Chuột Bảo Bối, Để Tôi Ăn Em Suốt Đời Đi

Chương 8

"Mang thai con tôi! Phải mang thai con tôi, Thư Thư bảo bối, tôi muốn thao em suốt cả đời!"

"AAAA! Biếи ŧɦái đại sắc lang! Cút xa tôi ra!"

Tử Du hét dài rồi bật ngồi dậy, buổi sáng mùa đông lạnh lẽo nhưng mồ hôi không ngừng chảy dài trên trán, cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng xuyên vào đại não.

Cậu thở gấp ghé vào đầu giường. Trong lòng trăm mối ngổn ngang, cứ nhớ đến cơn ác mộng ấy liền sợ hãi run rẩy một trận.

Không, thực chất đó không phải mộng...Cậu nuốt ực một ngụm nước bọt nghẹn ở yết hầu, hấp hấp cái mũi, thầm ai thán nhân sinh lắm gian nan của mình.

Chuyện đã qua gần một tuần, nhưng nhớ tới cái ngày điên cuồng hôm ấy, trong lòng dâng lên loại cảm xúc ngũ vị tạp trần, nói sung sướиɠ có sung sướиɠ, đau đớn có đau đớn, khuất nhục có khuất nhục, hơn hết là bất lực, không một chút hy vọng kháng cự lại người đàn ông ấy.

Hôm ấy nam nhân...làm như vậy...suốt một đêm, đỉnh lộng không ngừng, cậu phát tiết đi ra cũng không ít lần, nam nhân còn...còn bắn bên trong không biết bao nhiêu lần, không những thế hắn ta luôn miệng bảo cậu phải_mang_thai!

Con mẹ nó này không phải biếи ŧɦái tầm thường, là cao cấp biếи ŧɦái, là biếи ŧɦái đại sắc lang!

Sau khi chết(ngất) đi sống(tỉnh) lại mấy lần, hắn vẫn còn bên trong cậu mạnh mẽ ra vào, cửa sau mẫn cảm đau rát đến tê tái, cậu hận không thể cứ như vậy chết quách đi. Lúc này mới hiểu vì sao bị cưỡиɠ ɠiαи cũng có thể chết, phải chăng cũng như cậu lúc này, bị đâm đến sống không bằng chết! Quả thực cầm thú, hắn chính là cầm thú a!

"Áh...ân..." Tiếng rêи ɾỉ của cậu nhỏ vụn vang lên, đỉnh phân thân cố ý vô tình chạm qua tuyến tiền liệt, khiến cho cậu muốn kiềm nén cũng không thể ngăn được kêu ra.

"Hửm, bảo bối lại tỉnh?"

"Dừng...được...chưa? Ah! " Cậu thều thào như kẻ sắp ra đi, một bộ sức cùng lực kiệt muốn giải thoát, chồi non ủ rũ lại muốn cương, nhưng là làm gì còn cái gì để bắn ra nữa?

"Ah, còn phải xem...em kẹp chặt đến được cỡ nào...có thể hút ra tinh tử của tôi hay không?" Hắn lại cười khan, lật người cậu lại, khiến mông cậu nhếch lên cao, mạnh mẽ đâm vào theo kiểu động vật giao phối.

Nơi giao hợp đã rất mẫn cảm, bị kí©ɧ ŧɧí©ɧ lớn như vậy cậu liền oa kêu, phân thân giật giật một chút, chẳng bắn ra được cái gì!

"Không ra được sao? Bảo bối? Xem bộ dạng này nói không chừng sắp bắn ra nướ© ŧıểυ nha?" Hắn vô sỉ nâng niu căn nhục hành rũ rượi, giọng nói hàm chứa ý tứ trêu chọc.

"Ân..." Cậu vùi đầu vào gối, xấu hổ cắn chặt grap giường.

Hắn cười nhẹ cúi xuống ôm lấy tấm lưng trần của cậu. Mυ'ŧ lên làn da trơn bóng, non mịn, tựa như trẻ con mυ'ŧ kẹo vừa nhai vừa cắn. Cự vật chôn sâu trong huyệt động chật nóng lưu luyến không rút ra, càng cắm càng sâu. Tϊиɧ ɖϊ©h͙ bắn vào theo kẽ hở có cơ hội tuôn trào ra ngoài, ướt cả một mảng hạ thân, hai khoả cầu dội vào cánh mông lốc phốc lốc phốc phát ra thanh âm da^ʍ mỹ.

"Tử Du...ách...ha...ha" Hắn thì thào một tiếng, kịch liệt va chạm vài chục lần rồi lại bắn đi ra.

"A! A! Không, đừng lại bắn bên trong a! Đừng!" Cậu ngẩng đầu gào lên trong vô vọng. Mặt đỏ ửng bị nước mắt quyện cùng mồ hôi tẩm ướt, lúc này tựa như được phủ thêm một lớp trang điểm phong tình tuyệt mỹ.

Thở dốc một lát, hắn liếʍ môi thõa mãn, tiếp tục ép chặt cậu vào lòng, nâng đầu lên hôn lấy đôi môi cậu, lưỡi hắn cuốn lấy lưỡi cậu cùng trao đổi mật dịch, giao triền một lúc lâu không muốn tách rời.

Buông cậu ra, hắn đứng dậy ôm cậu vào phòng tắm, còn nói.

"Tôi chưa cọ rửa cho ai bao giờ, em thật may mắn biết không bảo bối..."

Hôn chụt lên môi cậu, hắn cười ý vị thâm trường.

Cậu không còn chút sức lực nào, động động ngón tay cũng thấy lười, liền dựa vào hắn, chỉ thì thào một tiếng.

"Không...cần...hừ"

Cọ rửa xong, cả hai sảng khoái nằm trên giường, cậu mệt mỏi nhắm mắt lại, chẳng quan tâm bàn tay không thành thật của hắn đang sờ loạn trên người mình, thật ra, là muốn kêu cũng kêu không nổi...

"Bảo bối...nhớ kỹ tên tôi. Phàm Hi."

"Hi..." Cậu mơ màng kêu lên, giọng mũi buồn buồn ngân lên, thanh âm mềm nhỏ giống như vuốt mèo con cào cào vào lòng hắn, ngứa ngứa nhưng hưng phấn vô cùng.

Kẻ nào đó chợt hanh cười một tiếng, hắn vừa định chui vào chăn ôm lấy cậu âu yếm thêm một hồi, chợt điện thoại bị bỏ qua nãy giờ lại reo lên.

Chửi đổng một câu thô tục, hắn nhìn sang cậu. Thư Thư bảo bối của hắn ngủ trầm trầm, mày cau lại một chút rồi lẩm bẩm.

"Đừng có đâm nữa...đâm hỏng mất...không thể có thai...đừng bắn..."

Phàm Hi bật cười sủng nịch ôm lấy cậu, hôn lấy đôi môi đã sưng đỏ. Người nào đó hừ hừ một tiếng, xoay đi.

Suýt nữa quên mất điện thoại đang reo réo bên cạnh.

"Chuyện gì?" Hắn lạnh lẽo hỏi. Tên nào không có mắt lựa chọn ngay lúc hắn đang bận chuyện cá nhân vậy?

Nghe một lúc, hắn nhíu mày nhìn cậu, chậc lưỡi, hắn cúi xuống hôn lên trán cậu thật dịu dàng, thì thầm.

"Bảo bối, chờ tôi quay lại!" Hắn cũng không hiểu rõ vì sao phải bỏ lại một lời hứa hẹn, chỉ là cảm thấy vẫn chưa muốn kết thúc như vậy, đối với người này, hắn vẫn chưa muốn buông tay, hắn thấy thích cậu ta, một loại yêu thích trước nay chưa từng có.

Tuy cậu đã ngủ nhưng vẫn mơ hồ nhận ra hơi ấm đang dần rời đi, hắn thế nhưng phá lệ ôn nhu, khiến cậu đột nhiên cảm thấy...lòng xao động, loại cảm giác kỳ lạ như mùa xuân sắp đến.