Tất cả mọi thứ đều giấu giếm cô mà làm, cô không đề cập đến ly hôn thì sóng yên gió lặng, một khi cô đã đề cập đến thì đuổi cùng gϊếŧ tận. Lưu Vĩnh Quân tính toán thật khéo làm sao.
Lâm Kiều hận bản thân mình ngu ngốc chủ quan.
Người phụ nữ đang rơi nước mắt bị người đàn ông hung hăng đè lên tường. Lưu Vĩnh Quân nắm cằm của Lâm Kiều, khá hài lòng nhìn nhan sắc của cô khi đang khóc: "Đúng vậy đó, Lâm Kiều, tôi đã tính toán xong từ lâu rồi. Hiện tại cô có thể gây khó dễ gì cho tôi đây?"
"Cùng lắm thì một đêm vợ chồng trăm ngày ân nghĩa, chồng yêu em như vậy, đương nhiên không nỡ để ba mẹ chúng ta nghèo rớt mồng tơi lưu lạc đầu đường rồi. Chỉ cần em chịu ngoan ngoãn trở về nhà hầu hạ anh, biểu hiện thật tốt. Nếu tâm trạng anh tốt lên, dĩ nhiên không thèm so đo với em nữa."
Người đàn ông cười khiến Lâm Kiều không rét mà run. Anh ta cúi người muốn hôn môi thì bị Lâm Kiều kiên quyết đẩy ra, ly rượu Lưu Vinh Quân đang cầm làm ướt hết cả tay áo và mu bàn tay anh ta.
"Không sao, anh đây có nhiều kiên nhẫn lắm." Anh ta lau vết rượu trên bàn tay, nhìn thẳng qua Lâm Kiều đang run rẩy nỉ non thút thít, cười nói: "Nhưng mà em nên biết... Anh chờ càng lâu, muốn sẽ càng nhiều. Cơ thể em gần đây mảnh mai như thế, đến lúc đó có chịu được hay không nhỉ?"
Nghĩ đến chuyện dời thủ đoạn dùng gần đây trên người Dương Vi sang cơ thể mềm mại trắng nõn của Lâm Kiều làm một lần, đôi mắt đυ.c ngầu của người đàn ông sung sướиɠ híp lại.
Anh ta để kiểu hưởng thụ này chi phối hết mọi cảm giác. Mấy năm nay trước sau đều nhịn, trước mặt Lâm Kiều dịu dàng nịnh nọt, muốn chạm cũng chẳng thể chạm vào. Hôm nay rốt cuộc cũng "cá mặn xoay người", trong lòng Lưu Vĩnh Quân cảm thấy vô cùng thoải mái.
Lâm Kiều giơ tay lên, tát vào gương mặt dữ tợn của Lưu Vĩnh Quân.
Trước khi kết hôn thì cũng xem như người đàn ông thon gầy cân xứng, mấy năm nay đắm chìm trong rượu thịt xã giao, không chỉ dầu mỡ suy đồi mà còn rất mập. Lâm Kiều nhìn người đàn ông lộ nguyên hình đang làm trò hề trước mặt, càng có cảm giác mấy năm nay mắt mình thật sự bị mù.
Nhất là lúc mặc cho ánh mắt dâʍ đãиɠ dung tục ấy nhìn mình. Lâm Kiều chợt nhớ tới đêm nọ suýt chút nữa bị anh ta ép buộc, trán đã toát mồ hôi lạnh.
"Không sao đâu, Lâm Kiều. Bây giờ cô cho tôi, tôi trước sau gì cũng phải lấy về. Đương nhiên, cô có thể lựa chọn ly hôn. Tôi sẽ cho cấp dưới bán khống, một chút tiền cô cũng không chiếm được đâu. Nhưng bất kể cô tính toán thế nào, nhà của ba mẹ cô và tiền tiết kiệm đều không thể giữ được."
Ánh mắt điên cuồng của gã đàn ông dường như muốn nói với Lâm Kiều rằng anh ta sắp sửa làm ra một chuyện còn thú vị hơn cả tưởng tượng của cô.
Rõ ràng là đêm hè oi bức, thế nhưng Lâm Kiều lạnh đến nổi toàn thân phát run.
Giống như bị thế giới dơ bẩn xung quanh tàn nhẫn tát vô số cái nhưng không hề có sức lực đánh trả. Giờ phút này Lâm Kiều bị Lưu Vĩnh Quân dồn đến góc tường, thậm chí còn không có sức đẩy anh ta ra nữa.
"Sao rồi, hiện tại suy nghĩ thông suốt chưa?" Tay Lưu Vĩnh Quân chuyển đến lưng Lâm Kiều, thấy cô không có ý phản kháng thì định thừa cơ làm mấy chuyện gì đó, nhưng lại bị âm thanh lạnh lùng gần đó ngăn cản.
"Tổng giám đốc Lưu, ở đây làm gì vậy?"
Lưu Vĩnh Quân nghiêng mặt nhìn qua, vậy mà lại là Tiếu Phàm đang ôm phụ nữ.
"Anh Phàm, trùng hợp ghê, vậy mà đêm nay anh ở đây!" Anh ta buông Lâm Kiều ra, đi qua bên kia niềm nở nói chuyện với Tiếu Phàm: "Sau khi ký hợp đồng em muốn mời anh ăn bữa cơm. Anh Phàm quả thật rất tuyệt[1] ạ, lại còn là con người bận rộn nữa. Đêm nay đều ở đây cả rồi, em muốn mời anh uống một ly!"
"Đêm nay uống không được rồi... Tôi còn chuyện khác phải giải quyết." Tiếu Phàm nhìn Lâm Kiều tâm trạng dường như không ổn cách đó không xa, chợt nghĩ rồi nói: "Tôi có hai người anh em ngầm trong giới ở phòng 2209, đêm nay cậu giúp tôi chiêu đãi bọn họ đi."
"À, được được được! Anh em của anh Phàm cũng là anh em ruột của em! Đêm nay tiền em tính, anh yên tâm đi đi!"
Lưu Vĩnh Quân vui vẻ đi về phòng 2209. So với vẻ kiêu ngạo ác độc trước mặt Lâm Kiều, thì khi gặp Tiếu Phàm anh ta hệt như con cún dịu dàng ngoan ngoãn.
Tiếu Phàm cho người phụ nữ lẳиɠ ɭơ phong tình bên cạnh ánh mắt ra hiệu tự đi trước. Sau đó anh đỡ người phụ nữ ngồi sụp ở góc tường đứng dậy, chậm rãi ra khỏi hộp đêm.
Lâm Kiều hơi sững sờ, chẳng biết rốt cuộc Tiếu Phàm là tốt hay xấu.
Một mặt giúp đỡ Lưu Vĩnh Quân leo cao, xưng anh gọi em với Lưu Vĩnh Quân; một mặt khác lại là giám đốc điều hành dưới trướng của Trần Hoài Xuyên.
Nếu chỉ vì theo lệnh của Trần Hoài Xuyên ở buổi tiệc tối hôm đó hỗ trợ Lưu Vĩnh Quân thì cũng không cần cho anh ta hóa đơn lớn như vậy. Hoặc là nói Lưu Vĩnh Quân có thực lực, có thể được Tiếu Phàm chấp nhận.
Trong đầu Lâm Kiều rối loạn, ngoại trừ khóc ra cô cũng không biết mình có thể làm gì.
"Cô Lâm, nước mắt của cô rất quý giá, phải dùng nó ở nơi tốt nhất mới đúng." Hiểu rõ mọi thứ nhưng cũng không thể nói quá rõ ràng, Tiếu Phàm chỉ có thể bóng gió chỉ bảo Lâm Kiều.
Trong mắt anh, Lâm Kiều đã cầm lá bài tốt nhất cuộc chơi này, cô ấy không cần phải vì hoàn cảnh khó khăn mà đau khổ. Nếu những giọt nước mắt này rơi trước mặt ông chủ hô mưa gọi gió lạnh lùng kiêu ngạo của anh, chắc chắn có thể khiến người đó đau lòng đến chết đi sống lại. Cô muốn cái gì mà không thể cho cô, kẻ hèn mọn như Lưu Vĩnh Quân thì tính là thứ gì.
Từ đầu đến cuối Lâm Kiều cúi đầu không nói gì, tự mình bắt taxi rời đi.
[1] 够意思 (cú ý tư):đạt đến một trình độ nào đó (thể hiện sự khen ngợi); chí cốt, tâm giao.