Xà Yêu bị một thanh kiếm chém thành hai đoạn, một nửa phần thân khi rơi xuống đất liền biến mất, nửa còn lại hóa thành thân rắn, đau đớn co quắp trên mặt đất, lưỡi rắn màu đỏ tươi thè ra, phát ra âm thanh “xì xì” thê lương.
Cùng lúc đó, tiếng vọng của người đang ngất xỉu trong nhà cũng vang lên.
Trước khi bày trận pháp, mấy tên đệ tử của Trường Tùng tông đã mang ông ta đang bất tỉnh vào trong phòng, lúc này hắn nhanh như chớp mở mắt ngồi dậy, từ trên giường lăn xuống.
Tròng trắng của mắt lão có màu vàng đυ.c, con ngươi màu đen biến thành một đường thẳng, trong miệng phát ra tiếng rít mơ hồ.
Lão ta không đứng dậy, cơ thể bám sát vào mặt đất, uốn éo như một con rắn, bò ra khỏi nhà, trông rất kì dị và kinh khủng.
Vân Mộ Quy không chút do dự mà giơ tay, Thẩm Vi Tuyết tay mắt nhanh lẹ, mau chóng tóm lấy vạt áo hắn: “Chờ đã!”
Người nam nhân trung niên kia không phải yêu vật, chỉ là trước đó đã bị Xà Yêu nhập vào thân thể, năng lượng của yêu khí chưa tiêu tán, bị ảnh hưởng sẽ khiến giọng nói trở nên kỳ lạ, hành vi bất thường.
Nếu Vân Mộ Quy một kiếm này chém xuống, sẽ chứng tỏ việc hắn lần trước gϊếŧ người là sự thật.
Tay Vân Mộ Quy bị cản, động tác ngừng lại, hắn rũ mắt*.
*Rũ mắt: mắt nhìn xuống
Rõ ràng Thẩm Vi Tuyết dùng lực không mạnh, có thể tránh thoát rất dễ dàng, nhưng khi hắn cúi đầu liền thấy ánh mắt tràn đầy lo lắng và nôn nóng của Thẩm Vi Tuyết, thanh kiếm liền không thể chém xuống được, để mặc ông ta đến bên cạnh Xà Yêu, bị Xà Yêu dùng nửa thân rắn còn lại quấn lấy.
Thẩm Vi Tuyết đang lo lắng điều gì?
Vân Mộ Quy hờ hững mà nghĩ, tóm lại không phải vì lo lắng cho hắn.
Máu tanh dần dần lan ra, khi nó sắp chạm vào vạt áo của Thẩm Vi Tuyết. Vân Mộ Quy thoáng nhìn thấy màu đỏ tươi, đáy mắt hiện lên một tia chán ghét.
Hắn do dự một chút, đem thanh trường kiếm đổi sang tay trái, xoay cổ tay, nắm lấy tay Thẩm Vi Tuyết, bày ra bộ dạng của một đồ đệ ngoan ngoãn: “Sư tôn.”
Thần kinh Thẩm Vi Tuyết căng thẳng một lúc lâu, chân tê rần, nhưng ngại mất mặt liền không nói chuyện, Vân Mộ Quy dìu hắn, y liền làm bộ thản nhiên như không có việc gì mà giữ tay đối phương, nhân cơ hội mượn lực đứng dậy.
Xà Yêu đã chết, lão nhân kia hôn mê, xung quanh liền yên tĩnh không có tiếng động.
Thẩm Vi Tuyết nhớ lại lời nói vô nghĩa của chính mình “Không lên được”, nhịn không được da đầu tê dại.
Y có lòng tự an ủi chính mình, lúc ấy Xà Yêu còn bày ra chướng thuật che mắt, ngăn cách với bên ngoài, có lẽ Vân Mộ Quy cũng không có nghe thấy.
Nhưng sao y lại có chút hoài nghi bản lĩnh của Xà Yêu, mới một kiếm đã bị đánh chết, không phải là rắn súp lơ thành tinh chứ, thuật che mắt kia thật sự hữu hiệu sao.
Nhưng mà y cũng không có khả năng đi hỏi tiểu đồ đệ rốt cuộc có nghe được hay không.
Càng không thể đi lay tiểu đồ đệ nói, đồ nhi ngoan ơi, ngươi đừng nghe vi sư nói bậy, vi sư lên được, thực lực có thể gánh vác.
Thẩm Vi Tuyết lúng túng một hồi, thấy Vân Mộ Quy vẫn ngoan ngoãn đứng đó, không có phản ứng khác, y quyết định coi như không có việc gì phát sinh.
Y tùy ý buông tay, trên dưới đánh giá Vân Mộ Quy một chút, trấn định nói: “Không bị thương chứ.”
Lời nói là câu nghi vấn, ngữ khí lại rất chắc chắn.
Dù sao cũng là con ruột của thế giới này, một con Xà Yêu kém cỏi, sao có thể làm hắn bị thương.
Quả nhiên, Vân Mộ Quy nhanh chóng lắc đầu: “Đệ tử không có việc gì.”
Hắn rũ xuống tay, đầu ngón tay không tự giác mà nắn vuốt, cảm thấy kia phía trên tựa hồ còn lưu lại chút lạnh lẽo.
Thẩm Vi Tuyết thở phào nhẹ nhõm, y nhìn chung quanh, vẫn chưa thấy mấy tiểu đệ tử Trường Tùng Tông, cũng không nghe thấy động tĩnh gì, nghi hoặc nói: “Những người khác đâu?”
— vẫn đang ngất xỉu ngoài đình..
Kia bốn tiểu đệ tử từ chướng thuật che mắt của Xà Yêu mà tỉnh lại, sắc mặt đều vô cùng khó coi.
Thuật che mắt chứ không phải thuật mất trí nhớ, bọn họ vẫn nhớ rõ ràng những việc vừa trải qua — sau khi bày xong trận, bọn họ tách ra thành bốn vị trí, từng người bấm tay niệm thần chú hộ trận, chỉ còn chờ yêu vật bị mồi dẫn ra, một lưới bắt hết.
Nhưng không quá một lúc, bọn họ lại nhìn thấy một thiếu nữ xinh đẹp đang đi tới.
Thiếu nữ xinh đẹp như hoa, thanh âm nhu mị, thấy bọn họ cũng không thẹn thùng tránh né, ngược lại chào đón, giọng nói nhỏ nhẹ mọi cách kɧıêυ ҡɧí©ɧ, còn đυ.ng chạm tay chân.
Mấy tiểu đệ tử kia không lớn, lại đang lúc tuổi trẻ bồng bột, chịu không nổi dụ hoặc, càng không đành lòng cự tuyệt một thiếu nữ yêu kiều, nhanh chóng bị nhiễu loạn tâm thần, pháp quyết lơi lỏng.
Tiếp đó, bọn họ cũng không rõ thế nào, đều đánh mất lý trí, dưới sự dụ dỗ của nàng ta, đem nhau là kẻ địch không đội trời chung, tranh nhau thành đoàn đánh tới đỏ mắt, cho đến khi Xà Yêu chết đi, thuật che mắt mất đi hiệu lực, bọn họ mới bất tỉnh.
Khi bị Vân Mộ Quy hất nước tỉnh, họ vẫn đang loạn thành một đoàn, quần áo hỗn độn, chật vật xốc xếch.
Tiêu Tề chịu đả kích đặc biệt lớn, hắn vốn định mượn việc này mà nổi danh, kết quả không gϊếŧ được yêu vật, ngược lại còn bị đùa bỡn một hồi, cuối cùng còn bị tên yêu quái hắn xem thường mang vẻ mặt khinh thường hất nước vào hắn, mất hết thể diện.
Hắn sắc mặt xanh mét, không nói một lời, đứng im lặng, nghe lão nhân kể lại nguyên nhân sự việc.
Ông ta bị hất nước lạnh mà tỉnh lại , vừa mở mắt liền thấy trên người quấn đuôi rắn, thiếu chút nữa ngất xỉu tại chỗ.
Nhưng ông lại thấy biểu tình lãnh đạm của Vân Mộ Quy cùng với nửa chậu nước trong tay vẫn chưa hất xong, vẫn là không dám ngã xuống, run rẩy kéo đuôi rắn kia ra, té ngã lộn nhào mà chạy đến góc xa nhất, phải mất một hồi lâu, mới lắp bắp mà mở miệng giải thích.
Trấn này hoá ra ban đầu không gọi là Xa Trấn, mà kêu là Xà Trấn, bởi vì thôn xóm cách không xa núi rừng, nên có rất nhiều rắn hoang sống gần đó.
Thịt rắn thơm ngon, mắt rắn, gan rắn, da rắn lột…… Đều có thể làm thuốc, giá trị cực cao, cho nên mọi người trong Xà Trấn thường vào trong núi bắt rắn, xử lý tốt còn bán được giá cao, kiếm được không ít tiền.
Dần dần, rắn ở trong núi cơ hồ bị diệt sạch, những con rắn còn lại đều cực kỳ linh hoạt, khó có thể bắt được.
Vì thế dân Xà Trấn mô phỏng theo sách cổ, chặt về những khối gỗ dày, ngâm trong nước thuốc đặt thù, ngâm đủ 49 ngày, cho đến khi khối gỗ biến đen, mọc ra vô số u nhọt, lại lấy ra, thả vào trong núi.
Rắn hoang cực thích mùi vị này, thấy bốn phía không người, lớn mật mà bò ra, nằm ở trên khối gỗ, gặm cắn những phần u nhọt.
Nhưng mà những u nhọt kia đều đã ngâm qua nước thuốc, đối với rắn hoang là một loại dụ hoặc đồng thời cũng là một loại độc tính. Rắn gặm cắn u nhọt, liền nhanh chóng chết đi không một tiếng động, sau khi chết thân thể mềm mại như cũ, vẫn giữ nguyên tư thế ban đầu.
Vì vậy loại gỗ này được gọi là xà bàn mộc*.
*蛇盘木 :xà bàn mộc, bàn nghĩa khay hay chảo đĩa to nói chung là chỉ đồ để đựng ấy. Dịch ra là khay gỗ đựng rắn. Mà mình thấy tên dịch hơi kì nên để Hán Việt luôn, mình chú thích ở đây nha
Lão ta chỉ vào khối gỗ đen như mực đang lặng lẽ nằm trong góc kia, vừa lo vừa sợ : “Khối xà bàn mộc kia, là của ông nội tôi 50 60 năm trước làm ra. Sau này trong núi không còn rắn, chúng tôi liền đem nó thu lên……”
Rắn trong núi còn sót lại cũng biến mất, Xà Trấn sửa lại thành Xa Trấn, mà tay nghề làm xà bàn mộc, cũng theo thế hệ trước, dần dần xuống dốc.
Cho đến không lâu sau đó, con trai duy nhất của lão thiếu tiền thành thân, lão mới đánh chủ ý lên rắn hoang trong núi.
Lão đem xà bàn mộc đã mấy chục năm tìm tới, lén lút ném lên trên núi, vốn định bắt cỡ hai con đổi chút tiền, ai ngờ rắn hoang không thấy, lại kéo tới Xà Yêu.
Xà Yêu nóng lòng muốn gia tăng tu vi, đầu tiên đem cha của lão ăn mất, trong lúc thất kinh, lão liền tìm một đạo sĩ đến trừ yêu, kết quả không có chút tác dụng, Xà Yêu bị đạo sĩ ồn ào làm phiền, liền một ngụm nuốt luôn đạo sĩ, thuận miệng đem cả vợ con lão làm bữa ăn.
Thậm chí còn bám vào người lão, muốn mượn tay ông làm hại người khác.
Ông ta bụm mặt khóc rống, hối hận không thôi, bi ai cực độ.
Chân tướng manh mối đã tra ra, Xà Yêu cũng bị trừ bỏ, đoàn người sau khi xử lý xác Xà Yêu, cũng không tiện quấy rầy lão đang đau khổ, liền cáo từ rời đi.
Mấy tiểu đệ tử mặt mày xám xịt, không dám mặt dày tiếp tục muốn Lăng Vân Tông bồi thường, đang chuẩn bị tìm cái cớ rời đi, Thẩm Vi Tuyết lại gọi: “Chậm đã.”
Ánh trăng gió mát, chiếu lên khuôn mặt như ngọc của y, y chậm rãi đi đến trước mặt mấy người Tiêu Tề, chậm rãi nói: “Vài vị từng thề thốt khẳng định vu tội đồ đệ bổn quân, hiện giờ một câu xin lỗi cũng không có sao.”
Tiêu Tề da mặt nóng rát, dồn dập hít vào, nghĩ thầm muốn chống cự, nhưng nghĩ đến sau lưng Vi Tuyết Tiên Quân là Lăng Vân Tông, nhẫn nại hồi lâu, vẫn là nhẫn nhục nói: “Là chúng đệ tử hiểu lầm, thật sự xin lỗi.”
Hắn tâm không cam tình bất nguyện, tên của Vân Mộ Quy cũng không muốn kêu, vội vàng nói xong câu này, lập tức thoái thác: “Trong tông môn đệ tử còn chuyện quan trọng……”
“Không đủ.” Thẩm Vi Tuyết ung dung đánh gãy lời của hắn “Các ngươi ở dưới Lăng Vân Tông môn đem hiểu lầm nháo đến mọi người đều biết, hiện tại chân tướng đã rõ, các ngươi cũng nên đi giải thích, trả lại trong sạch vốn có của đồ nhi bổn quân.”
Không có khả năng!
Tiêu Tề lập tức muốn cự tuyệt, hiện tại xin lỗi Vân Mộ Quy, hắn đã khó thể chịu đựng, đánh mất thể diện, nếu lại như vậy ở trước nhiều người nhận lỗi, thừa nhận sai lầm, thanh danh của hắn, tiền đồ của hắn, tất cả sẽ đều mất hết!
Tiêu Tề không muốn chịu đựng kết quả như vậy, hắn cắn răng: “Tiên quân tội gì khó xử đám tiểu bối chúng đệ tử như vậy ?”
Thẩm Vi Tuyết sắc mặt trầm xuống.
Sau khi linh mạch y đều phế, bộ dạng trở nên lười nhác, một bộ bạch y thanh đạm, y hệt quý công tử nhà giàu an nhàn thanh khiết, lúc này trầm mặt, vài phần khí thế của Vi Tuyết Tiên Quân ngày cũ liền trở về, bốn phía không khí đều đọng lại, khó thể hô hấp.
Hắn lạnh nhạt nói: “Các ngươi được phép ỷ đông hϊếp yếu đồ đệ của bổn quân, lại không cho bổn quân che chở đồ đệ sao?”
Thẩm Vi Tuyết giơ tay, lòng bàn mở ra.
Một viên linh thạch lặng lẽ nằm trong lòng bàn tay y, phát ra năng lượng, ánh sáng nhu hòa mơ hồ biến thành các cảnh tượng mờ ảo.
Sắc mặt Tiêu Tề nháy mắt đại biến!
Hắn liếc mắt một cái liền nhận ra đây là loại linh thạch đặc thù có thể thu lại một số hình ảnh , hắn không thể tin được mà nhìn Thẩm Vi Tuyết, ngàn vạn lần không nghĩ tới đường đường là tiên quân lại sử dụng thủ đoạn bậc này, cư nhiên đem sự tình phát sinh đêm nay đều thu vào linh thạch!
Thẩm Vi Tuyết không hề có cảm giác tội lỗi khi khi dễ tiểu bối, y vì đồ đệ liền sắm vai sư tôn tốt, làm đến mức này, trong lòng tính toán kiếm thêm ít nhiều hảo cảm.
Một bên khẽ cười nói: “Nếu có vài vị không muốn làm sáng tỏ, bổn quân cũng chỉ có thể dùng linh thạch mà phân giải.”
……
Một cổ xe ngựa bốn con linh mã, giống y lúc tới, đường cũ trở về.
Trong xe ngựa an tĩnh.
Trong hương trà lượn lờ, Thẩm Vi Tuyết giơ tay che miệng, ngáp một cái, đáy mắt nổi lên ánh nước, rất muốn lập tức đi ngủ, nhưng mà nghĩ đến Vân Mộ Quy vẫn còn bên cạnh nhìn, lại cảm thấy hình tượng sư tôn không thể ném đi, vì thế chỉ có thể mạnh mẽ nhịn xuống ủ rũ, miễn cưỡng ngồi ngay ngắn.
Mí mắt trên cùng mí mắt dưới đánh nhau đến lợi hại, nên y cũng không có chú ý đến tiểu đồ đệ đang ngồi trong góc, ánh mắt thanh tịnh mà đẹp đẽ nhìn hắn, cảm xúc phức tạp khó phân.
Đáy lòng Vân Mộ Quy tràn ngập hoang mang cùng mâu thuẫn.
Hắn nguyên bản sớm lên kế hoạch tính toán, trước khi trở nên cường đại, đều phải giả thành một tiểu đồ đệ “Ngoan ngoãn”, đem khả năng bị thương giảm đến thấp nhất.
Nhưng đồng thời hắn cũng tùy thời phòng bị những thương tổn đến từ Thẩm Vi Tuyết.
Nhưng Thẩm Vi Tuyết lại nói, che chở hắn.
Vân Mộ Quy giơ tay, chạm lên ngực, cảm giác được nhịp tim đập thình thịch, nhanh hơn lúc bình thường.
Lúc nghe thấy lời Thẩm Vi Tuyết nói, hắn thế nhưng lại sinh ra xúc động khó nói, rất muốn tiến lên một bước, đem thân ảnh kia ôm lấy.
Vân Mộ Quy mờ mịt với loại cảm giác này, cố gắng phân tích nguyên do, nhưng mà không được gì cả, chỉ có thể cứng đờ tay, tiếp tục cảm thụ nhịp tim chính mình.
Không nên là cái dạng này.
Hắn nên hận Thẩm Vi Tuyết.
Hắn như thế nào lại có thể sinh ra ý muốn tới gần người này?!
Vân Mộ Quy nhanh chóng đem tất cả suy nghĩ bề bộn hỗn độn này dập tắt, muốn đem tầm mắt đặt trên Thẩm Vi Tuyết rời đi, nhưng mà trong lúc lơ đãng hắn đảo qua cổ áo Thẩm Vi Tuyết, phút chốc cứng lại.
Hắn hồi tượng lại cảnh tượng đã xảy ra trong viện.
Thẩm Vi Tuyết bạch y ngay ngắn ngồi ở giữa đình viện, thanh tư lỗi lạc, biểu tình bình tĩnh.
Mà Xà Yêu ghé toàn bộ vào lưng y, vòng tay trước ngực y, hết sức dụ hoặc, tìm mọi cách câu dẫn.
Vân Mộ Quy đột nhiên cảm thấy cực kỳ không thoải mái, tầm mắt hắn từ cổ áo xuống đến vạt áo Thẩm Vi Tuyết, càng nhìn càng thấy không vừa mắt.
Hắn không báo trước mà duỗi tay kéo tay áo Thẩm Vi Tuyết, đối phương bị kinh động, trong cơn buồn ngủ tầm mắt nghi hoặc nhìn đến, hắn thở dài, thấp giọng nói: “Sư tôn, quần áo người bị Xà Yêu làm bẩn, để đệ tử giúp sư tôn cởi ra.”