh tụ lực phóng đến, cực kỳ có trọng lượng bổ nhào vào trên giường, giống như một vị La Hán đè hai người dưới thân.
Là người nằm ở dưới nhất, Du Trúc tỏ vẻ cô thật sự thiếu chút nữa lìa đời ngay tại chỗ.
“Khụ khụ khụ khụ... Ca ca... Xin anh... Ít nhất đem cửa đóng lại.” Cô hữu khí vô lực lột ra bàn tay to niết ngực kia, thở hổn hển vài hơi l*иg ngực mới khôi phục tri giác.
Thẩm Tư Tuyền hành động rất nhanh chóng, thoáng hiện lên như tướng môn đạp tường, vô cùng sốt ruột lột sạch quần áo chui lên.
Đồng dạng bị áp gây nên nội thương -Văn Cầu tức đến mức muốn thăng thiên, bóp cổ anh không ngừng đánh vào ván giường: “Tôi đều sắp bắn, lập tức bị anh áp héo, anh lấy mạng đền cho tôi!”