Mạc Ảnh Quân hơi nheo mắt lại, thức ăn đã đưa đến miệng rồi còn không ăn chính là đứa ngốc, trực tiếp ngậm vào cái miệng nhỏ đang chu ra, tới tới lui lui liếʍ mυ'ŧ đến mấy lần, sau đó đẩy hàm răng ra, đưa lưỡi vào bên trong quấn lấy cái lưỡi dụ dỗ người kia, Bạch Ly rất nhanh phát ra âm thanh mê say, mềm mại nhếch miệng tùy ý động tác của hắn.
"A... Ưʍ... A..."
Phải vài phút sau, Mạc Ảnh Quân mới thả thiếu niên đang thở hổn hển ra, hai mắt hắn đỏ bừng, miệng có chút hồng hồng, một bộ dạng vừa mới bị khi dễ xong.
Nhìn khuôn mặt tiểu Bạch trắng trắng hồng hồng, trong mắt thủy quang liễm diễm tín nhiệm nhìn hắn, cánh môi hồng nhạt mềm mại hơi mở ra, dưới khuôn mặt là làn da trắng như tuyết cùng xương quai xanh gợi cảm, trước ngực còn có hai điểm hồng hồng nổi lên.
"Quân Quân . . . . ."
Bạch Ly nhìn Mạc Ảnh Quân chăm chú, cười ngây thơ rực rỡ.
Mạc Ảnh Quân thấy hắn cười, cảm giác như bị hòa tan, chỉ muốn ôm chặt hắn hung hăng hôn mấy phát !
Giữa rừng hoa bay, bờ môi hai người lần nữa giao triền.
Thiếu niên tóc trắng xinh đẹp tựa vào bờ ngực rắn chắc của thanh niên tuấn mỹ, đôi tay ngọc mềm mại ôm lấy cổ hắn, ngửa đầu lên ra sức mυ'ŧ lấy đầu lưỡi của thanh niên.
Lưu luyến không rời, từ tốn tách ra, tiểu Bạch ngả vào lòng Mạc Ảnh Quân thở hồng hộc, sợi chỉ bạc bị kéo dài ra trông vô cùng da^ʍ mỹ.
Bạch Ly đột nhiên đẩy Mạc Ảnh Quân ngã xuống, bản thân cưỡi lên người hắn, hai chân gác sang bên eo, đôi tay trắng nõn sờ tới sờ lui trên người hắn.
Mạc Ảnh Quân giơ tay ra giữ lấy eo thiếu niên, một tay chuyển dời lên đầṳ ѵú dựng thẳng bóp một cái.
"A ~"
Bạch Ly mềm mại rên lên tiếng, hai tay cởi bỏ quần áo của Mạc Ảnh Quân, cúi người lè lưỡi liếʍ liếʍ môi hắn.
Mạc Ảnh Quân một tay ôm cơ thể mềm mại của tiểu Bạch, một tay chuyển xuống xoa nắn khí quan nhạy cảm của y.
Bộ vị bên dưới của Bạch Ly cực nóng lại bị bàn tay lạnh lẽo của Ảnh Quân sờ nắn, sự bất đồng thân nhiệt khiến bọn họ cảm giác run sợ mà thoải mái.
"Ưm . . . ." Mỗi lần Ảnh Quân vuốt ve, cơ thể tiểu Bạch lại run lên một chút, phần eo không tự chủ mà xiết chặt, dồn dập thở ra từng luồng hơi thở nóng rực vào bờ ngực trần của Mạc Ảnh Quân, vô cùng sung sướиɠ.
Dược Mạc Ảnh Quân trúng cũng không nặng như Bạch Ly, trông thấy biểu tình khoái lạc của y, thỉnh thoảng còn cất lên những tiếng rêи ɾỉ hư huyễn, hắn làm theo bản năng vuốt ve địa phương kia thêm vài cái, làm cho tiểu Bạch càng thêm ý loạn tình mê.
Lơ đãng nhìn xuống dưới, địa phương đó của tiểu Bạch vốn là trắng nõn tinh xảo, giờ đã bị hắn mân mê đến đỏ hồng, tuy nhiên bộ dáng tiểu Bạch thoạt nhìn thật thoải mái, cả thân hình bạch phấn nộn chợt hiện ra một chút hồng hồng, thật sự khiến người ta thần tâm kinh động.
Bạch Ly phản ứng càng thêm kịch liệt, toàn thân phủ một tầng hơi mỏng, miệng không ngừng phát ra những tiếng rêи ɾỉ đứt quãng, giống như kẻ sắp chết cố gắng giãy dụa, nhưng thân thể run rẩy lại vô cùng yêu thích.
Còn chưa kịp phản ứng, tiểu Bạch đã cuồng loạn hôn hắn, bàn tay nóng rực nhanh chóng kéo đến địa phương dưới bụng lôi dươиɠ ѵậŧ to lớn ra, không hề có kỹ xảo sờ nắn lung tung.
Mạc Ảnh Quân bất đắc dĩ kéo tay y ra tự mình vuốt ve, rất nhanh thành một qui luật.
"A . . . .A. . ưʍ. . . ."
Tiểu Bạch hôn hắn, mơ hồ phát ra những tiếng "ưʍ. . .ưʍ. . .", hai tay y quàng trên cổ Mạc Ảnh Quân, hai chân không còn chút sức lực nào cứ thế mở ra để Ảnh Quân ôn nhu bế y lên người hắn.
Những tiếng thở dốc bị nuốt vào trong miệng đối phương, hai đôi mắt gần sát có thể nhìn rõ người kia tràn đầy tình ý.
Tay Mạc Ảnh Quân chuyển động càng nhanh, khoái hoạt bao phủ hai người cũng ngày một lên cao, Ảnh Quân hô hấp ngày càng dồn dập, tiểu Bạch rêи ɾỉ cũng ngày một kích động.
"A. . .a ưm, a, a . . . . "
Tiểu Bạch rêи ɾỉ vài tiếng, hai tay xiết chặt lấy cổ Mạc Ảnh Quân, hắn liền cảm thấy tay mình dính một thứ chất lỏng lành lạnh màu trắng, lại nhìn tiểu Bạch tựa như hôn mê nhắm hai mắt lại, nằm bẹp trên người hắn kịch liệt thở gấp.
"Quân Quân ~" Tiểu Bạch không chút sức lực cử động nửa người trên, gương mặt nhuốm hai màu đỏ hồng, hai mắt ướt sũng ngập trong làn sương mù hư ảo.
"Đỡ chưa ?" Mạc Ảnh Quân buồn cười xem Bạch Ly.
Bạch Ly nhăn mặt nhăn mũi, dùng thân thể cọ cọ Mạc Ảnh Quân, sau đó dùng giọng khe khẽ mềm mại mời gọi, "Ta muốn ~"
Mạc Ảnh Quân sửng sốt, đưa tay ra áp lên má thiếu niên cảm nhận: "Tác dụng của dược vẫn chưa hết sao ?"
Bạch Ly bắt lấy bàn tay bên má mình, đôi mắt mèo đen nhánh nhìn chằm chằm Mạc Ảnh Quân, miệng thì liên tục liếʍ tay Mạc Ảnh Quân, liếʍ từng ngón một.
"Ngoan." Mạc Ảnh Quân cười nhẹ hôn Bạch Ly một cái, tay lần nữa tiếp tục vuốt ve thằng nhóc đã càng lúc càng lớn của y khiến cho tiểu Bạch gần như thở không nổi, phát ra những tiếng rêи ɾỉ đứt quãng, hai tay vòng lên lưng Mạc Ảnh Quân, hai chân kẹp chặt quanh eo, cả người đều dùng sức bám lên người Mạc Ảnh Quân.
Bị Bạch Ly liên tục kɧıêυ ҡɧí©ɧ muốn làm Mạc Ảnh Quân đã hết kiên trì, lúc này Mạc Ảnh Quân không kiềm chế nổi nữa đưa tay thăm dò vào nơi riêng tư của tiểu Bạch, từng ngón tay lần lượt xoay qua xoay lại mở rộng, rất kiên nhẫn đợi chúng nới lỏng ra một chút, tiếp đó liền động thân vùi vào nơi ấm áp khát vọng đã lâu.
"A a a a a !" Bạch Ly hét lên một tiếng, cả người đều run lên, chân tay lại càng cố sức quấn quít lấy Mạc Ảnh Quân, hậu huyệt cũng xiết chặt lại.
"Tiểu yêu tinh !" Mạc Ảnh Quân mắng một tiếng, không cho Bạch Ly thời gian mà thở đã nâng thương bắt đầu chinh phạt (nâng *chim* bắt đầu thông ass), từng đợt thúc mãnh liệt, không chỉ làm Bạch Ly liên tục dao động đung đưa trước sau, ngay cả những cánh hoa mềm mại cũng không chịu nổi bay tán loạn khắp nơi. (dã chiến :3)
Ma sát kịch liệt như vậy, kɧoáı ©ảʍ như triều dâng đợt sau lại cao hơn đợt trước, người nhạy cảm mới lần đầu làm việc này như Bạch Ly làm sao mà chịu được, chỉ còn biết kêu rên, hồn chẳng biết bay đi đâu, chỉ biết là phải ôm chặt Quân Quân nhà mình như ôm lấy ván gỗ đang trôi nổi, trầm luân giữa bể du͙© vọиɠ.
Tại giữa một rừng cánh hoa bạt ngàn, hai người vô cùng cường hãn giống dã thú, điên cuồng kịch liệt không kiêng nể gì, liều chết dây dưa.
**Viết H mệt quá mem T^T