Con Thỏ Cứu Vớt Toàn Nhân Loại

Chương 17: TG1-Hắn đến từ chỗ sâu trong lòng đất (17)

*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

TG1-17

18/12/2021

Editor: Bạch Hy

Ngoài cửa sổ bắt đầu tách tí tách mưa nhỏ.

Cho thuê phòng cách âm cũng không tốt lắm, hàng xóm đại khái là đối với động tĩnh trong phòng Bàng Diệp không ngoài phiền toái, liên tục nói vài câu "Các ngươi đánh nhau nói nhỏ chút" "Không muốn nói chuyện thì nhanh chóng chia tay đê", kết quả không chỉ có vô dụng, còn làm chỉnh cho cả vách tường rung chấn động lên, so với công trình trang hoàng còn khoa trương hơn.

Hàng xóm bực bội, dứt khoát mở ra âm nhạc ra, đem điều chỉnh âm lương của đất vui sướиɠ đến mức lớn nhất.

Bên tai là kích| tình kêu mạch, trước mắt là một đầu quái vật lớn đâm đυ.ng phải nửa bức tường, Bàng Diệp cảm thấy cuộc đời chính mình đạt tới đỉnh phong.

"Lẩm bẩm......"

Nó há miệng, từ sâu trong cổ họng phát ra một loại tiếng vang hỗn độn khủng bố.

So với chó bình thường,hình thù đầu khuyển Địa Ngục kỳ thật càng gần với một loại sinh vật ác long trong truyền thuyết phương Tây, nó trong ánh mắt nó không có đồng tử, chỉ có một mảnh máu đỏ thiêu đốt, lớp bên ngoài đầu bao trùm khối nham thoạt nhìn thập phần cứng rắn, gần giống như phiến rậm rạp vảy, lưng móng sinh trưởng giống như lưỡi dao sắc bén đâm ngược, nhất thời có thể đem người ta ra mổ rạch bụng.

Bàng Diệp bị dọa hôn mê bất tỉnh, sau đó lại bị đau đớn thấm xuyên vào tim trên đùi đánh thức.

Vật chất nhỏ giống như giọt dung nham chảy đến trên chân hắn, chớp mắt một cái liền ăn mòn da thịt, thâm có thể thấy được xương.

Bàng Diệp phát ra tiếng kêu thảm thiết.

Hệ thống kịp thời nhắc nhở Kỷ La: "Cô phải ngăn cản vai ác, không thể để anh ta gϊếŧ người."

Kỷ La ghé vào nhiệt độ địa phương một chút, thiếu chút nữa ngủ đi quên.

Hệ thống khí thế không thua kém bên cạnh gọi cô dậy: "Mau đứng lên, con thỏ! Tại sao cô ở chỗ này cũng có thể ngủ thế?"

Kỷ La mơ mơ màng màng lẩm bẩm: "Nơi này cảm giác rất an toàn."

Nhưng khi ngủ cô phải cẩn thận, không thể lăn loạn, nếu một khi không cẩn thận lăn xuống cổ họng, khả năng đem quái vật to sặc chết.

Hệ thống không thể hiểu được Kỷ La định nghĩa từ an toàn. Làm hệ thống nhiều năm như vậy, nó cũng là lần đầu tiên đối mặt với tình huống nguy hiểm cao như ký chủ nằm trong miệng quái vật.

"Nghe này,cô không thể để vai ác gϊếŧ chết bất kì người nào trong cốt truyện, cho dù chỉ là râu ria người qua đường cũng không được, một khi nó mở sát giới, chẳng khác nào là đi lên đường tà đạo xác thực thân phận phản diện, nhiệm vụ cải tạo của cô sẽ thất bại." Hệ thống nỗ lực làm Kỷ La hiểu được.

Kỷ La gật gật đầu, lộ ra biểu cảm đau buồn: "Tôi hiểu rồi, nhưng chính là tôi cũng không ra được, không có biện pháp ngăn cản nó."

Hệ thống: "Cô chậm rãi bò đi ra ngoài, lộ ra cái đầu là được."

"À."

Kỷ La dựa theo phân phó hệ thống, chậm rãi bò ra ngoài.

Có chút mệt.

Cô cảm thấy đại quái vật có thể bị cô làm cho hắt xì một cái.

Bởi vì cô cảm thấy không khí trên đỉnh đầu, dường như bất cứ lúc nào cũng có thể hút cô đi, từ một nơi khác phun ra.

Đại quái vật hẳn là cố kiềm nén hắt xì lại, vẫn luôn nhẫn nhịn đến khi Kỷ La dùng sức bẻ răng nanh nó ra, cái đầu nhỏ chậm rãi từ giữa vươn ra: "Chúng ta về tổ được không?"

"......"

Kỷ La thấy khuyển địa ngục không có phản ứng, liền cảm thấy có thể là do âm thanh của mình quá nhỏ, lỗ tai nó lại quá lớn, cho nên rất khó truyền qua.

Cô quyết định bò đến lỗ tai bên cạnh đại quái vật nói chuyện.

Đầu xù xì đã ở bên ngoài, kế tiếp là bả vai, eo...... Thân nhỏ của Kỷ La giống như heo con chậm rãi nhúc nhích về phía trước,trên đường còn bị kẹt lại một chút, bất quá dưới sự ra sức giãy giụa của cô, cuối cùng cũng đem chính mình còn nguyên vẹn rút ra.

Kỷ La rất cao hứng, đang muốn bò về phía lỗ tai phía trên, kết quả không nắm chắc một cái, đầu ùng ục rơi xuống.

Khuyển Địa Ngục đúng lúc nhấc móng vuốt, bắt được Kỷ La.

Bằng không từ độ cao này mà ngã xuống, tiểu jiojio* đều phải quăng cho cô ngã gãy.

Kỷ La vẫn ngã đến hơi choáng váng, lắc lắc đầu, vịn móng vuốt đứng lên. Trong móng vuốt khổng lồ hung hãn dọa người, ngón tay cô giống như là cô nương, nho nhỏ một chút, nhìn thấy mà thương.

"Tôi buồn ngủ quá, muốn trở về ngủ ngủ." Kỷ La ôm móng vuốt sắc bén của khuyển Địa Ngục, đại khái là sợ cao, bắt chân có chút run lên. Cô liếc nhìn Bàng Diệp đang nằm trên sàn nhà, biểu tình giống như cá chết, nhỏ giọng nói: "Chân người này giống như cắt đứt, có muốn giúp hắn tìm bác sĩ không?"

Khuyển Địa Ngục phát ra một tiếng gầm nhẹ mơ hồ không rõ lắm.

Đôi mắt máu đỏ tươi không có tiêu điểm, dường như đang chăm chú nhìn Kỷ La thật sâu, cùng đôi mắt màu đen trong suốt không mang theo một tia xinh đẹp của nàng nhìn nhau. Khoảnh khắc sau, bên phải đầu khuyển liền chậm rãi lùi về, chung quy không đối với Bàng Diệp đuổi tận gϊếŧ tuyệt.

Trong bóng đêm như ẩn như hiện ba cái đầu dữ tợn của khuyển tuy rằng mười phần tương tự, nhưng nhìn kỹ dưới vẫn là có chút vi diệu bất đồng. Răng nanh bên phải dài hơn chút, đôi mắt ở giữa phiếm tỏa ra màu xanh thanh u như điểm lưu huỳnh thiêu đốt, vừa rồi đem Kỷ La ngậm vào đầu bên trái, thoạt nhìn đẹp trai thuận mắt.

Lúc này nó đều thu liễm sát khí, đôi mắt như biển máu bốc lên cũng khôi phục bình tĩnh, trong không khí không hề hiện ra cảm giác áp bách nóng rực như vừa rồi.

Chúng nhắm hai mắt lại từng một cái, một thân khuyển màu đen thật lớn thân ầm ầm phân giải thành vô số hạt, trong phút chốc lại lần nữa tổ hợp biến thành hình người.

Cầm móng vuốt thú của Kỷ La biến mất, nhưng cô cũng không từ giữa không trung rơi xuống, mà là ổn định vững chắc nằm ghé vào trên lưng dày rộng của Thẩm Tiêu.

Kỷ La thuận thế ôm cổ người đàn ông, cọ cọ lên mái tóc ngắn của hắn, thoải mái nheo đôi mắt lại giống như con mèo nhỏ, nói: "May mắn anh đã đến rồi, bằng không anh ta nhất định lại muốn đánh tôi."

Cô đã không còn là con thỏ ngu xuẩn trước kia, làm sao có thể tùy tiện để cho nhân loại đánh cô!

Cho dù thật sự muốn đánh cô, cô nhiều nhất cho phép người khác đánh vào mông cô một chút | cô của cô, đánh đầu không được.

Thẩm Tiêu yên lặng nghe Kỷ La nói lảm nhảm ở bên tai anh, cúi đầu nhìn về phía Bàng Diệp đã điên hơn phân nửa, đáy mắt lại dấy lên một tia sát ý.

Kỷ La cũng thấy được bộ dạng nửa chết nửa sống của Bàng Diệp, bĩu môi, một bên đội mũ tai thỏ cho mình một lần nữa, một bên hung dữ mắng: "Đây là cái tên vô lại, tôi muốn trừng phạt hắn ta."

Cô lấy khăn mặt thối vừa trói tay mình xuống, xoa thành một khối, dùng sức ném trên mặt Bàng Diệp.

Sau đó lộ ra cảm thấy mỹ mãn: "Được rồi, chúng ta đi về tổ thôi."

Thẩm Tiêu im lặng một lát, như cũ không hé răng, chỉ gật gật đầu.

Lúc này hệ thống lấy ra bút viết ký chủ: Con thỏ tuy rằng rất thù hận, nhưng là cô cũng không hiểu được trả thù kẻ thù là như thế nào.

Kỷ La vốn dĩ cho rằng Thẩm Tiêu biến trở về người, hẳn là muốn quy quy củ đi từ cửa lớn để ra ngoài đi thang lầu, không nghĩ tới anh lại trực tiếp nhảy từ cửa sổ đi ra ngoài.

Gió đêm vừa mới mưa xong rất mát mẻ, sợi tóc tùy ý phất khởi Kỷ La, giống như băng tuyền không ngừng lướt qua từ hai má cô, làm cho trong lòng cô một trận sảng khoái.

Thẩm Tiêu cõng cô gái rơi xuống mặt đất, lúc này mới bắt đầu chậm rãi đi dọc theo đường cái,

"Anh vừa rồi tại sao muốn đem tôi ném vào trong miệng?" Kỷ La ghé vào đầu vai hắn, quay mặt đi, nhỏ giọng hỏi.

Mùi sữa ngọt ngào gần trong gang tấc, phun lên mặt tuấn lạnh như băng của nam nhân. Cho dù anh không cần hô hấp, cũng có thể cảm giác được bên người có gió nhẹ phảng phất hỗn loạn xen lẫn hương ngọt, tựa như đêm đó thỏ tiến hành công kích điên cuồng với hắn vậy.

Thẩm Tiêu mặt vô cảm trả lời: "Cô quá nhỏ, đặt trên mặt đất dễ dàng nếu như không thấy không rõ sẽ dẫm chết."

"Là anh quá lớn." Con thỏ ủy khuất.

Nghe xong người đàn ông trả lời, cô vẫn như cũ không suy nghĩ cẩn thận vì sao lại đặt vào trong miệng ngậm, rõ ràng cũng có thể đặt trên lỗ tai mà, hoặc là dùng cái đuôi kẹp lên.

"Anh làm sao biết tôi ở chỗ này." Kỷ La tiếp tục hỏi, đồng thời dùng ánh mắt lấp lánh tỏa sáng nhìn chằm chằm anh, "Chẳng phải anh là đại quái vật không biết gì sao? "

Thẩm Tiêu dừng một chút, bước chân hơi khẽ dừng, tay trái lấy điện thoại từ trong túi đưa cho Kỷ La: "Gọi điện thoại hỏi bạn cô."

Kỷ La: "Cái này."

Hóa ra quái vật phản diện cũng là mượn công nghệ hiện đại cao.

Kỷ La click mở thông tin gần nhất, phát hiện Thẩm Tiêu gọi điện thoại đối tượng thế nào lại là An Thư Lam.

Cô nhất thời cảnh giác dựng thẳng tai.

Sao lại thế này, chẳng lẽ nhân vật phản diện thừa dịp nàng không chú ý, lại cùng nữ chủ thông đồng?

Không được, An Thư Lam tựa như hệ thống nói như vậy, có hào quang nữ chính cường đại, xinh đẹp dũng cảm có trí tuệ nếu để cho nhân vật phản diện cùng An Thư Lam thân thiết, hắn nhất định sẽ bỏ cô lại, trở về nguyên văn như cốt truyện như trước ở bên cạnh nữ chủ, biến thành đại chó săn của người khác.

Kỷ La tưởng tượng đến mức đây, vành mắt lại đỏ lên.

Thẩm Tiêu dừng lại bước chân, hơi hơi quay đầu tới, vừa lúc đối diện đôi mắt óng ánh nước mắt lưng tròng của con thỏ.

*tiểu jio jio: Chân nhỏ ->Đó là một phiên bản dễ thương của ngọng.