Tố Hiền Thê

Chương 1: Trở Về

Edit: Tuyến Jin

Thời đại này đầy rẫy đại nam nhân, cho nên mới có hiền thê.

Không cần đem cái chữ "hiền" này mà nghĩ quá cao thượng, kỳ thật truy tận gốc là một cái giá bất bình đẳng.

- - Điều này Mạc Ngữ hiểu được.

Mười bốn tuổi nàng gả vào lý gia, thành hôn lúc ấy, tất cả mọi người đều cho rằng là nàng trèo cao, Lý gia dù không lắm tiền nhiều của, nhưng dù gì cũng là dòng dõi thư hương, mà cha nàng lại kiếm sống bằng nghề thợ săn, thượng số tam đại đều là như thế.

Phu quân đại nhân nàng nguyên cũng là người đọc sách, bởi vì quê nhà ép buộc đi lính thật tàn nhẫn, là trưởng tử, hắn không thể không hy sinh tiền đồ chính mình, năm ấy mười lăm tuổi, dứt khoát tòng quân đến biên thành bắc địa, năm Mạc Ngữ gả vào, là sau khi hắn tòng quân, một lần được nghĩ về quê thăm người thân, bởi vì gần 25, trong nhà không thể không vội tìm cho hắn một nàng dâu.

Tham gia quân ngũ đánh giặc, không biết ngày nào đó đầu mình hai nơi, cho nên có là dòng dõi thư hương đi nữa, mấy ai chịu gả con gái mình vào đó chịu khổ, rốt cuộc trên đời này có gan làm quả phụ cũng không mấy ai.

Đương nhiên, Mạc Ngữ cũng không phải gan lớn, chẳng qua lúc ấy nàng đang cấp bách rời nhà mẹ đẻ, đã mười bốn, nếu còn ở lại để phụ huynh nuôi sống, lời nói thì có thể thuyết phục được, nhưng sắc mặc đám tẩu tẩu rất khó coi.

Nàng từ trước đến nay hiểu chuyện, lại từ nhỏ không mẹ, cho nên biết nhìn sắc mặt người khác, nhân có bà mối tới cửa, liền nhanh chóng gật đầu đáp ứng, mặc kệ gả qua có thành quá phụ hay không, tóm lại trước gả đi ra ngoài lại nói, có nam nhân nữ nhân trên đời mới có nơi dừng chân.

Không có gì đáng thương hoặc đáng buồn, cái này chỉ là một phương thức sinh tồn thôi.

Nếu trên đời này không có nam nhân, nữ nhân khả năng sẽ sống thật tốt, nhưng bởi vì có nam nhân, hơn nữa bọn họ còn nắm giữ thiên hạ, cho nên các nàng nhất định phải học được công cụ lợi dụng.

Mặc Ngữ vào cửa ba năm, chỉ gặp qua trượng phu một lần trong đêm động phòng hoa chúc đó.

Nhưng vì đang kinh sợ, nàng không dám nhìn lén quá nhiều, chỉ nhớ mang máng dáng người hắn rất cao, trên tay rất nhiều vết sẹo.

Đêm đó hắn cũng không làm gì, một đại nam nhân 24 tuổi đối với một đứa bé thì làm được gì đâu? Nếu là thế nhân thì hẳn sẽ viên phòng như thường, nhưng hắn không làm thế, cho nên Mạc Ngữ cảm thấy hắn là người tốt, ít nhất còn biết yêu quý trẻ con không phải sao?

Sinh hoạt ở nhà chồng tự nhiên sẽ không thích ý như ở nhà mẹ đẻ, cho dù nhà mẹ đẻ cũng không hưởng nhiều phúc, nhưng ít ra bên đó là ruột thịt, nếu tính đám tẩu tẩu nhìn nàng không vừa mắt, nhưng phụ huynh chung quy vẫn là phụ huynh, sẽ không trách móc quá nặng nề. Mà nhà chồng thì không thế, đặc biệt là một đứa trèo cao như nàng.

Nhân khẩu bên chồng không tính là nhiều, lấy trình độ sinh dưỡng ở quê nhà mà nói, con cháu Lý gia không tính là thịnh vượng, phía dưới Lý Chính Nhiên có hai đệ đệ Chính Cũng và Chính Tích, còn có một muội muội --Hân Nhạc.

Lý Chính Cũng khá tranh đua, hai mươi tuổi đã tham gia kỳ thi mùa thu, trúng cử nhân, rồi cưới về Trưởng nữ hương thân Triệu gia, năm đó là năm phong quang nhất Lý gia, tuy rằng năm ấy Mạc Ngữ cũng gả vào nhưng hôn lễ đầu năm với hôn lẽ cuối năm căn bản không thể đánh đồng, vô luận là từ tiềm lực của nhà trai hay gia thế của nhà gái đều khập khiễng, thế so kiểu gì?

Lý Chính Tích thì không có tài văn chương tốt như nhị ca, năm kia trúng tú tài, sau dậm chân tại chỗ, hơn nữa cũng không có công việc đàng hoàng, trừ lúc cùng với nhóm văn hữu khai tiệc trà, cảm thán thế sự xoay vần lên xuống, còn lại thì ở không, cho nên gần đây thực làm mẹ chồng đau đầu.

Tiểu muội Hân Nhạc tương đối an

phận, cùng tuổi với Mạc Ngữ, đến nay còn chưa định hôn sự, mẹ chồng nàng cho rằng với gia thế Lý gia hiện nay, không lo nữ nhi phải ủy khuất gả thấp, nhưng ở trấn trên chọn tới chọn lui cũng không có lấy một người thuận mắt, lại nói cũng khiến người ta cảm khái, ngoài nam nhi Lý gia, nam nhân trấn trên mấy ai ra dáng nam nhân như họ.

Như thế cả nhà từ trên xuống dưới tựa hồ chỉ có Mạc Ngữ thân phận thấp nhất, nếu qua một hai năm nữa, nàng tin mẹ chồng tuyệt đối không coi trọng nàng, nói thế nào Chính Nhiên cũng là Cử nhân lang, thế nào mà cưới một nàng dâu nhà thợ săn được?

Vậy xem ra nàng khiến mẹ chồng chướng mắt là chứng cứ phạm tội vô cùng xác thực, cho nên bình thường nàng vô cùng cẩn thận, làm việc đều có chừng mực, miễn cho đυ.ng việc tay bay vạ gió.

Đông chí năm ngoái, trưởng tử Lý gia, cũng chính là phu quân đại nhân của nàng rốt cuộc cũng sai người từ phía Bắc mang thư về, nói là năm sau muốn về quê, chuyện này khiến mẹ chồng cao hứng vừa buồn, cao hứng là hắn không chết trên chiến trường, buồn vì mười mấy năm binh dịch làm hỏng tiền đồ trưởng tử, so ra Chính Nhiên cũng thông minh, hiểu chuyện, nếu không có chuyện binh dịch chết tiệt này, hắn vốn dĩ sẽ không như giờ.

Biết gần đây mẹ chồng nhìn mình không vừa mắt, Mạc Ngữ cũng năng tránh mặt bà, một người quá mức cường thế, vả lại không có chuyện ngồi xuống nghe nàng nói chuyện, tránh né là phương pháp tốt nhất, không phải ai sợ ai, mà dù sao nàng cũng ở vế thấp, cần gì phải chạm mặt nhau hoài cho thêm khó chịu? Tóm lại cả hai đều không vui so với một người không vui không phải tốt hơn sao?

Cho nên gần đây nàng ít chạm mặt bà.

Mới vừa cắt chỉ mấy tấm vải đang thêu, liền nghe phòng ngoài nha hoàng Đông Nhi gọi vọng vào.

Đông nhi là lúc nhị đệ thành hôn nên mua về, từ sau đó, bọn họ cũng từ phòng nhỏ nông thôn dọn vào trấn trên bên này, xây hai đại viện, mua cùng Đông Nhi còn một đứa hầu, hai bà tử -- cử nhân lão gia thế nào mà trong nhà đến hạ nhân sai vặt cũng không có? Từ khi hạ nhân tới, Mạc Ngữ cũng được nhàn không ít, không cần làm quá nhiều việc nhà -- mẹ chồng kia của nàng, bà ta tuy rằng cường thế, nhưng càng sĩ diện, nên có chướng mắt nàng đi nữa, cũng không làm ra việc mấy thân phận.

"Thiếu phu nhân, lão phu nhân kêu người nhanh nhanh thay quần áo ạ, có tin báo nói, đại công tử ngày hôm qua đã về đến trạm dịch huyện nha, hôm nay sáng sớm liền hướng nhà ta về, khả năng không lâu sẽ về đến nhà"

Nghe Đông nhi nói thế, Mạc Ngữ thật có chút khẩn trương, nói thế nào đó cũng là phu quân mình.

Tìm nữa ngày ở trong rương, rốt cuộc tìm được một bộ đồ có thể gặp khách, áo lụa nguyệt bạch, váy lụa xanh sẫm, bộ xiêm y này hồi nhị đệ thành hôn, mẹ chồng thỉnh người may cho nàng một bộ để gặp khách, ngày thường không có cơ hội mặc, hôm nay nó mới bộc lộ công dụng.

Ngồi đối diện gương đồng sơ một búi tóc tinh tế, nữ tử vì người mình thích mà trang điểm, mặt phù dung là một trong bảy cái đẹp của phụ nữ, muốn được chồng mình chú ý.

Bởi vì không thường ra cửa -- trên thực tế một năm cũng ra ngoài ba bốn bận, cùng em dâu cử nhân phu nhân thân phận khác biệt, bên này trừ nhà mẹ đẻ nàng cũng không có khách khứa gì, cho nên nàng ít trang điểm, mấy loại son phấn linh tinh xa xỉ gì đó nàng không có, sau khi sơ búi tóc xong, cũng không biết tiếp theo nên làm gì....

Lúc này nếu qua mượn em dâu, thì có điểm không thể mở lời, nhìn lông mày vẫn rất chỉnh chu, chỉ điểm chút phấn mặt lên môi, nhìn vào không quá mộc mạc, cũng không đến mức quá rêu rao

***

Đám người thấp thỏm đợi chờ, đặc biệt cái người không biết bao giờ sẽ về

Mẹ chồng đang sốt ruột chờ con trai, cho nên nàng cũng không thể kè kè phía sau bồi bà, nhưng chờ đến khi gió lạnh thấm vào áo đông, cả người lạnh run, hoàn toàn không thấy thân ảnh phu quân đại nhân nàng đâu.

Thái dương buông xuống sau ngọn núi, chợt có tiếng vó ngựa -- nơi này chỉ là một hương trấn nhỏ, không mấy ai có thể cưỡi ngựa trên phố, cho nên tiếng lộc cộc này cũng quá đột ngột.

Theo tiếng vó ngựa vọng đến -- Một con hắc mã, một bộ thanh bào, một thân phong tuyết.

Đó là một nam nhân ôn hoà, bởi vì khi hắn cười rất ấm, đây là cảm giác của Mạc Ngữ, nàng cũng thấy vui mừng vì điều này, ít nhất phu quân mình không phải loại hung thần ác sát, có thể thấy được khả năng vũ phu là không lớn.

Lộc cộc tiếng vó ngựa đưa tới, thu hút ánh nhìn của xóm giềng, mặc kệ có quen biết không, họ đều qua đây tiếp đón, mười năm cảnh vệ, liên tục chiến đấu ở các chiến trường Nam-Bắc, có thể trở về đã không dễ dàng, thế mà trưởng tử Lý gia còn từng tham gia " Chiến sự Hoành Thông" chiến dịch đó khải hoàn còn được quốc gia khen thưởng, tại bảy phiên trấn trên, hắn coi như là anh hùng, loại anh hùng này rất ít thấy, cho nên mới mẻ, nên thành truyền kỳ -- những người bình thường thường tô điểm nó thành tính ngưỡng, bởi vì họ không có cơ hội trải qua.

Cùng chúng hương lân hàn huyên một lát, Lý Chính Nhiên rốt cuộc đi tới trước mặt mẫu thân. Có mặt mọi người, hắn vén áo choàng, quỳ hướng mẫu thân làm một cái đại lễ, thân là trưởng tử lại không thể ở bên hầu hạ, đây là bất hiếu.

Lý Ngô thị đã sớm lệ rơi đầy mặt, máu mủ của mình ở bên ngoài nhiều năm chịu khổ chịu nạng như vậy, bà sao không đau lòng? Đặc biệt hắn là vì bọn đệ đệ, vốn dĩ khi tuyển quân là hắn chủ động đầu quân, vì để bọn đệ đệ được miễn phục dịch, " Mau đứng lên đi"

Lý Chính Nhiên làm qua ba lần lễ, lúc sau mới đứng dậy, một bên hướng nhóm hương lân đang sôi nổi gật đầu, Lý gia trưởng tử quả nhiên là người tri thư lễ nghĩa, Lý lão phu nhân đúng là mệnh tốt, ba nhi tử đều có tiền đồ lại hiểu chuyện.

Mạc Ngữ không biết chính mình có nên tiến lên không, tuy bọn họ là thu thê nhưng chỉ gặp mặt một lần, nàng cũng không tỏ vẻ lạ lẫm, lúc trượng phu lơ đãng tầm mắt nhìn qua, nhân cơ hội hơi hơi hành lễ, xem như gặp qua.

Tầm mắt Lý Chính Nhiên rơi trên người thê tử, hắn đương nhiên biết nàng là ai, ba năm trước phụ thân qua đời, khi hắn vội về quê chịu tang, trong trăm ngày mẫu thân vội vàng cưới vợ cho hắn, hắn không có ý kiến, thành gia lập nghiệp vốn chính là trách nhiệm của nam nhân.

Lúc ấy có ba nhà gái để ứng tuyển, mà hắn chọn nữ nhi Mạc gia, không vì cái gì khác, chỉ vì nàng là con gái thợ săn, nghĩ khả năng là một nữ tử khoẻ mạnh, hắn đối với nữ nhân không có yêu cầu gì, hơn giữa chính mình điều kiện sinh hoạt trong quân cũng không tốt, vẫn là nên cưới một thê tử khoẻ mạnh thích hợp với hắn, tuy rằng mẫu thân không quá nguyện ý, bất quá với tình hình nhà bọn họ lúc đó cũng không có biện pháp tìm được nhà tốt.

Ai ngờ trong đêm hoa chúc lại phát hiện thê tử còn nhỏ, nếu lúc ấy không phải đối với việc cưới vợ không mấy để bụng, hắn không thể nào không biết vợ mình chỉ mới 14 tuổi, cho nên đêm tân hôn hắn ngồi ở mép giường một đêm, mà thê tử hắn sợ tới mức rúc mình vào chăn. Hai người đều không quen thuộc mặt mũi nhau lắm, nhưng hắn biết người đứng bên cạnh mẫu thân hành lễ với hắn là thê tử của mình, cùng tưởng tượng của hắn không quá giống, vốn tưởng rằng là một phụ nữ khoẻ mạnh chắc nịch, lại không ngờ rằng.....nhỏ nhắn như bích ngọc -- đây là hắn đối nàng đánh giá.

Ngô thị tự nhiên chú ý tới ánh mắt nhi tử, quay đầu lại nhìn xem con dâu trưởng, nha đầu này lớn lên cũng đẹp, còn mặt khác đều....Ài, nếu không phải năm đó trong nhà tình huống không tốt bà sao để Chính Nhiên chịu ủy khuất cưới nàng?

"Đại ca."

"Đại ca."

Tiếng trước chính là tiểu muội Lý gia Hân Nhạc, tiếng sau là con dâu hai Lý gia Triệu Nhứ Yên --hiện giờ là đang nắm quyền quản gia, vì tài lực nhà mẹ đẻ nàng giúp được nhiều cho Lý gia, cho nên tương ứng địa vị nàng ở Lý gia cũng không bình thường, đến Ngô thị cũng không thể không nhìn nàng bằng con mắt khác.

Nam nhân Lý gia đều có chất văn nhân, dụng mạo ai cũng ưa nhìn, mặc kệ Chính Cũng hay Chính Tích, đều mang dáng vẻ thư sinh lỗi lạc, đến vị đại ca này có điểm bất đồng, có lẽ do cuộc sống trong quân mài giũa, hắn so với hai em trai đen một chút, cường tráng hơn chút, nhưng bên ngoài vẫn còn sót khí chất vài phần mạch văn, thoạt nhìn -- thật khiến người ta hâm mộ, nàng thật hâm mộ tiểu tẩu tử.

Lý Chính Nhiên vỗ vỗ đâu tiểu muội, tiểu nha đầu nay đã trưởng thành, lần trước hắn về vẫn còn là một đứa bé hiện tại nàng thành đại cô nương rồi.

Vỗ vỗ đầu tiểu muội, đồng thời hướng Triệu Húc Yên gật đầu " Đệ muội" -- Bởi nàng cùng theo Hân Nhạc ra, hơn nữa từ ăn mặc biểu tình liền nhìn ra thân phận.

"Mau vào phòng đi, ở bên ngoài lạnh lẽo." Ngô thị sau khi tạ ơn nhóm hương lân, lôi kéo tay nhi tử vào cửa, " Sáng nay tin tức mới đến, không biết ngươi hôm nay trở về, Chính Cũng ngày hôm trước đi Dương Thành, ngày mai mới có thể trở về, Chính Tích hôm qua đi sáu phiên trấn gặp bạn cùng trường, đã dắt hạ nhân đi rồi." Quay đầu lại nhìn Mạc Ngữ phân phó nói "Đi tìm cho Chính Nhiên bộ quần áo sạch sẽ để thay đi."

Mạc Ngữ gật đầu.

Vợ chồng bọn họ ở Tây Khoá Viện, vốn dĩ mẹ chồng nàng tính cho hai người ở Đông Khoá Viện lớn hơn, để cho Trưởng tử ở, nhưng Triệu Húc Yên không quá đồng ý, nguyên nhân là dù sao đại ca không trở về, đại tẩu ở lại nơi ở lớn thế cũng sẽ sợ hãi, không bằng trước để bọn họ ở, chờ Đại ca trở về lại đổi cũng không muộn, cho nên Mạc Ngữ ở lại Tây viện.