Edit: Tuyến Jin
“Được” Nhận một xâu dài cá và thịt trên tay hắn, ngày mai đồ dùng nào cần lại mua, bao nhiêu đây có thể ăn ba bốn ngày —— Lý gia ăn uống kỳ thật rất đơn giản, đặc biệt khi mấy nhi tử không ở nhà, đến trứng còn ít thấy, chớ nói chi thịt cá, khó trách Triệu Nhứ Yên không cao hứng muốn đi theo trượng phu.
Mạc Ngữ rửa tay trong chậu nước sạch, tính làm một bàn đồ ăn để phu quân đại nhân nếm thử—— bảy tuổi nàng đã bắt đầu làm bếp chính, tay nghề không tồi, đặc biệt thịt cá —— nhà nàng thợ săn, quanh năm suốt tháng đều không thiếu thịt, nàng làm món mặn tay nghề thực không tồi, mỗi khi tết mẹ chồng đều để nàng chưởng muỗng.
Lý Chính Nhiên nhìn thân ảnh thê tử bận rộn hơi có chút cảm động, nhà hắn rất ít có nữ nhân kiểu này —— Tổ mẫu khi còn trên đời là một trưởng bối nghiêm khắc, bởi bà cũng xuất thân dòng dõi thư hương, trong nhà lại có đứa ở, cho nên chưa từng thấy qua bà xuống bếp, mà Mẫu thân, vốn cũng không hạ quá bếp, sau lại bởi vì phụ thân bị bệnh, kinh tế nhà không còn dư giã, bà không thể không tự mình nấu ăn, nói thực, mùi vị thật chẳng ra gì, cho nên khi bọn họ còn bé thích trộm chạy đến nhà đồng tông thúc bá cọ cơm, bị mẫu thân biết, sau đó chính là một đốn giáo huấn…… Có lẽ bởi vì đã từng trải, hắn không nghĩ sẽ cưới kiểu nử tử như Tổ mẫu và Mẫu thân, may mắn chính là Nguyệt Lão cho hắn một nử tử tú lệ thanh linh.
“Chàng……” Mạc Ngữ sợ tới mức thiếu chút nữa đem dao phay trong tay hất văng, bởi vì hắn từ phía sau ôm nàng, cả người dán trên lưng nàng, đây là…… Muốn làm cái gì?
“Nàng vội của nàng đi.” Lý Chính Nhiên cúi người gác cằm lên hõm vai nàng, nhìn nàng bận rộn.
Thế này có quá thân mật không? Cho dù trong nhà chỉ có hai người họ, nhưng cũng không ổn lắm đâu" Chàng—— giúp ta lấy chút rượu nhé?” Hắn ôm nàng như vậy, làm sao nàng nấu nướng gì được!
Rượu hả? Có ngay, duỗi cánh tay dài đem vò rượu trắng đưa cho nàng.
—— người này thực vô lại.
“Chàng cứ —— như vậy, ta không nấu ăn được.” Nếu ám chỉ không được, chỉ còn cách nói sáng tỏ, nàng không phải không hiểu phong tình, chỉ là…… Lập tức thân mật khiến nàng không quen, nàng nghĩ nên theo tuần tự chậm rãi quen thuộc.
Đáng tiếc, nam nhân cùng nữ nhân bất đồng, nam nhân bọn họ sinh ra đã có tính độc chiếm, cho dù là nam nhân ôn hoà nhất, mà khi ở cùng nhau cũng không thể kɧıêυ ҡɧí©ɧ bọn họ.
Mà đối với Lý Chính Nhiên, khi không có thê tử hắn có thể không thèm nghĩ tới, nay có thê tử rồi, lúc chỉ có hai người, nghĩ thế nào cũng sẽ nghĩ đến chuyện đó.
Thời gian ở nhà, hắn vẫn luôn rất bận, từ cữu cữu gia trở về, cách ngày lại đến quê quán bái phỏng đồng tông thúc bá, căn bản không có thời gian làm càn, xa cách hơn hai tháng, khó có được lần nàng từ xa xôi lại đây…… Dê vào miệng cọp……
Mạc Ngữ rất muốn bật cười, bởi vì nhìn hắn giống chó con mà cắn vành tai nàng, vừa nhột vừa ngứa, nhưng lại không cười ra miệng.
Sắc trời đã sẩm tối, chỉ có lò than bập bùng một vòng lửa hồng —— đèn l*иg sớm đã được hắn treo lên. Tiếng hít thở của hắn càng dồn dập cùng lòng bàn tay nóng rực, làm cho nàng hô hấp không thuận theo ——
Bang —— con dao rốt cuộc vẫn rớt, khảm thật sâu vào tấm thớt…… Đây là lần đầu tiên bọn họ ở chung mà môi lưỡi dây dưa, lần hôn môi này làm cho tim Mạc Ngữ đập tung lên, cho dù hai người từng có thân mật, nhưng loại sự hôn môi này khác với gần gũi thân thể, thân thể có thể bị lễ giáo trói buộc, còn đôi môi sẽ không, cho nên nữ nhân mới coi trọng hôn môi thế, bởi vì điều đó đại biểu cho nàng ta có tự nguyện hay không.
Đối với hai người kinh nghiệm hôn bằng không mà nói, hôn thật là có tính khiêu chiến cao, nhưng hai người họ ngộ tính không thấp —— nói không chừng bọn họ có thể càng mau thích ứng lẫn nhau.
“Không…… Không ăn cơm à?” Lúc bị hắn khom người bế lên tới, nàng lẩm bẩm hỏi.
“Đợi chút.” Chờ ăn xong nàng rồi nói sau.
Trong phòng tối thui, chỉ có than lò sáng một vòng ánh lửa ——
Sau khi đôi mắt quen thuộc với hoàn cảnh, Mạc Ngữ rành mạch cảm thấy đêm nay chính mình thật thả lỏng, miên man khiến người nhìn muốn yêu thương, có lẽ là động tác hắn quá mức ôn nhu, nàng không cảm thấy sợ hãi, từ từ thích ứng……
Tiếng Sấm rồng mùa xuân hằn một vệt dài trên bầu trời từ nóc nhà xuyên tới, từng đạo tia chớp rạch qua cửa cửa sổ giấy, tản lên da thịt da thịt nõn nà của nàng.
trời mưa……
Thật đúng là ứng với một phen mây mưa lời này.
Mạc Ngữ rốt cuộc ngồi quỳ trên đùi trượng phu, mặt chôn ở cần cổ hắn cười, cây trâm trên búi tóc chỉnh chu chẳng biết rơi nơi nào, tóc dài hỗn độn xoã xuống đệm chăng như dòng suối nhỏ phong tình.
“Cười cái gì?” Lý Chính Nhiên tựa trên cột giường, hô hấp còn có chút dồn dập.
“Chúng ta có phải hay không quá không quy củ?” Nàng nhìn xương quai xanh hắn hỏi.
Lý Chính Nhiên nhìn sang xà nhà, “Ở đây không ai quản chúng ta không quy củ đâu.”
“Chúng ta —— còn muốn ăn cơm sao?” Ngẩng đầu.
Khi tiếng sấm gần rền vang trời, tầm mắt giao nhau trong phút chốc cả hai đều cười.
Một đạo sấm sét nữa đi qua, bên ngoài sớm đã mưa to tầm tã, đối nghịch với sự yên tĩnh ấm áp trong phòng.
Nàng sẽ nấu ăn vì ít nhất hắn cũng thích ăn cơm nàng nấu.
Nói đến ăn uống, Lý Chính Nhiên bỗng nhiên nghĩ tới cái gì, xoay người từ áo ngoài trên giường một cái túi đưa cho thê tử.
“ Gì thế?” Mạc Ngữ theo bản năng mà tiếp nhận.
“Khi Ở kinh thành phục mệnh, ta đem một bộ phận tiền tích được gửi vào ‘ Chính thông hào ’, mới lấy ngân phiếu mấy ngày hôm trước mới vừa đưa lại đây, đặt ở bên cạnh nàng đi.”
Mạc Ngữ mở ra, phát hiện số bạc đúng là không ít, “Nhiều như vậy sao chàng!”
“Mười mấy năm quân lương, hơn nữa vài lần đoạt được chiến công được thưởng bạc, sau khi trở về chia ra nhé, hơn ba vạn, cho mẫu thân một vạn làm gia dụng, ta còn chẳng hai vạn ở Chính Thông Hào, đó là cửa hàng bạc hàng đầu Nguỵ quốc, ở Tề quốc cũng thông dụng.”
“ Tề quốc chúng ta còn muốn đánh giặc nữa sao?” Hắn cố tình đem tiền tồn đến cửa hàng bạc nước láng giềng, ngụ ý vậy cửa hàng bạc ở nước Tề không có gì bảo đảm, nhưng còn không phải là muốn đánh giặc?
“Khó nói, thời cuộc rung chuyển, có lẽ sẽ khai chiến.”
“Một khi đã như vậy, chàng giữ số này so với ta nơi này hữu dụng hơn.”
“Không, đây là tiền an gia bảo mệnh, không việc gì nàng đừng động tới, nếu có nhiễu loạn xảy ra hãy dùng, đặt ở bên cạnh nàng tương đối thỏa đáng.”
“Nếu mẫu thân giữ hoặc chàng nữ không phải thoả đáng hơn?” Bọn họ tuy là phu thê, nhưng vẫn chưa quá quen thuộc, hẳn sẽ không phó thác loại trọng trách này ở thời điểm này đi?
Lý Chính Nhiên cười cười, chiếc đũa ở trên tay hơi lay hai cái, tựa hồ nghĩ nên như thế nào giải thích cho nàng: “Ta ở nơi này người nhiều phức tạp, huống chi đang ở trong quân, tùy thời đều có khả năng thụ mệnh điều dời, không thích hợp mang nhiều như vậy tiền tại bên người, còn chỗ mẫu thân…… Đôi khi người đối với sự mấu chốt không phân rõ ràng.” Mẫu thân vẫn luôn không quá giỏi về ở việc tiền bạc cân bằng chi tiêu, cho nên sau khi phụ thân bệnh Lý gia mới có thể xuất hiện tình trạng túng quẫn, bà ấy coi tài học và bề ngoài muốn nắm đầu người khác, tuy rằng hiện giờ đã có điều cải thiện, bất quá vẫn là để thê tử giữ tương đối ổn thoả, tuy rằng nhận thức của hắn về nàng chưa sâu, bất quá hắn nhìn ra được nàng là một thê tử có thể quản gia.
“……” Hắn tin tưởng nàng?! Khi hiểu được điều này nàng rất vui, tràn ngập cảm giác vinh quang khi được người tin tưởng, “Được, ta sẽ bảo quản thật tốt.” Cẩn thận thu hồi chiếc túi, đây không chỉ đơn giản là hai vạn lượng bạc, là tín nhiệm của hắn ấy.
***
Ngững ngày tháng chỉ có vợ chồng son thật tốt, không ai quản cũng không cần xem sắc mặt ai, tiểu viện một phương, ba gian phòng đá xanh đều là Mạc Ngữ một người địa bàn, muốn bố trí thế nào thì bố trí thế ấy, thoải mái.
Đúng là thời tiết hảo vcày bừa vụ xuân, nàng tính toán ở trong sân trồn chút rau dưa, đỡ cho hắn về sau muốn ăn phải đi ra ngoài mua, đương nhiên, cào bừa đào đất không cần nàng động thủ —— có trượng phu có tác dụng rất nhiều.
Lý Chính Nhiên là người đọc sách, lại ở trong quân đãi mười mấy năm, đối với việc nông cày không hiểu nhiều, đơn giản thê tử hắn am hiểu mấy việc này, nàng hạ chỉ thị hắn làm theo, nhờ thế cũng học hỏi không ít.
“Sao đến nhưng việc thế này nàng cũng biết?” khi dừng lại nghĩ tạm, Lý Chính Nhiên ngạc nhiên với thê tử cư nhiên còn biết làm loại sự nông cày thế này.
Mạc Ngữ đem gáo múc nước thả lại thùng gỗ, ngửa đầu nói, “Nhà ta tuy là thợ săn, bất quá cũng có vài mẫu đất cằn, cha bọn họ vào núi không kịp về nhà, ta cũng sẽ cùng tẩu tử nhóm cùng nhau xuống ruộng.” Lúc ấy phơi đến đen thui, vốn tưởng rằng cả đời đều không thể traweng trở lại đâu, trong lòng khẩn trương muốn chết.
“ Nàng tự học hay là ai dạy?” Người Mạc gia đều nhận biết được chút chữ, đây là rất ít thấy.
“Chỗ chúng ta có một người gọi là Thư tiên sinh, có chút điên điên khùng khùng, bất quá ông ấy rất tốt, mười mấy năm trước trong trận tuyết lớn tại một sơn đạo được cha và đại ca ta nhặt về, sau ở lại trong thôn chúng ta nhận viết thư, khi không có việc gì làm, tiên sinh cũng ở cửa thôn ma thạch dạy bọn nhỏ học viết chữ, cuối cùng người trong thôn liền nhận định luôn, mỗi quý sẽ biếu ông ấy lương thực, để ông ấy dạy bọn hài tử trong thôn đọc sách, tên ta cùng tiểu đệ tên cũng do ông ấy đặt.”
“Ninh Nhi?”
Ninh nhi là nhũ danh những nhân tài ở quê nhà hay được gọi, hắn kêu ra tới cảm giác thật…… Kỳ quái, “Không phải, ‘ Mạc Ngữ ’ hai chữ là tiên sinh lấy, ông ấy nói Mạc Ninh Nhi kêu quá náo nhiệt, gọi ‘ Mạc Ngữ ’ sẽ làm ta bình thản một ít, đáng tiếc ——” biểu tình có chút cô đơn, “Tiên sinh về sau bị bệnh đã chết.” Bất quá nhắc tới tiên sinh điên ấy, nàng liền sẽ khổ sở, “Kỳ thật ta nhận mặt chữ cũng không nhiều lắm.” Hơn nữa viết đến còn khó coi, cùng mẹ chồng, Hân Nhạc các nàng căn bản là khác nhau một trời một vực, trước kia nghe Mẹ chồng và Hân Nhạc xuất khẩu thành thơ, nàng đều thực hâm mộ, bởi vì nàng không có nương, cũng không được đọc sách.
“Khổ sở ư?” Lý Chính Nhiên khom người ngồi xuống bên cạnh thê tử, bởi vì nàng cúi đầu không nói lời nào.
“Có chút, bất quá đều đã qua.” Cười cười, cho dù không có xuất thân như Nhứ Yên, nhưng nàng hiện tại vẫn cứ thực hạnh phúc không phải sao? Cư nhiên có thể gặp được trượng phu tốt như vậy! Tiền đồ một mảnh quang minh, những sự khổ sở cũng sẽ quên mất, " Còn chàng? Ta nghe hân nhạc nói chàng mười lăm tuổi đã khảo cử nhân!” Đến Nhị đệ Chính cũng đến mười chín tuổi mới khảo, cho nên hắn hẳn là người thông minh nhất trong nhà đi—— mỗi người đều có tâm lý đua đòi, xin cho phép nàng có một chút hư vinh nho nhỏ như vậy thôi.
Ánh mắt tự hào của nàng làm Lý Chính Nhiên nhịn không được bật cười, “ Ừ, nhưng nếu tính lúc ấy đi khảo cũng chưa chắc có thể thi đậu.”
“Như vậy cũng giỏi lắm rồi.” Cắn môi, thầm nghĩ trong lòng, có một người cha biết đọc sách như vậy, hài tử của bọn họ hẳn là cũng sẽ không quá ngốc đâu.
Lý Chính Nhiên không biết nàng đang nghĩ cái gì, đang muốn mở miệng hỏi tiếp, chợt nghe một trận gõ cửa dồn dập, như có việc gấp gì.
Lý Chính Nhiên ngồi dậy, chỉnh vạt áo giắt trên đai lưng còn chưa kịp buông xuống, Mạc Ngữ vội đứng dậy theo sau, giúp hắn chỉnh sửa đai lưng vạt trước trường bào, thuận tiện phủi phủi bùn đất dính trên đó.
Gõ cửa chính là một tiểu binh nhìn qua hơi văn nhược, thấy cửa vừa mở ra, liền vội nói: “Lý đại nhân, ngài mau nhìn một cái đi thôi, người chúng ta cùng đám nha dịch huyện nha đánh nhau rồi.”
“Ở đại doanh?” Quan sai địa phương khi nào có thể tiến quân doanh đánh người?!
“Không phải, bọn họ thật dám a! Ở phía trước, ở phía trước——” còn không kịp nói, âm thanh một trận ẩu đả liền truyền tới.
Lý Chính Nhiên nhíu mày nhìn về phía cách hắn chỗ ở không xa trên đường cái, một đám nha dịch đang ở vây quanh ẩu đả ba bốn lính mặc quân phục——
Tác giả có lời muốn nói: Mai muốn ra ngoài, hôm nay sổ mũi.
Có người nguyện ý hành hiệp trượng nghĩa, cũng liền miễn Lý Chính Nhiên nhúng tay.
“Không thể tưởng được thế đạo hiện nay, nhân tâm chôn vùi đến tận đây, một đại nam nhân cao to không duỗi tay hỗ trợ, còn đứng ở một bên xem náo nhiệt!” Trong những người trượng nghĩa ra tay là một nử tử ©υиɠ trang màu tím khoảng mười mấy tuổi, khí khái trung dung, bộ dạng tú khí, duỗi tay lại dứt khoát lưu loát, giải quyết xong mấy nha dịch sau đó thu kiếm trở lại, liếc mắt một cái Lý Chính Nhiên đang ngồi yên xem, lời này tự nhiên là nói cho hắn nghe.
“ Thu Nguyệt” Một bên nam tử trung niên nhắc nhở nữ tử, nhắc nàng nói ít đi một câu.
Nữ tử gọi là Thu Nguyệt kia, ngoảnh đầu sang một bên, lười đến nhìn Lý Chính Nhiên.
“Lý huấn luyện quân.” Phó thống lĩnh Huyện đại doanh Khang Khải một đường chạy chậm lại đây, phía sau còn đi theo mười mấy người toàn bộ vệ binh võ trang—— ai dám lớn mật như vậy dám ở cửa quân doanh tìm bọn họ kéo bè kéo lũ đánh nhau?! Tìm chết! Hôm nay phải làm cho bọn họ có đi mà không có về!
Lý Chính Nhiên cười cười, “Ta cũng vừa đến, là nhờ hai vị hiệp sĩ này ra tay chế phục bọn họ.”
Khang khải thực sự tôn trọng Lý Chính Nhiên, không chỉ bởi vì hắn xuất thân Cảnh vệ Hắc Kỵ Quân, còn bởi vì hắn là một người đáng tôn trọng, hơn nữa không tranh công cũng không đoạt nổi bật của người, đến nổi công huấn luyện binh nhì được ngợi khen bị hắn cùng Lưu thống lĩnh cướp đi cũng không nửa câu oán hận —— bất luận thời điểm nào, có bản lĩnh đều sẽ được tin cậy, đó đều là cường đạo, đặt biệt cường đạo này còn không để ý bị mai một, ấy quả thực là bạn bè trời cho!