Nụ Hôn Ướt Át

Chương 35: “Dẫn em đi.”

Lâm Kiều chưa từng nghĩ đến Lưu Vĩnh Quân vậy mà phát điên muốn cưỡиɠ ɠiαи cô.

Cơ thể bị hắn làm nhục khiến Lâm Kiều buồn nôn.

Sợ Lưu Vĩnh Quân đuổi theo nên cô cố ý leo thang bộ, vừa thở vừa không ngăn được nước mắt tuôn rơi. Lúc chạy ra đến cửa chung cư, cả gương mặt toàn là nước mắt.

Lâm Kiều càng không ngờ hơn chính là lúc này mình lại nhìn thấy xe của Trần Hoài Xuyên.

Người đàn ông mở cửa sổ xe, cách Lâm Kiều không xa đang chống một tay hút thuốc. Ánh mắt anh nhìn vào đèn đóm thưa thớt trên tầng lầu, không biết đang suy nghĩ điều gì.

Đôi mắt lạnh lùng thoáng nhìn qua Lâm Kiều đầu tóc rối bời đang mặc váy ngủ cách đó không xa, người đàn ông gần như ngay lập tức nhảy xuống xe chạy về phía cô.

Được người đàn ông cả người đầy mùi thuốc lá ôm vào trong ngực, người phụ nữ không kìm được run rẩy.

"Thằng đó động vào em?" Trần Hoài Xuyên bao bọc người phụ nữ gần như muốn ngã xuống vào trong ngực. Anh nhìn thấy dáng vẻ chật vật của cô, nghiến răng nghiến lợi nắm chặt nắm đấm: "Anh gϊếŧ nó!"

"Đừng… Dẫn em đi… Trần Hoài Xuyên… Dẫn em đi..." Lâm Kiều níu lấy ống tay áo của anh, khóc không nói nên lời.

Lâm Kiều được anh bế ngang mang vào trong xe.

Trong chiếc Maybach mùi thuốc lá nồng đậm, chẳng biết được rốt cuộc người đàn ông này đã lẳng lặng chờ trong bao lâu.

Có lẽ anh chưa từng rời đi.

Trần Hoài Xuyên chậm rãi lái xe ra khỏi tiểu khu. Gió lùa vào thổi hết đi mùi thuốc lá. Người phụ nữ nhỏ bé ngồi ở ghế lái phụ đang lặng yên rơi nước mắt, ý muốn gϊếŧ chết Lưu Vĩnh Quân trong anh cực kỳ mãnh liệt.

Lái xe tầm ba bốn kilômét, anh dừng lại ở ven đường bốn bề im ắng, Trần Hoài Xuyên đóng cửa sổ xe lại, ôm người phụ nữ hai mắt sưng đỏ lên đùi.

"Bạo lực gia đình? Tại sao tên đó ức hϊếp em?" Nâng gương mặt đầm đìa nước mắt của người phụ nữ lên, người đàn ông nhẹ nhàng dùng tay gạt đi hết nước mắt còn đọng trên mặt.

Lâm Kiều chỉ lắc đầu mà không nói gì.

"Lâm Kiều, trả lời anh." Trần Hoài Xuyên không cho Lâm Kiều cơ hội im lặng.

Người phụ nữ anh đặt nơi đầu quả tim, chẳng nỡ động vào dù là một ngón tay, vậy mà tên rác rưởi ngu xuẩn Lưu Vĩnh Quân dám ức hϊếp thành như vậy.

"Anh đừng hỏi nữa, em không muốn nói." Lâm Kiều mấp máy môi, dường như lại muốn khóc.

Vốn dĩ... giữa vợ chồng làm chuyện này... có lẽ là chuyện đương nhiên. Là do cô thay lòng đổi dạ, vậy nên mới giãy giụa kháng cự như thế, vậy nên mới ồn ào đến nông nỗi này.

Phản ứng của người phụ nữ làm cho Trần Hoài Xuyên hiểu lầm rằng cô đang bao che cho Lưu Vĩnh Quân, ngực lại tức giận đau đớn. Trần Hoài Xuyên hung hăng đánh một quyền lên tay lái, tiếng va chạm mạnh mẽ vang lên.

"Trần Hoài Xuyên! Anh đừng như vậy!" Lâm Kiều đau lòng cầm tay của người đàn ông.

"Đừng như vậy… Trần Hoài Xuyên... Ôm em một chút được không... Anh ôm em một chút đi..." Lâm Kiều cũng không hiểu vì sao mà nước mắt mình càng ngày càng nhiều. Cô tựa đầu vào l*иg ngực rộng lớn cường tráng của người đàn ông, nước mắt thấm đẫm cổ áo anh.

Trần Hoài Xuyên gắt gao ôm chặt người phụ nữ mềm mại vào trong ngực mình, anh rút khăn giấy trong xe ra, cẩn thận lau hai chân trần dính đầy bụi của Lâm Kiều.

Lâm Kiều cảm thấy thật sự không chịu đựng nổi. Cô không muốn người đàn ông nhìn thấy dáng vẻ suy sụp như vậy của bản thân, nên rụt bắp chân lại muốn tránh né. Vậy mà vô ý làm váy ngủ bị vén lên trên, cặp mông trần trụi bại lộ ra trước tầm mắt người đàn ông. Dù cho Lâm Kiều nhanh chóng phản ứng kịp, che đi đôi đào mật trắng nõn nhưng vẫn không tránh được việc người đàn ông đã nhìn thấy.

Sắc mặt Trần Hoài Xuyên trầm xuống.

Đầu tóc rối bời, hai chân trần trụi, đồ lót cũng không mặc. Da thịt mềm mại còn lờ mờ nhìn thấy vết đỏ, đơn giản chính là chuyện nam nữ hư hỏng rồi.

Trần Hoài Xuyên không thể không ghen ghét, không đau hận, không tức giận cho được. Nhưng lúc này, điều làm anh nghĩ nhiều hơn chính là, cô chật vật trốn đi như thế, nếu như đêm nay anh không kiên quyết chờ dưới lầu, người phụ nữ nhỏ bé của anh phải làm sao đây?

"Trần Hoài Xuyên, không phải như anh nghĩ đâu." Lâm Kiều không nhịn được giải thích cho mình. Cô không chịu được bầu không khí chìm trong áp lực giữa hai người, rời khỏi tay của người đàn ông để trở về ghế phụ, cuộn người lại.

Giống như có thứ gì ngăn cách giữa họ, trong khoảng thời gian ngắn chẳng ai nói gì thêm.

Trần Hoài Xuyên anh tuấn nhếch môi, lái xe về phía biệt thự.