Tôi Bị Hệ Thống Hố Ở Năm 60

Chương 16: Tô Mạn dạy học

Trước kia ,bọn họ cũng mướn thầy giáo về dạy học để xoá nạn mù chữ, chắc chắn không phải miễn phí, còn phải trả thù lao rất cao. Bao người ta ăn cơm ngày hai bữa chưa tính, còn phải cung cấp thêm cả lương thực.

Hiện tại Tô Mạn nguyện ý giúp đỡ cho mọi người, tấm lòng của cô không khỏi làm cho Hứa Căn Sinh bị cảm động.

“ Nếu cháu thật sự có cái ý tưởng này, ông sẽ qua bên đại đội nói chuyện giúp cháu, cũng có thể thuận tiện sắp xếp tổ chức luôn. Có đại đội hỗ trợ, ý tưởng này của cháu sẽ nhanh chóng được thực hiện. Đến lúc đó ông cũng sẽ đi theo để nghe giảng.”

Tô Mạn cảm kích nói, “Ông Hứa, ông đúng là một người toàn tâm toàn ý với đại đội.”

Tô Mạn cũng không nhiều lời, sau khi sự tình đạt thành liền nhanh chóng rời đi.

Nếu muốn đạt được mục đích ban đầu đề ra, thì bây giờ Tô Mạn phải không ngừng làm nhiều chuyện tốt, sau đó kiểm tra chỉ số sinh tồn. Cô cũng muốn thông qua công việc này thể hiện hết được bản lĩnh của mình.

Trên đường, 789 đột nhiên xông ra, “Ký chủ, cô có sự thay rất lớn nha. Nhưng tôi cứ cảm thấy trong lòng có chút không yên tâm. Rốt cuộc ký chủ muốn làm cái gì?”

Nó có thể cảm nhận được ký chủ của mình có giá trị thiện ý, nhưng là lúc này, ký chủ rõ ràng làm chuyện tốt cơ mà giá trị thiện ý lại không tăng một chút nào.

Tô Mạn nói, “Tôi đang làm chuyện tốt có phải hay không?”

“…… Là.”

“Vậy là được rồi, đừng quan tâm tôi nghĩ gì, chỉ cần coi tôi làm được gì thôi. Dù sao kết quả mới là điều quan trọng nhất. Xem đi, mọi người đều rất vui vẻ khi được tôi giúp đỡ.”

789:”...” Nó thế nhưng lại cảm thấy Tô Mạn nói chuyện rất có lý, cứ thế bị thuyết phục rồi.

............................

Trước kia, lúc còn làm đại đội trưởng thì Hứa Căn Sinh đúng thật là không tồi,ông cần cù lại chịu khó. Hứa Căn Sinh đem toàn bộ thể xác và tinh thần đều đặt vào trong đội.

Nhưng sau này, bởi vì chỉ biết được mấy chữ, cộng thêm cũng lớn tuổi cho nên ông cũng đã xin về hưu.

Từ khi về hưu Hứa Căn Sinh cũng chưa bao giờ đi tranh đoạt quyền lợi gì với tân nhiệm đội trưởng ,ông cứ thế giao hết quyền hành rồi mặc kệ mọi chuyện.

Cho nên vì vậy mà quan hệ giữa ông và Quách đại đội trưởng cũng khá tốt.

Bởi vì Hứa Căn Sinh cảm thấy lời đề nghị của Tô Mạn rất có ích, lúc vừa tan tầm, liền đi cùng với Quách đại đội trưởng, trên đường tiện thể nói với hắn một tiếng chuyện của Tô Mạn.

"Lão Quách à,bản thân tôi cũng không nhận biết được mấy chữ, đúng là vất vả. Tôi già rồi còn chưa tính, còn có đám nhóc con kia. Có một vài đứa hiện tại còn không biết chữ đâu. Những người trẻ tuổi trước kia không học hành đàng hoàng, bây giờ là cơ hội để học thêm được mấy chữ. Dù sao thì sau này biết chữ cũng sẽ tiện hơn."

Quách đại đội trưởng khó xử nói, “Nhưng hiện tại thu hoạch không tốt, mọi người đến cơm để ăn cũng là một vấn đề, sao còn có tinh thần và sức lực để làm chuyện khác đâu?”

“Vậy cũng không tốn nhiều thời gian đâu, buổi tối sau khi tan tầm học nửa giờ cũng được. Khó có khi Nhị Nha có ý tốt muốn giúp cho mọi người, tiền phí và đồ vật gì đó, tất cả nó đều không cần. Để mọi người cùng nhau vui vẻ đi học. Không thể bởi vì không có lương thực ăn, thì sẽ không học. Chờ về sau có lương thực ăn mới tính đến chuyện học hành thì lúc đó cũng đã chậm trễ rồi."

Bởi vì ngày thường Hứa Căn Sinh chưa bao giờ nhúng tay vào chuyện ở trong đội, lần này khó có khi mở miệng đề nghị. Quách đại đội trưởng tự nhiên cũng muốn nể mặt nghe theo ông vài phần vì dù sao vuốt mặt cũng phải nể mũi.

Trong lòng cân nhắc một chút, cảm thấy chuyện này cũng là việc nhỏ không có gì phiền phức mấy.

Không cần ra tiền xuất lực, chỉ cần bày bàn ghế sơ bộ ở ngoài sân lấy chỗ dạy học là xong. Đến lúc đó mọi người có vui vẻ đi học hay không thì ông cũng sẽ không quan tâm đến nữa.

Vì một chút chuyện nhỏ này mà không nể mặt lão đội trưởng cũ Hứa Căn Sinh thì cũng không hay.

Cho nên Quách đại đội trưởng lập tức đánh nhịp, đồng ý đề nghị này, chờ buổi chiều lúc bắt đầu làm việc , liền cho người thông báo một tiếng. Kể từ bây giờ đại đội sẽ tổ chức một lớp học xoá nạn mù chữ, mỗi ngày sau khi tan tầm sẽ học khoảng nửa tiếng, ai muốn đi theo học mấy chữ thì cứ đăng kí tham gia.

Nhưng là bên phía của Tô Mạn bên kia đúng thật là không có gì để trả công. Đây chỉ có thể tính là nghĩa vụ cống hiến, về sau biểu dương vài câu trước toàn đại đội là được rồi.

Hứa Căn Sinh lập tức liền nở nụ cười, “Chuyện này khẳng định là không thành vấn đề. Đứa nhỏ này tư tưởng giác ngộ rất cao, cùng mấy người lớn trong nhà không hề giống nhau.”

Vì xác định chuyện này, giữa trưa Quách đại đội trưởng còn đi tới nhà họ Tô tìm Tô Mạn để hỏi.

Người nhà họ Tô nhìn thấy đại đội trưởng tự mình tới cửa nhà bọn họ,lập tức đôi mắt đều thẳng tắp.

Đừng nhìn ngày thường cả đám ở trong đội hoành hành ngang dọc, nhưng là ở trước mặt cán bộ thì rất lúng túng.

Lý Xuân Hoa đứng thập thò sau cửa để nhìn ra xem.