Tôi Bị Hệ Thống Hố Ở Năm 60

Chương 12: Tìm kiếm mục tiêu mới

Thời điểm lúc mẹ con hai người trở ra, Lâm Tuyết Cúc còn đang đứng sẵn ở ngoài định hỏi thăm chuyện gì, ai ngờ bị Lý Xuân Hoa một ngụm đuổi đi.

“ Chuyện gì cũng có liên quan gì đến cô đâu? Đã làm dâu rồi mà còn thích hóng hớt chuyện nhà chồng, tôi còn không có nhiều chuyện giống như cô. Về sau việc gì liên quan đến Nhị Nha ai cũng đừng hòng quản, còn không mau xuống bếp phụ Ngọc Hoa dọn dẹp đi."

Lâm Tuyết Cúc nghẹn một bụng tức liền xoay người đi tìm chồng, ý định phải nhanh nói với Tô Đại Trụ để đề phòng cha mẹ có ý định gì đó.

“ Thôi anh không dám đâu!” Tô Đại Trụ nghe xong liền kiên định từ chối. Hắn tuy rằng sợ vợ nhưng lại càng sợ cha mình hơn. Từ nhỏ chính là bị ăn bao nhiêu đòn roi để lớn lên, bây giờ không có khả năng dám đi chất vấn cha.

Chưa kể cha hắn chỉ nghe lời mẹ, chuyện này hắn không có cách nào đặt ra vấn đề được.

Lâm Tuyết Cúc thấy chồng mình vô dụng như vậy thì rất tức giận. Chỉ cảm thấy chính mình xui xẻo tìm một người đàn ông bất lực.

Không cần quan tâm chuyện như thế nào, vấn đề phòng ở nhất định phải sớm chút làm cho xong, tránh để đêm dài lắm mộng.

Buổi tối, người nhà họ Tô mỗi người tuỳ tiện uống một ngụm cháo coi như giải quyết được một bữa ăn.Tô Mạn có thể được bới thêm ít cơm để ăn, nhưng trong lòng cô đối với vấn đề cải thiện hoàn cảnh càng thêm bức thiết.

Không nói cái khác, mới vừa nãy lúc đi vệ sinh, tư vị kia thật sự còn muốn khó chịu hơn so với việc ăn ít đi một bữa cơm.

Cô lấy ra một cây bút chì từ trong ngăn kéo ,cùng một khoảng giấy trắng trong sách bài tập, ở mặt trên bắt đầu liệt kê ra toàn bộ nhân viên chủ yếu của đại đội.

Đều là một ít cán bộ ở bên đại đội sản xuất.Bao gồm đại đội trưởng cùng các tiểu đội trưởng, ghi điểm viên, kế toán……

Trước đó cô nói với Lý Xuân Hoa là phải đi làm việc tốt để nắm được lòng của quần chúng cơ sở, mấy lời đó đều là nói lung tung cho qua chuyện.

Tô Mạn không tin lúc lợi ích bày ra trước mặt, những người này sẽ đem toàn bộ nhường cho cô.

Nhà ai không có con cháu, thân thích họ hàng đâu. Bởi vậy dù như thế nào cũng không tới lượt cô.

Nếu đã xác định coi chuyện làm việc tốt là một công việc của mình, thì Tô Mạn muốn đạt tới hiệu quả là làm ít mà lời nhiều.

Vừa đạt được khen thưởng của hệ thống, đồng thời ở những mặt khác cũng sẽ có lợi cho bản thân cô.

789 lên tiếng hỏi:” Ký chủ, cô đang làm gì vậy?”

“ Tôi đang khoanh vùng tìm kiếm mục tiêu giúp đỡ thích hợp.”

789 biểu tình vui vẻ đến cực điểm:”Ký chủ, cô thay đổi thật lớn.”

Tô Mạn cười cười.

Toàn bộ bên trong đội sản xuất, tự nhiên người có quyền lực nhất là đại đội trưởng, tiếp theo chính là đại đội kế toán, nhưng những người này đều trẻ trung khoẻ mạnh. Đã vậy nhân khẩu trong nhà cũng rất đông đảo, đối với Tô Mạn mà nói thì đều không phải là những lựa chọn tốt.

Cô đem tên của những người này gạch một dấu chéo qua, sau đó lại dò lại một lần nữa những người nào ban nãy bị bỏ sót, người nào ở bên ngoài có thân thích hoặc họ hàng có thể diện một chút thì càng tốt.

Cuối cùng tìm ra được hai hộ gia đình, một hộ đã từng là lão đội trưởng. Lúc đầu giải phóng, người này cũng được coi như là một đại đội trưởng, bởi vì tuổi lớn cộng thêm không biết được mấy chữ , cho nên mấy năm trước đã sớm về hưu.

Nhân khẩu trong nhà vị đội trưởng lớn tuổi này cũng không nhiều lắm, chỉ có vài người. Ngoài trừ ông ra thì chỉ có vợ và hai đứa con gái mà thôi. Với lại, hai con gái đều đã gả chồng, cũng không ở trong nhà.

Một hộ gia đình khác nữa,chính là nhà thím Ngưu ở trong thôn. Thím Ngưu là một goá phụ. Nhưng bà còn có một đứa cháu trai đi làm ở công xã, thỉnh thoảng cũng sẽ ghé thăm rồi ngồi chơi với bà một lúc.

Tô Mạn cảm thấy hai hộ gia đình này rất thích hợp với cô.

Sau khi bản thân tự cân nhắc kĩ lưỡng, liền đem trang giấy đốt dưới ngọn đèn dầu để tiêu huỷ.

789 nói," Ký chủ, rốt cuộc cô đang tính toán gì vậy, hệ thống không thể nhìn thấu tâm tư của ký chủ, đề nghị ký chủ nói ra."

Tô Mạn:" Làm thánh mẫu cũng thật cực khổ, vừa không để ai phát hiện ra vừa phải hoàn thành được nhiệm vụ...haizz...số của mình đúng là số con rệp."

789:"..."

Tô Mạn thổi tắt ngọn dầu hỏa," Được rồi, đi ngủ thôi." Bản thân chưa hiểu biết nhiều về cái hệ thống này, nên Tô Mạn cũng không muốn cùng nó thổ lộ tâm tư tình cảm gì nhiều,tránh để sau này lại gặp phải rắc rối không đáng có.