"Ô oa oa, tiểu Quân của ta !" Thanh lão vừa khóc vừa hét chạy đến trước mặt Mạc Ảnh Quân, đang định ôm lấy lại bị thiếu niên tóc trắng bên cạnh đẩy ra, bản thân y dang tay ôm chặt lấy thanh niên tuấn mỹ, vẻ mặt hung hăng trừng lão giả đối diện.
"Ngươi! Con mèo. . .không. . .con hổ chết tiệt nhà ngươi, mau thả tiểu đồ đệ của ta ra !" Thanh lão phẫn nộ hét.
Bạch Ly hếch mặt, vô cùng kiêu ngạo nói: "Không !" Ôm chặt hơn.
Ngay lúc lão giả định dùng sức kéo thiếu niên ra, Mạc Ảnh Quân cuối cùng cũng mở miệng, "Hai người đừng nháo." Tay đưa lên gỡ hai tay của thiếu niên ra, tiếp đó vỗ nhẹ đầu y.
Bạch Ly bĩu môi, nhưng vẫn buông Mạc Ảnh Quân ra, bất quá không rời hẳn mà là chuyển sang ôm một bên cánh tay hắn.
Thanh lão hừ một tiếng, chuyển sang Mạc Ảnh Quân liền cười vui vẻ: "Tiểu Quân, ngươi đi du lịch vui không ?"
"Cũng vui." Thanh âm nghiêm túc.
"Được rồi, các ngươi vừa về chắc cũng mệt, về kí túc xá nghỉ ngơi đi, có gì nói sau." Thanh lão gật gù.
Mạc Ảnh Quân gật đầu với lão giả, ôm eo thiếu niên xinh đẹp bước ra ngoài, thế nhưng đến trước cửa lại bỗng nhiên dừng chân, không quay đầu, thản nhiên mở miệng: "Ta lấy được Ngũ Lôi Chỉ rồi."
"Cái gì ?!" Thanh lão hoảng hốt trừng mắt.
--------------------------------
"Quân Quân ~" Bạch Ly bổ nhào vào lòng thanh niên, ra sức dụi dụi.
"Um ?" Mạc Ảnh Quân khiêng theo vật thể nặng đang đu bám trên người hắn kéo lê vào phòng khách.
"Quân Quân ~~" Giọng điệu mềm mại nhuyễn nhu.
"Sao ?" Hơi nhíu mày.
"Quân Quân ~~~"
". . . . ."
"Quân Quân ~~~~~" Đường cuộn sóng tiêu hồn =)))
". . . . ."
"Quân Quân ~~~~~~"
"Câm miệng !" Gân xanh nổi trên trán, Mạc Ảnh Quân đưa tay túm lấy tên ngốc nào đó đang uốn éo đằng sau, đứng dậy ném vào phòng tắm.
"Oa, Quân Quân ngươi làm gì vậy !" Bạch Ly xoa xoa cái mũi bị đυ.ng, nước mắt lưng tròng ủy khuất nhìn Mạc Ảnh Quân.
"Tắm nhanh rồi nghỉ ngơi." Mạc Ảnh Quân lạnh nhạt nhìn lại.
"Nha." Bạch Ly bĩu môi, loẹt quẹt chạy vào phòng tắm.
Mạc Ảnh Quân bất đắc dĩ lắc đầu, lại quay về sofa ngồi xuống.
Chẳng qua, cứ vài phút lại có tiếng nói từ phòng tắm vọng ra . . . . .
"Quân Quân, ngươi lấy hộ ta áo tắm với ~~"
"Quân Quân, ta để quên khăn mặt bên ngoài rồi !"
"Quân Quân, sàn nhà trơn quá a ~"
"Quân Quân, nước không ấm !"
"Quân Quân, ngươi đang làm gì vậy ?"
"Quân Quân . . . . ."
. . . . . . .
Gân xanh trên trán Mạc Ảnh Quân giật giật, hít một hơi thật sâu, cố kìm nén sự bực tức trong người, thế nhưng thanh âm không những dừng mà còn có xu thế ngày một tăng cao !
"Rầm" Cánh cửa phòng tắm bị đạp tung ra.
Mạc Ảnh Quân âm u nhìn thiếu niên đang tя͢ầи ͙ȶя͢υồиɠ đứng ngơ ngác nhìn mình, lạnh giọng nói: "Ngươi nói đủ chưa ?"
Bạch Ly rụt người, có chút ngượng ngùng xem Mạc Ảnh Quân, "Ha ha, ta . . . .đủ rồi." Đang định nói gì đó, thấy sắc mặt đen tối của Mạc Ảnh Quân liền biết điều ngậm miệng.
Nhìn thiếu niên ngoan ngoãn xoa xoa thân thể bạch ngọc, ánh mắt lại thỉnh thoảng bay về phía này, cả người vì hơi nước mà ửng hồng lên, trên bả vai y óng ánh những giọt nước như thủy châu, mái tóc bạch kim vén qua một bên, càng làm nổi bật làn da trắng như tuyết vô cùng dụ người, Mạc Ảnh Quân hơi nheo mắt lại.
Bạch Ly vẫn luôn lén lút quan sát Quân Quân nhà hắn, thấy vậy liền mừng thầm trong lòng, càng cố sức uốn éo thân thể, mục đích . . . . đương nhiên là quyến rũ Quân Quân rồi ! (>///