Con Thần Thú Ngu Ngốc, Cút Ngay!

Chương 5: tiểu miêu?

Mạc Ảnh Quân chạy như bay về hướng nguồn nước, hắn cảm thấy có gì đó đang hấp dẫn.

"Ngao !"

Mạc Ảnh Quân sửng sốt dừng chân, quay sang nhìn bụi cây to chui ra một đoàn lông xù màu trắng.

"Ngao ~"

Đoàn lông xù thấy hắn nhìn mình, vui sướиɠ kêu lên tiếng.

Mạc Ảnh Quân trầm mặc nhìn hắn, người bật ngược ra xa, thân hình hơi khuỵu xuống, tay cầm đao giơ ra trước ngực cảnh giác.

Cục lông thấy hắn không đến gần ngược lại nhảy cách xa mình, tiến vào trạng thái cảnh giác nguy hiểm, hết sức ủy khuất "ngao ngao" kêu.

Mạc Ảnh Quân ngạc nhiên nhìn hắn, cảm giác có thứ dẫn dắt hắn về hướng này có vẻ như là con bạch miêu này !

Đúng vậy, anh công của chúng ta nghĩ em thân thú bạch hổ là một con mèo !

Thân hình nhỏ nhắn dễ thương, lớp lông tơ ánh bạch kim, đôi mắt tròn vo đen lóng lánh đang nhìn về phía hắn một cách thân thiết, miệng mèo thỉnh thoảng kêu "ngao ngao", móng vuốt cào cào xuống đất như mong hắn đến gần, cái đuôi ngoe nguẩy . . . . Như đuôi chó !

Tiểu bạch miêu kêu vài tiếng, thấy hắn vẫn không tiến gần, vẫn đứng xa nhìn chằm chằm mình, bản thân liền nhẹ nhàng từng bước đi đến.

Miêu nhi càng tiến càng gần, thấy hắn vẫn không có hành động gì, liền nhào một phát "ba" dùng cả chân cả tay ôm chầm bắp chân Mạc Ảnh Quân !

Mạc Ảnh Quân giật mình, vung chân vài cái, cục lông vẫn kiên quyết bám chặt chân hắn, miệng ủy khuất "ô ô" kêu.

Mạc Ảnh Quân trầm mặc, đưa tay xuống xách vật nhỏ lên, nhìn chằm chằm hắn.

Vật nhỏ vui vẻ, bốn chân nhỏ hua hua, cái đuôi vung vẩy.

Um, cũng khá dễ thương !

Tiểu công của chúng ta ngạo kiều nghĩ !

Mạc Ảnh Quân dơ tay còn lại lên ôm miêu nhi, sờ sờ lớp lông óng mượt, tay dần dần từ đầu vuốt xuống cái đuôi nhỏ đang cuốn lên cánh tay hắn.

Bạch miêu híp mắt, cặp râu rung rung hưởng thụ sự vuốt ve từ bàn tay kia !

Bỗng nhiên bàn tay đang vuốt ve chuyển lên bóp mặt hắn.

"Ngao ô !"

Tiểu miêu kêu lên ủy khuất, hai mắt đen nhánh tròn vo rưng rưng nhìn Mạc Ảnh Quân.

Khoé miệng Mạc Ảnh Quân hơi nhếch lên, khối băng sơn bình thường lãnh khốc đạm mạc khiến người cách xa vạn dặm, giờ đây chỉ hơi cong môi lại như gió xuân táp vào mặt, làm lòng người tràn đầy ấm áp thoả mãn.

Nhìn lại tiểu bạch miêu trên tay hắn, vẻ mặt say mê, ánh mắt lóng lánh thèm khát nhìn Mạc Ảnh Quân, miệng chảy ra chất lỏng trong suốt, hai móng vuốt dùng sức bám vào y phục hắn !

Không khí bao quanh hai người đang tràn đầy ấm áp thư thản, bỗng có tiếng gọi từ xa tiến đến gần.

"Tiểu Quân !"

"Tiểu Quân, ngươi đang ở đâu a !"

"Tiểu Quân, nếu ngươi nghe thấy đáp lại ta một tiếng a !"

Không phải Thanh lão đầu thì còn ai có kiểu gọi như vậy nữa.

Bạch miêu giật mình hồi hồn, đưa móng lên quệt đi chất lỏng khả nghi trên miệng, ngẩng đầu lên kêu "ngao ô" với Mạc Ảnh Quân.

Mạc Ảnh Quân trầm mặc nhìn hắn, không thể đưa nó về được, cúi người xuống đặt tiểu bạch miêu về bụi cây to.

Bạch miêu không chịu, phẫn nộ "ngao ngao" gào thét, cả tay cả chân dùng sức bám chặt cánh tay hắn, ánh mắt tràn đầy ủy khuất như muốn nói "sao ngươi muốn vứt bỏ ta !".

Mạc Ảnh Quân cũng có chút không nỡ, nói thật đây là lần đầu tiên hắn ôm lấy một vật nhỏ dễ thương thế này, trước đây là sát thủ quan trọng nhất là phải lãnh huyết, trong tâm không thể chứa bất cứ thứ gì gây ra sự yếu đuối.

"Ta không thể mang ngươi theo."

"Ngao ô !"

"Ngoan."

"Ngao ngao !"

"Nghe lời !"

"Ngao ô ngao ngao ô !"

Mạc Ảnh Quân im lặng xem hắn, không biết nên làm thế nào.

Tiếng gọi từ xa tiến đến càng ngày càng gần "Tiểu Quân . . . !".

Mạc Ảnh Quân hạ quyết tâm, kéo mạnh tiểu miêu ra nhưng vẫn cẩn thận không làm đau nó, tay kéo bụi cây che lên thân ảnh của tiểu miêu, giọng nói hiếm thấy nhẹ nhàng: "Ngoan, ta không thể mang ngươi theo, khi nào ta mạnh lên ta sẽ quay về đón ngươi !"

Đây có thể nói là câu nói dài nhất của hắn từ khi đến Thương Lam đại lục, hơn hết là lại dùng để dỗ vật nhỏ dễ thương này !

Tiểu miêu thấy hắn kiên định buông mình, ánh mắt nghiêm túc nói với hắn, hết sức thương tâm, tai và đuôi đều rũ hết xuống.

Mạc Ảnh Quân sờ sờ vật nhỏ coi như an ủi, đứng dậy đi về phía có tiếng gọi.

Tiểu bạch miêu nằm đằng sau vẫn ủy khuất "ngao ngao" kêu nhưng không dám chạy theo, ánh mắt dần dần kiên định "phải biến mạnh, thật mạnh để bảo vệ chủ nhân hắn nhận định!"

(Bây giờ là chủ nhân, sau này là chồng em đó :3)

------------------------------------

Mạc Ảnh Quân trở về hang động, mang theo tia khó chịu không dễ phát hiện với Thanh lão: "Ta đã về."

Lão đầu rùng mình, hai tay xoa xoa thân mình "sao tự nhiên thấy lạnh vậy nhỉ !"