Xuyên Thành Bệnh Mỹ Nhân Sư Tôn Sau Khi Đồ Đệ Trọng Sinh

Chương 11-1: Ngươi đáng giá hơn bất kỳ món bảo bối nào

Thẩm Vi Tuyết vội vàng đuổi tới thí luyện bí cảnh, tới nơi đã là hơn nửa canh giờ sau.

Thủ vệ đệ tử nhìn thấy hắn, có chút ngốc: “Quân thượng, sao ngài lại tới đây?”

Thẩm Vi Tuyết lười đáp trả, chịu đựng cơn choáng váng đầu óc do Truyền Tống Trận mang đến, cau mày vẫy vẫy tay —— trong tay hắn còn nắm một quả noãn ngọc, trên ngọc hơi hơi phát sáng, hiển nhiên thông tin cầu cứu ở bên trong.

Hắn vội vàng nói: “Mở bí cảnh, ta muốn đi vào.”

Thủ vệ đệ tử nào dám để hắn đi vào, yên lặng giấu ngọc bài khai bí cảnh vào trong tay áo, nói: “Nơi này nguy hiểm, quân thượng vẫn là……”

Thẩm Vi Tuyết nghĩ đến tiểu đồ đệ suy yếu thống khổ kêu một tiếng “Sư tôn”, trong lòng vô cùng lo lắng, không rảnh mà nghe lời vô nghĩa, mặt mày y trầm xuống, lãnh đạm mà nhìn thẳng thủ vệ đệ tử: “Là ngươi mở hay chờ bổn quân trực tiếp phá?”

Thanh âm lười nhác đạm bạc, khí thế vô thanh vô tức toát ra tới, rõ ràng trong tay không có kiếm, thủ vệ đệ tử lại cảm thấy phảng phất như bị ngàn kiếm vạn kiếm vây quanh, trong lòng kinh sợ đến mức lạnh run.

Sau một cái chớp mắt giằng co, thủ vệ đệ tử run rẩy nhường đường: “Mời quân thượng.”

Thẩm Vi Tuyết không nhiều lời, phất tay áo tiên vào ngay.

Lúc y bước một bước vào bí cảnh, ngọc bài bị bí cảnh ảnh hưởng, không sáng nữa.

Nhưng mà hai ba câu đối thoại vừa rồi, toàn bộ đã truyền đến một ngọc bài khác.

……

Cái bí cảnh này chủ yếu chỉ nguy hiểm với thí luyện giả, mà nguyên thân sớm đã qua lục giai, Thẩm Vi Tuyết cũng không có tâm ma, cho nên không bị bí cảnh ảnh hưởng. Ở trong mắt hắn, bí cảnh này chỉ là núi rừng bình thường.

Thẩm Vi Tuyết bước đi vội vàng, nhìn chung quanh, thực mau tìm được Vân Mộ Quy dưới tàng một gốc cây.

Thiếu niên cuộn tròn dưới tán cây, nghiêng thân mình, thần sắc xem không quá rõ ràng, đầu vai nhiễm một mảnh huyết sắc.

Thẩm Vi Tuyết trong lòng căng thẳng, hai ba bước đã chạy tới, ngồi xổm xuống, nâng thân hình thiếu niên nâng dậy, hỏi: “Đồ nhi?”

Vân Mộ Quy nửa tỉnh nửa mê, trong tay vẫn nắm ngọc bài, hắn nỗ lực giương mắt, vô lực mà dựa vào l*иg ngực Thẩm Vi Tuyết, thanh âm suy yếu: “Sư tôn. Đệ tử…… Có phải lại khiến người gặp phiền toái……”

Thẩm Vi Tuyết tâm cuộn thành một đoàn.

Hắn mấy ngày nay kỳ thật cố ý xa cách Vân Mộ Quy.

Tuy nói làm người trốn không khỏi xuất thân, nhưng thân phận bán yêu này của Vân Mộ Quy xác thật làm Thẩm Vi Tuyết xấu hổ.

Hắn không chỉ là sư tôn của Vân Mộ Quy, mà còn là Lăng Vân Tông đệ tử, hắn muốn che chở cho một tên bán yêu, hắn còn phải bận tâm toàn bộ tông môn.

Thẩm Vi Tuyết tuy không nghĩ giống nguyên thân trong nguyên tác vứt bỏ tiểu vai chính, nhưng cũng lo lắng mình tự ý hành sự sẽ liên lụy đến tông môn. Trước tình huống rối rắm, hắn chỉ có thể lựa chọn lặng lẽ chú ý Vân Mộ Quy, thấy hắn một mình đi thử luyện, không có bị đồng môn khác nhằm vào, mới yên lòng.

Ai ngờ tiểu gia hỏa này không nói một tiếng mà xông vào lục giai bí cảnh.

Thẩm Vi Tuyết nhìn sơ qua đầu vai thiếu niên, vết thương xỏ xuyên qua toàn bộ vai, vô cùng dữ tợn, phía trên có kiếm khí lạnh băng quanh quẩn, khiến phân nửa bờ vai cũng rét theo, nhưng không thể run người, chỉ cần một cử động nhỏ, màu sẽ ào ạt trào ra.

Thiếu niên đau đến mồ hôi lạnh chảy ròng ròng, nhưng vẫn cắn môi không rên một tiếng.

Thẩm Vi Tuyết lấy toàn bộ bình ngọc trong túi trữ vật ra, chọn lựa vài món linh dược thích hợp, bỏ hết vào trong miệng thiếu niên.

Từ sau khi độ kiếp sau khi thất bại, Cố Triều Đình lo lắng cho thân thể hẳn, thường xuyên đến Thiên Thu Phong tặng linh dược, đa phần là tinh phẩm, đương nhiên giá cả cũng rất xa xỉ.

Vân Mộ Quy chỉ ăn một viên, đã cảm nhận được nồng đậm linh khí theo yết hầu chảy xuôi xuống, tản ra khắp l*иg ngực, cảm giác dễ chịu trải dài khắp kinh mạch.

Hắn hơi hơi sửng sốt, ngay lúc Thẩm Vi Tuyết đưa viên đan dược thứ hai liền ngoẻo đầu.

Thẩm Vi Tuyết tặc lưỡi một cái, khó hiểu: “Làm sao vậy?”

Vân Mộ Quy thấp giọng nói: “Linh dược trân quý, đệ tử không đáng giá ——”

Lời hắn nói còn chưa dứt, Thẩm Vi Tuyết đã nhân cơ hội đem linh dược bỏ trong miệng hắn, sợ hắn nhổ ra, còn dùng ngón tay phủ lên môi, không cho hắn há mồm.

Thấy thiếu niên ngoan ngoãn nuốt xuống linh dược, Thẩm Vi Tuyết mới vừa lòng mà vỗ vỗ gương mặt thiếu niên, không chút để ý nói: "Làm gì có chuyện đáng giá hay không, không được nói những câu tương tự nữa, biết chưa?”

Thấy thiếu niên toát ra biểu tình yếu ớt cùng kinh ngạc, một cỗ chua xót mạc danh bỗng nảy lên trong lòng, Thẩm Vi Tuyết dùng thái độ mềm mỏng, giơ tay chỉnh cho đồ đệ một tư thế nằm thoải mái, nhẫn nhịn, vẫn là không nhịn được, mềm nhẹ nói: “…… Ngươi, đáng giá hơn bất kỳ món bảo bối nào trên thế gian này!"

Vân Mộ Quy hiện tại vẫn là một bé ngoan chưa có hắc hóa, bởi vì vấn đề xuất thân, rất dễ tự ti, trái tim từ phụ của Thẩm Vi Tuyết bị ánh mắt nhu thuận ngập nước của thiếu niên nhìn đến nảy thình thịch , nghĩ thầm phải dạy dỗ tiểu gia hỏa thật tốt, nếu nó cứ như vậy tự xem nhẹ mình, sẽ có hại.

Y đỡ lấy cánh tay thiếu niên, hỏi: “Còn có thể đi sao? Trở về ta sẽ xử lý miệng vết thương cho ngươi.”

Vân Mộ Quy vô cùng ngoan ngoãn, hắn thấp giọng đáp ứng, muốn đứng dậy.

Nhưng mà mới vừa đứng lên, một trận đầu váng mắt hoa liền ập tới, lảo đảo một chút, lần nữa lại ngã l*иg ngực Thẩm Vi Tuyết, phát ra một tiếng kêu rên.

Thẩm Vi Tuyết trong ngực trầm xuống, theo bản năng ôm lấy, cảm nhận được thiếu niên đột nhiên run rẩy, giống như đang ẩn nhẫn cái gì, hoảng sợ: “Tại sao ——”

Thanh âm bỗng chốc đứt quãng.

Chỉ thấy trên đầu thiếu niên chậm rãi phồng lên hai hình tam giác, sau đó ánh sáng mềm mại xuyên qua hai cái tam giác kia, chúng dựng lên như tai thú, rồi "phốc" lên một tiếng rất nhỏ.