Mặc Tứ buông chiếc đũa, nhìn Thái Tử mơ màng sắp, thanh âm nhẹ nhàng "Ngủ đi!"
Hắn nói như vậy, chẳng khác nào thừa nhận là mình hạ dược, Vân Thường có chút bi ai nhìn hắn "Ngươi muốn gϊếŧ ta sao?"
Mặc Tứ "Không, chỉ là ngủ một giấc thôi!" Nói, Mặc Tứ đứng lên sửa lại quần áo mình, chần chờ nhìn nơi mấy ngày nay mình vẫn ở.
"Ngươi muốn rời khỏi ta!" Thái Tử thanh âm âm trầm, mang theo một cổ nghiến răng nghiến lợi, lửa giận ngập trời phảng phất đều khắc chế cơn buồn ngủ, hắn nỗ lực đấu tranh, ý đồ đi bắt lại người vẫn luôn có ý muốn rời khỏi.
Mặc Tứ lắc mình né tránh, góc áo bay bay vẫn là bị hắn gắt gao cầm lấy, Mặc Tứ nhíu mày, Vân Thường lại nắm chặt, bố dáng thề sống thề chết không buông ra "Ngươi đừng nghĩ rời khỏi ta, ngươi là của ta, ngươi đời này đều thoát không khỏi ta!"
Dược hiệu bắt đầu phát tán mạnh mẽ, hắn dần dần hơi khép lại đôi mắt, ngón tay lại càng thêm dùng sức, như là túm chặt một chút hy vọng cuối cùng, hắn mơ hồ, càng nỉ non "Đừng rời khỏi ta, cầu ngươi......"
Mặc Tứ giật mình, không rõ đối phương vì cái gì đối với mình cố chấp như thế, hắn dùng dao cắt rách quần áo, xoay người rời đi, hắn không hiểu cũng không muốn hiểu loại cảm xúc này!
Phía sau, Vân Thường nỗ lực trợn mắt nhìn người không ngừng đi xa, thân hình ở dưới ánh đèn càng thêm mông lung, dần dần càng ngày càng xa, phảng phất như một ánh trăng không thể chạm tới, rất nhanh đã ra ngoài cửa.
Hắn nắm chặt góc áo trong tay, Trước khi hôn mê toàn bộ ý nghĩ đều là, chờ khi mình tỉnh lại, nhất định phải bẻ gãy tay hắn, đánh gãy hắn chân, khiến hắn về sau không thể rời khỏi mình!
......
【 Vừa nãy ta lại có chút thương cảm với Thái Tử......】
Mặc Tứ: Làm sao?
【 Hứng thú bừng bừng chuẩn bị đi ở rể Thịnh Quốc, mỹ mãn ăn mì trường thọ do chính ái nhân làm, kết quả hết thảy đều là bọt nước, đều là mưu kế của ái nhân, phỏng chừng nếu tinh thần Thái Tử không đủ cường đại, nhất định sẽ hắc hóa! 】
Mặc Tứ: Ý của ngươi là hy vọng ta trở về phải không?
【 Không không không, ta không nói nữa còn không được sao, nhiệm vụ quan trọng nhiệm vụ quan trọng, không cần sinh khí! 】
Mặc Tứ: Ta không có sinh khí : )
【 Ân, ngươi luôn là người vui vẻ! 】
Cự Vô Bá đối với đồng bọn mạnh miệng của mình, đã rất là quen thuộc, đức hạnh của người một nhà còn không hiểu rõ sao? Không cho nói còn không phải do trong lòng hắn cũng có cảm giác sao!
Mặc Tứ bất quá mấy cái canh giờ liền đuổi kip đoàn sứ giả Thịnh Quốc, cùng đám người phó tướng suốt đêm vượt qua biên quan, đi một đêm, thẳng đến tiến vào nội thành Thịnh Quốc, lúc này mới xem như nhẹ nhàng thở ra.
Đối diện biên quan Cẩm Quốc, bất quá mới một đêm, đối phương đã đóng cửa thành, nội bất xuất ngoại bất nhập, đề phòng nghiêm ngặt, người tuần tra tuần tra không ngừng tăng lên.
【 Phỏng chừng Thái Tử nghĩ rằng ngươi còn chưa rời khỏi đâu! 】 Hamster nhỏ chép chép miệng, cũng đúng, đối với người bình thường mà nói, lộ trình ba ngày làm sao có thể chỉ một đêm là tới, chỉ tiếc, Khuynh Vương hắn không phải người bình thường ╮(╯▽╰)╭
Mặc Tứ xoay người, nhìn phó tướng nói "Chúng ta hồi kinh!"
Phó tướng cung kính trả lời "Tuân lệnh!"
Trên đường hồi kinh, hamster nhỏ đối với nam chính canh cánh trong lòng 【 Kỳ quái, vì cái gì đến bây giờ cũng chưa thu được giá trị phẫn nộ của nam chính? Nam chính bị lừa gạt như vậy cư nhiên không tức giận sao? 】
Mặc Tứ: Lý trí kẻ điên đáng sợ nhất!
【(⊙o⊙)... Chúng ta làm sao bây giờ, giá trị phẫn nộ của nam chính rất khó tới tay a, cùng nữ chủ không giống nhau! 】
Mặc Tứ: Thời gian nhiệm vụ còn bao lâu?
【 Đại khái... Là đến khi nhiệm cụ hoàn thành? 】
Mặc Tứ:......
【 Đùa một chút, hết hạn hẳn đến khi Khuynh Vương sống hết tuổi thọ và chết tại nước nhà đi! Nếu chúng ta hoàn thành, đại khái là có thể rời đi trước, không hoàn thành cũng chỉ có thể ở lại đây sống hết cuộc đời mà thôi o(╯□╰)o】
Mặc Tứ bất đắc dĩ: Kia thoạt nhìn, tựa hồ còn phải ở lại rất lâu......
【 Ai, ai có thể lường trước nam chính biếи ŧɦái như vậy đâu! 】
Mặc Tứ: Loại này thế giới, sợ là nhiệm vụ năm sao dễ nhất đi, về sau, đại khái......
【Σ( ° △°|||)︴ Đừng làm ta sợ!!! 】
Mặc Tứ: Cái dạng này, nếu muốn tích phân, không có biện pháp!
【 Tốt đi QwQ 】 hamster nhỏ cảm thấy, vạn sự đều không quan trọng bằng tích phân!!!
Dọc theo đường đi, hai người đều luôn nói chuyện phiếm giải trí, chờ đến khi Mặc Tứ hồi kinh, qua loa nói chuyện một chút, liền quay về Tế Thiên Đàn nơi thuộc về mình, không quan tâm chuyện còn lại.
Mặc Tứ an tĩnh như gà, thậm chí mặc kệ giá trị phẫn nộ của nam chính, chính mình dứt khoát sống ở đây cả đời cũng được.
Hamster nhỏ bị dọa đến chết khϊếp, không ngừng khuyên giải, cái gì không cần đối sinh hoạt từ bỏ, đều nói ra. Thậm chí bắt đầu thương nghị 【 Nếu không, nếu không trước tiên thành thân thử đi? 】
Mặc Tứ: Chỉ là vì thử nam chính liền đi cưới nữ nhân khác, đối với các nàng quá không công bằng!
【 Niên đại này chính là như vậy, lệnh của cha mẹ, lời người mai mối, có khi phải cùng người mình chưa từng thấy mặt thành thân sống qua nửa đời người! 】
Mặc Tứ: Ta không thích.
Hamster nhỏ đáng khinh 【 Hắc hắc hắc, không nghĩ tới Mặc Mặc ngươi đối với việc tình cảm lại phải rõ ràng đến vậy! 】
Mặc Tứ:......
Tuy rằng tâm tư Cự Vô Bá đã bị kiềm chế xuống, chính là ở trong kinh thành cũng đã có người bắt đầu cân nhắc đến chuyện này.
Bởi vì Khuynh Vương gần nhất thay thế cho Thái Tử đi nước láng giềng, đã Hoàng Thượng ban tặng nhiều lễ vật, Khuynh Vương nguyên bản rời xa triều đình lập tức được người chú ý, Thái Tử tựa hồ cũng xem trọng đệ đệ của mình, chuẩn bị cho hắn quay lại triều đình.
Vì thế, khiến cho mọi người phải chứng kiến cảnh" triều đình từ từ đổi mới " khiến các đại thần đều kiềm chế không được.
Mà phương pháp mượn sức người tốt nhất là gì? Liên hôn! Vừa có lợi vừa củng cố địa vị, quả thực chính là phương pháp tốt nhất!
Vì thế các thê tư của các vị đại thần liền bắt đầu lâu lâu vào hậu cung tìm Hoàng Hậu nói chuyện phiếm tâm sự, không dấu vết nhắc tới Khuynh Vương đã trưởng thành rồi, có phải hay không nên thành thân vân vân, mà Hoàng Hậu, quả nhiên động tâm!
Chờ đến khi tin tức Khuynh Vương muốn tuyển phi truyền ra, quý nữ kinh thành mắt đã không có chút rụt rè, tất cả đều ở nhà tranh đến đánh vỡ đầu, loại chuyện liên hôn này liền nóng đến phỏng tay, một đám người tranh đấu gay gắt, ai cũng không nhường ai.
Phanh --
Một chén trà nhỏ bị ném mạnh lên trên mặt đất hóa thành bột phấn, Vân Thường đen mặt, thanh âm phảng phất trộn lẫn băng "Ngươi vừa mới nói cái gì?"
Ám vệ run run, mới hạ giọng nói "Thám tử hồi báo, Khuynh Vương muốn tuyển phi......"
Lời còn chưa dứt, Thái Tử đang ngồi trên ghế chợt lật bay bàn, tức giận ngập trời, ám vệ nháy mắt không dám phát ra tiếng gì nữa, ngay cả Khang Vương ngồi bên cạnh cũng yên lặng nuốt một ngụm nước miếng, an tĩnh như gà.
"Đi!" Vân Thường thanh âm nặng nề "Tập hợp mười vạn binh mã, ta muốn đích thân đi bái phỏng Thịnh Quốc!"
"Đã biết......" Ám vệ chần chờ, vẫn là lĩnh mệnh rời đi.
Khang Vương nhược nhược nói "Hoàng huynh người thật sự chỉ mang binh đi bái phỏng sao?" Nhìn như thế nào cũng giống đi đoạt người hớn?
Vân Thường quay đầu lại nhìn hắn, sắc mặt âm trầm "Ngươi có ý kiến?"
"Không không không, ta chính là sợ người mang binh không đủ dùng!" Khang Vương cười lấy lòng, nội tâm lại nhịn không được run rẩy, mẹ nó, hoàng huynh giống như càng thêm đáng sợ!
Vân Thường không có đáp lời, chỉ là đứng tại chỗ nhìn đàn chim bay bên ngoài, yên lặng nắm chặt miếng vải trong tay, tốt nhất là nên bẻ gãy cánh hắn!
【 Giá trị phẫn nộ của nam chính +20】
【(⊙o⊙) Oa thật là không dễ dàng không dễ dàng, cuối cùng cũng tăng lên một chút! 】
Mặc Tứ: ?Phát sinh chuyện gì?
【 Đại khái là Thái Tử biết ngươi muốn tuyển phi, ha ha ha thích nghe ngóng. 】
Mặc Tứ:...... Ta vì cái gì cũng không biết chính mình khi nào muốn tuyển phi?
Hamster nhỏ vặn vẹo thân mình 【 Ta không làm gì hết, đây đều là Hoàng Hậu truyền ra ngoài, ta chưa từng làm gì, thật sự, ta không có làm đâu! 】
Vì thế, Khuynh Vương vai chính của lần tuyển phi này, hắn lại là người biết tin cuối cùng -_-||
Mặc Tứ xoa xoa giữa mày, không biết nói gì, đối với giá trị phẫn nộ của nam chính, cũng không để bụng, hắn từ bỏ việc của bộ phận tích phân, dù sao nhiệm vụ thế giới cùng nữ chính hắn đều đã thu vào tay, hắn mới không sợ!
Mặc Tứ không chút để ý, nhưng người nào đó lại tức đến muốn hộc máu, roi thúc ngựa chạy nhanh tới hoàng cung Thịnh Quốc, e sợ lỡ lúc mình tới, Khuynh Vương đã thành thân cùng nữ nhân khác xong, đã đi động phòng hoa chúc!
Tưởng tượng đến việc người của mình bị người khác đến gần, vuốt ve hôn môi, Vân Thường liền hận không thể gϊếŧ hết mọi người, trực tiếp khinh công lên đường!
Chính là không được, chính mình mạo muội xuất hiện ở kinh thành Thịnh Quốc, sợ là không ngăn cản được còn gây ra chuyện lớn, hắn cần phải biểu đạt thái độ của chính mình, chờ đến khi biên quan được bố trí tốt, liền có thể đoạt người!
Chỉ là chờ đến khi Vân Thường đuổi tới, tuyển phi vẫn là đã bắt đầu, bởi vì tuyển chính phi cho Khuynh Vương, Hoàng Hậu Thái Tử đều rất coi trọng, hy vọng có thể tìm được nữ nhân tốt biết chăm lo cho Khuynh Vương.
Mặc Tứ không có gì muốn nói, an tĩnh ngồi ở vị trí của mình, nhìn Thái Tử cùng Hoàng Hậu cứ một lát lại xem người. Hắn xuất hiện ở chỗ này, vẫn là do Hoàng Thượng cường ngạnh hạ chỉ, chính là từ trong Tế Thiên Đàn đem người túm tới!
Cứ vậy ngồi ở chỗ đây, nhàm chán đến cực điểm, nếu không phải Hoàng Hậu lâu lâu trừng hắn một cái, Mặc Tứ đều muốn nhắm mắt dưỡng thần.
Ngự thư phòng hoàng cung.
Đại tổng quản "Hoàng Thượng, Thái Tử Cẩm Quốc đột nhiên tới bái phỏng, hơn nữa còn cầm thiệp đến!"
Hoàng Thượng "Mau cho người tiến vào!"
Đại tổng quản "Hoàng Thượng, Thái Tử Cẩm Quốc tiến cung, nhưng hình như đi nhầm điện, thế mà lại đến chỗ Khuynh Vương đang tuyển phi!"
Hoàng Thượng "Vậy đem người mời hắn đến!"
Đại tổng quản "Hình như không cần, bởi vì Thái Tử Cẩm Quốc ồn ào, muốn tham gia tuyển phi!"
Hoàng Thượng "......"
Trước điện, Hoàng Hậu ghét bỏ quý nữ này quá mức yêu mị, ghét bỏ quý nữ kia quá mức lãnh đạm, lại không muốn con mình cưới người khó nhìn, do dự cuối cùng lại vẫy lui một đợt người, quay đầu thấy tiểu nhi tử còn không thèm để bụng, càng tức giận.
Thái Tử ngăn lại Hoàng Hậu muốn giáo huấn đệ đệ "Mẫu hậu, người tới!"
Dù dao trước mặt người khác cũng phải chừa lại mặt mũi cho Khuynh Vương, Hoàng Hậu chỉ có thể không cam lòng im lặng, quay đầu nhìn đợt quý nữ mới tiến vào, tập trung nhìn qua, sợ tới mức trực tiếp đứng lên "Này này này, tại sao tiến vào lại có một nam tử?"
Vân Thường tiến vào, trực tiếp đứng kế năm quý nữ, đứng ở trong điện, nhìn thẳng Mặc Tứ ngồi trên ghế "Cô nghe nói Khuynh Vương muốn tuyển phi, cho nên tự mình đến xem, Khuynh Vương rốt cuộc là thích nữ nhân bộ dáng gì?!"
Thị vệ dẫn đường phía sau mồ hôi lạnh đều chảy xuống, khó trách Thái Tử này tiến cung liền thẳng đến nơi này, hắn còn cho rằng đối phương đi nhầm đường, không nghĩ tới thế nhưng là có chuẩn bị mà đến......
Mặc Tứ khóe miệng trừu trừu, yên lặng quay đầu không để ý tới hắn, không nghĩ tới người này thật sự sẽ đuổi tới Thịnh Quốc, thật là đã xem nhẹ sự cố chấp của hắn.
Thái Tử tiến lên nói vài câu, thấy đối phương chỉ lo nhìn Khuynh Vương, liền cảm thấy không thích hợp, nhưng đối phương kiên trì, cũng chỉ có thể mời ngồi, Hoàng Hậu dừng một chút, có chút xấu hổ, cũng không có tâm tư để ý đến những quý nữ khác.
Nhìn xem, Vân Thường ngoài cười nhưng trong không cười "Không biết Khuynh Vương thích dạng gì? Cô cũng có thể cho Khuynh Vương nhìn thử."
Mặc Tứ lãnh đạm "Không cần!"
Vân Thường thấy đối phương như thế, rất phẫn nộ lại có chút ủy khuất, rốt cuộc kiềm chế không được chất vấn "Ngươi có phải thích yên chi tục phấn phải không?"
Mặc Tứ & Thái Tử & Hoàng Hậu &nhóm yên chi tục phấn "......"
Vân Thường thấy đối phương không để ý tới hắn, cắn chặt răng, nhịn xuống nội tâm chua xót, trực tiếp hỏi Hoàng Hậu "Nếu Khuynh Vương tuyển phi, tự nhiên sẽ do mẫu hậu lựa chọn, không biết Hoàng Hậu vừa ý người có bộ dạng như thế nào, không bằng cho vãn bối nhìn thử?"
Hoàng Hậu "......" Cái, tình huống gì đây?