Con Thần Thú Ngu Ngốc, Cút Ngay!

Chương 60: Xuân tiêu một khắc đáng giá ngàn vàng

"Khụ khụ !" Thanh lão một bên trông thấy tình hình sắp tiến hóa thành thế giới hai người, đành phải làm kẻ xấu hắng giọng hai cái.

Bạch Ly giật mình, bỗng nhớ ra đang ở bên ngoài, gương mặt trắng nõn không ức chế được đỏ ửng lên, nhìn diễm lệ động nhân hẳn lên.

Mạc Ảnh Quân cười khẽ, đưa tay ôm lấy vòng eo mảnh mai của thiếu niên, nhẹ giọng nói: "Không phải chuẩn bị sinh nhật cho ta sao, đi thôi."

"A . . a. . tốt." Bạch Ly lắp bắp trả lời, rón rén đưa tay nắm lấy tay Mạc Ảnh Quân, nâng mắt lên thấy hắn không nói gì liền nắm chặt hơn một chút, khẽ đung đưa.

Bước vào trong sảnh cung điện, chỉ cần lướt nhẹ qua cũng thấy được người trang trí nơi này vô cùng dụng tâm, từng chỗ đều được sắp xếp cẩn thận tỉ mỉ, cảm giác nhẹ nhàng thoải mái.

Mạc Ảnh Quân quan sát cung điện, bỗng nhiên cảm giác được bàn tay đang nắm lấy tay mình hơi run run, có chút nghi hoặc nghiêng đầu xem thiếu niên, liền thấy được ánh mắt trông mong khen ngợi xen lẫn hồi hộp của y, trong lòng cảm thấy ấm áp, Mạc Ảnh Quân nghiêng người hôn nhẹ lên trán thiếu niên, "Tiểu Bạch, cảm ơn ngươi."

"A . .kh. . .không. . .không cần. .cần. . ." Độ nóng trên gương mặt vừa tản bớt đi, nhờ nụ hôn này lại đột ngột vọt cao lên, Bạch Ly ôm lấy Mạc Ảnh Quân giấu mặt vào lòng hắn, có chút ủ rũ bản thân hôm nay thật dễ đỏ mặt !

Thanh lão xem hai tên kia lại đứng đó tú ân ái, có chút khó chịu đá đá chậu cây bên cạnh.

"Vương."

Âm thanh cùng lúc phát ra, hai bóng người tiến đến gần, là Thanh Loan và Kim Qui.

"A . . . có chuyện gì ?" Bạch Ly bỗng nhớ ra hiện tại đang sinh nhật Quân Quân, bản thân thế nhưng ôm chầm lấy hắn không buông, bất quá nghĩ đến mấy thứ bên trong, đành phải luyến tiếc buông tay.

"Vương, mọi thứ đã xong."

Bạch Ly gật đầu với hai người, liền quay sang Mạc Ảnh Quân vui vẻ nói, "Quân Quân, chúng ta vào trong đi !"

"Tốt." Mạc Ảnh Quân ôn nhu xem thiếu niên, rất tự giác cầm lấy tay y dắt vào trong.

Bạch Ly nhìn chỗ nắm tay của hai người, bất giác cười ngây ngô.

Bước vào sâu trong cung điện, Mạc Ảnh Quân vô cùng bất ngờ khi thấy . . . . . . một đống bàn tràn ngập căn phòng, trên mỗi bàn lại tràn ngập thức ăn . . . .

Tên ngốc này định làm gì vậy, dù là sinh nhật hắn cũng không cần làm nhiều đồ ăn vậy chứ, ai ăn hết ?

"Quân Quân, ngươi thấy thế nào ~~" Bạch Ly một bên vui sướиɠ hỏi, chỗ đồ ăn này là hắn sai vạn dị thú trong sâm lâm "chôm" về nha, đương nhiên cũng có món ăn hắn tự làm, chính là cái bàn to nhất ở chính giữa đại sảnh, mặc dù chỉ có năm món nhưng nhất định là ngon nhất !

Mạc Ảnh Quân ngẩn người, đừng nói . . . . hắn phải ăn hết chỗ này nhá?! Ở đây nhìn qua cũng có ít nhất gần năm mươi cái bàn, mỗi bàn cũng phải chục món, chẳng lẽ hôm nay là ngày cuối cùng hắn ở đại lục này ?

Bạch Ly thấy Mạc Ảnh Quân chỉ im lặng quan sát cũng không nói gì, thầm lo lắng trong lòng, chẳng lẽ ta chuẩn bị sơ sài quá nên Quân Quân không thích, nhưng mà bản thân sống ở sâm lâm nghìn năm rồi nên cũng không rõ con người lúc sinh nhật cần những gì nha, nếu Quân Quân không thích mấy thứ này vậy ta nên làm gì bây giờ ?!

Mạc Ảnh Quân cuối cùng cũng lấy lại tinh thần, cảm giác được người bên cạnh tâm tình hạ xuống, không cần suy đoán cũng biết tên này nghĩ gì, thở dài đưa tay lên vỗ nhẹ đầu thiếu niên, bản thân đảo mắt qua mấy món đồ ăn, xem đĩa nào ít thức ăn nhất để tiến lên. Cuối cùng trông thấy cái bàn chính giữa, ồ? bàn này thế nhưng chỉ có năm món!

Bạch Ly ngẩng đầu lên định nói liền thấy Quân Quân nháy mắt đã tiến đến cái bàn chính giữa căn phòng, trong tâm bỗng chốc vui vẻ, Quân Quân thế nhưng tiến đến chỗ đồ ăn ta làm trước nha ~~

Cầm lấy chiếc đũa đặt bên cạnh, Mạc Ảnh Quân gắp một miếng bánh trong đĩa lên ăn, từ từ nhấm nuốt, tay cầm đũa hơi dừng lại một chút, khóe mắt trông thấy vẻ mặt hồi hộp chờ mong của thiếu niên bên cạnh, liền như không có gì xảy ra đặt đũa xuống, tiếp đó ôn nhu nói, "Ngon lắm."

Ánh mắt thiếu niên sáng rực lên, vội hỏi lại: "Thật sao ?"

"Um." Ngon ghê, ha ha. Tốt nhất là không nên nói gì . . . .

Bạch Ly vui vẻ ôm lấy Mạc Ảnh Quân dụi dụi, Quân Quân khen ta, Quân Quân khen ta, khen ta, ta, ta. . . . Oa, phấn khích quá làm sao bây giờ !

Mạc Ảnh Quân hơi mờ mịt xem thiếu niên một giây trước còn sung sướиɠ cười ngây ngô, một giây sau lại điên cuồng lắc đầu, tên ngốc này lại lên cơn à ?

Cuối cùng Mạc Ảnh Quân vẫn nhịn đau (dạ dày) mà ăn hết năm đĩa ở bàn này, được rồi, thực ra mỗi đĩa chỉ ăn một phần ba, nhưng hắn thật sự không thể ăn nữa a, ăn nữa sẽ chết người a !

Mạc Ảnh Quân buồn rầu suy tư, tiểu Bạch bình thường vẫn làm mấy món đồ ăn đâu có việc gì, sao mấy miếng bánh này hương vị lại kinh khủng như vậy, chẳng lẽ là không hợp làm bánh, mà tên ngốc kia làm xong cũng không nếm thử sao ?

Chỉ là vừa nghĩ đến đây, thiếu niên bên cạnh đột nhiên tiến lên mở miệng, "Ta cũng phải ăn thử."

Mạc Ảnh Quân giật mình, theo bản năng vươn tay ra ôm lấy eo thiếu niên kéo vào lòng. Nếu tiểu Bạch nếm thử không phải mọi chuyện đều lộ hết sao, công sức nhịn đau mà ăn nãy giờ của hắn bỏ bể hết hả !

Thanh lão cùng Thanh Loan và Kim Qui ngồi một bên chậm rãi thưởng thức món ăn, một bên xem hai tên đang giằng co nhau đối diện, vô cùng nhàn nhã thoải mái.

"Quân Quân ?" Bạch Ly tò mò ngửa đầu lên xem hắn, Quân Quân đây là nhớ hắn sao?

Đột nhiên nghĩ đến món quà đặc biệt nhất, Bạch Ly liền lập tức cầm lấy tay Quân Quân kéo vào sâu trong điện, hướng phòng bản thân đi.

Mạc Ảnh Quân chỉ kịp quay lại gật đầu với ba người ngồi kia liền bị thiếu niên kéo đi.

-----------------------------

Mạc Ảnh Quân trầm mặc.

Ai tới nói cho hắn biết . . . . . căn phòng tràn đầy sắc đỏ này là như thế nào, quan trọng hơn là trước cửa phòng thế nhưng còn dán chữ "Hỉ" ?!

Bạch Ly một tay mở toang hai cánh cửa, một tay kéo Mạc Ảnh Quân vào phòng, vui vẻ mở miệng, "Nhanh lên Quân Quân, thời gian không còn nhiều a ~~"

Cái, cái gì? Thời gian làm sao cơ?

Mạc Ảnh Quân sửng sốt, còn chưa kịp hồi thần đã bị thiếu niên một tay đẩy ngã xuống giường.

Bạch Ly ngồi trên người Mạc Ảnh Quân, cười nheo mắt nói, "Quân Quân, xuân tiêu một khắc đáng giá ngàn vàng a ~~~"