Sau khi Mỹ thực trong trí nhớ lên hot search, trong nháy mắt thu hút rất nhiều khách hàng, mọi người lần lượt rơi lệ tỏ ý về sau đồ ăn ở Mỹ thực trong trí nhớ khẳng định càng khó mua hơn.
[Tiệm cơm bảo tàng bị phát hiện, huhuhu]
[Này này này, đây là em trai của bà chủ nhỏ, chúng mềnh khẳng định không thể cạnh tranh công bằng chức em dâu đâu]
[Không biết thì hỏi, sao lại không thể cạnh tranh công bằng chức em dâu chứ?]
[Làm em dâu là có thể ăn đồ bà chủ nhỏ làm đó, còn không cần xếp hàng nha. Không nghĩ tới em trai bà chủ nhỏ giá trị nhan sắc cao như vậy, tui không xứng]
[Em trai bà chủ nhỏ giá trị nhan sắc cao là chuyện bình thường, bà chủ nhỏ giá trị nhan sắc rất cao đấy]
[Tui nhất định phải tới ăn thử]
[Cảm ơn, cảm ơn bà chủ nhỏ, hiện tại tui liền tới Mỹ thực trong trí nhớ xếp hàng, nhất định sẽ không quên bỏ phiếu cho Lục Trạch]
[Nói đi, Lục Trạch thích gu gì, tôi có thể!]
[Lăng xê, khẳng định là lăng xê. Chắc chắn Lục Trạch và chị gái cậu ta muốn nổi, oẹ oẹ oẹ, ghê tởm, tôi nhất định không bỏ phiếu cho cậu ta. Huống hồ, muốn thắng cũng phải thắng bằng bản lĩnh nhé!]
[Lầu trên, bà đổi cái tên đi, nếu không vào xem tường của bà tui cũng không biết bà bị ảo tưởng nhan sắc đấy, hahahaha]
…….
Mấy ngày sau đó khách xếp hàng trước cửa Mỹ thực trong trí nhớ ngày càng đông, có đôi khi còn không tìm thấy chỗ để xếp nữa. Làm tương nấm hương thịt bò cũng không phức tạp, trừ việc phải đến tiệm sớm hơn lúc trước để chuẩn bị thì lợi nhuận Lục Trĩ thu được ngày càng nhiều.
Hôm nay Tôn Duy chủ động gọi điện cho Lục Trĩ: “Bà chủ nhỏ, ngày mai cháu có thể đến trại huấn luyện của bọn chú rồi đấy!”
Lau nước miếng xuất hiện trong vô hình, Tôn Duy thật sự rất mong đợi nhưng ông cũng rất nhanh phản ứng lại. Ôi trời ơi, dù bà chủ nhỏ có mang đồ ăn tới đây thì cũng là cho Lục Trạch ăn.
Lục Trĩ đi siêu thị mua nguyên liệu về làm đồ ăn vặt cho Lục Trạch, ngoài ra còn mua thêm thịt nạc tươi, mộc nhĩ, cà rốt và ớt xanh, cô định làm cho Lục Trạch món cá hương nhồi thịt để cậu ăn cơm trưa.
Mấy ngày nay khi rảnh rỗi Lục Trĩ đều xem , cô phát hiện Lục Trạch đã quen với việc ăn cơm đủ bữa.
Hôm nay Chu Thành An ở nhà, Lục Trĩ cười: “Tôi đang làm món cá hương nhồi thịt, có làm cho anh một phần, lâu rồi không làm món này nên làm nhiều một chút cho quen tay.”
Chu Thành An: “Cô muốn lên món ăn mới à?”
Lục Trĩ: “Ngày mai tôi đi thăm em trai nên mang cho em ấy, còn để thêm món mới… cũng có thể. Dù sao mấy hôm nay tôi cũng đang nghĩ thêm món mới, cá hương nhồi thịt đi.”
Chu Thành An: “Ngày mai để tôi đưa cô đi.” Anh dừng một chút: “Vừa vặn tiện đường.”
Chờ khi Lục Trĩ về nhà, Chu Thành An đứng tại chỗ một lúc lâu mới trở về, anh nói muốn đưa Lục Trĩ đến trại huấn luyện vừa lúc tiện đường khiến Lục Trĩ trợn tròn mắt. Người từ trước đến nay điềm đạm nhu hoà như Lục Trĩ không ngờ cũng có lúc lộ ra biểu cảm này, có chút đáng yêu.
Cá hương nhồi thịt cũng cần có rau, Lục Trĩ ở trong bếp cắt thịt thành từng miếng đều nhau, động tác nhanh gọn, nếu có đầu bếp chuyên nghiệp ở đây nhất định sẽ kinh ngạc cảm thán tay nghề của cô thật nghệ.
Sau khi cắt thịt, Lục Trĩ rửa sạch thịt với muối một lần sau đó đánh thêm trứng gà, cô đem trứng gà đảo đều cùng với thịt, làm cho mỗi miếng thịt đều bọc lên một lớp trứng gà, lại rắc bột mỳ lên sau đó cho chảo nấu, lúc này mới coi như hoàn thành món thịt.
Ớt xanh, cà rốt cùng mộc nhĩ và mấy nguyên liệu khác được Lục Trĩ cắt thành lát nhỏ, mấy món ăn này chỉ cần nhìn bề ngoài đã khiến cho người ta thèm chải dãi.
Sau khi thịt chín liền toả ra mùi thơm khó cưỡng, Lục Trĩ một bên làm nước sốt, một bên vẫn tiếp tục xào nấu. Cà rốt nhỏ, ớt nhỏ cùng mộc nhĩ cắt nhỏ được thả vào nồi, màu sắc nhàn nhạt của thịt trong nháy mắt liền trở nên hấp dẫn hơn.
Lục Trĩ đưa một phần cá hương nhồi thịt cho Chu Thành An, còn có cơm, Chu Thành An thì đưa chén đĩa lần trước Lục Trĩ đựng đồ ăn mang qua trả lại, chén đĩa đã được rửa sạch sẽ.
Chu Thành An ngồi ở phòng khách ăn một miếng cá hương nhồi thịt rồi cười cười, Lục Trĩ rất có bản lĩnh khiến người khác dù không thích nguyên liệu nấu ăn nhưng vẫn vét sạch món ăn được làm từ nguyên liệu đó ra.
Thịt nhỏ bên ngoài thì chua bên trong có sốt ngọt, hương vị bên trong cuốn lạ thường, gắp một miếng thịt lại thêm một ít ớt xanh hoặc mộc nhĩ cùng cà rốt ăn kèm, thoang thoảng vị cay nhưng xen lẫn là vị thanh mát ngòn ngọt, mộc nhĩ có thể ăn riêng cũng không chê vào đâu được.
Một đĩa cá hương nhồi thịt được ăn sạch sẽ, Chu Thành An cũng ăn sạch hết hai bát cơm Lục Trĩ đưa qua.
Lục Trĩ ăn xong cơm thì làm đồ ăn vặt cho Lục Trạch, thuận tay làm một ít cho Chu Thành An. Làm xong cô nghĩ tới việc Chu Thành An nói ngày mai muốn đưa cô đến trại huấn luyện, còn nói là anh tiện đường nhưng đến trại huấn luyện của nằm ở nơi nào anh cũng không biết.
Vì vậy, tại sao Chu Thành An lại muốn đưa cô tới trại huấn luyện, là bởi vì muốn cảm ơn cô làm cá hương nhồi thịt cho anh hay là có ý khác đây.
Lục Trĩ lắc đầu cảm thấy bản thân suy nghĩ nhiều rồi, tắm rửa xong cô lên giường nhắm mắt chưa lâu liền ngủ mơ.
Sáng sớm hôm sau lúc Lục Trĩ đến Mỹ thực trong trí nhớ đã thấy Phùng Thịnh đang ở trong tiệm xử lý nguyên liệu nấu ăn: “Sáng nay sẽ chỉ bán tương nấm hương thịt bò cùng cơm, những món còn lại không bán. Chị muốn đến trại huấn luyện thăm Lục Trạch, cậu nhớ nói với khách hàng một tiếng, còn có ngày mai sẽ cho ra món mới là cá hương nhồi thịt.”
Phùng Thịnh nghe thấy là cá hương nhồi thịt thì cảm thấy nước miếng sắp chảy ra đến nơi rồi: “Vâng ạ.”
Trần Tuấn Lực đặc biệt tới sớm: “Bà chủ nhỏ, bà chủ nhỏ, chú tới ăn cơm.”
Mấy ngày nay Trần Tuấn Lực chuyên tâm soạn nhạc, trên mặt còn thấy được vẻ tiều tuỵ, kết quả, nghe Phùng Thịnh nói hôm nay tiệm chỉ bán tương nấm hương thịt bò ăn kèm cơm.
Trần Tuấn Lực: “………”
Phùng Thịnh: “Nhưng ngày mai bà chủ nhỏ sẽ cho ra món mới, là cá hương nhồi thịt.”
Trần Tuấn Lực: “Nhanh, nhanh mau cho chút món tương nấm hương thịt bò ăn cùng cơm. Ngày mai chú nhất định đến đây xếp hàng chờ, phải ăn được cá hương nhồi thịt mới về.”
So với Tôn Duy muốn làm bằng hữu của Lục Trạch thì ông còn muốn cùng Lục Trạch kết thành tri kỷ đấy.
Lục Trĩ ở trong bếp làm xong tương nấm hương thịt bò, cùng lúc đó Chu Thành An đến tiệm. Lục Trĩ mang theo cá hương nhồi thịt cùng cơm, còn có đồ ăn vặt ra ngoài. Lý Lượng ở bên ngoài bán tương nấm hương thịt bò duỗi muốn gẫy cái cổ, ngó vào trong bếp thấy Lục Trĩ làm cá hương nhồi thịt.
A a a a a, Lục Trĩ đối với em trai mình thật sự quá tốt.
“Bà chủ nhỏ, món cô làm cho em trai cô có phải cũng là món mới chuẩn bị ra không? Cá hương nhồi thịt?”
“Bà chủ nhỏ, lát nữa tui trở về phải mở livestream mới được.”
“Tui xếp hàng ở phía trước, mới ngửi thấy hương vị của cá hương nhồi thịt. Chu choa!”
“Rất thơm đúng không?”
“Cực kỳ thơm, tui muốn ăn nhưng không bít ngày mai xếp hàng có mua được không.”
Lục Trĩ vừa đến trại huấn luyện của liền được nhân viên công tác dẫn đến phòng khách, trong phòng khách đã có rất nhiều người, đều là đến xem các thí sinh thi đấu phân cấp. Lục Trĩ tìm chỗ ngồi xuống mới nhớ ra khả năng nữ chính cũng sẽ đến đây, vì dù sao em trai nữ chính cũng tham gia lần thi đấu này.
Lục Trĩ quan sát xung quanh vẫn không tìm được nữ chính, nghe mọi người nói ở đây có đến mấy cái phòng khách thì hiểu ra. Thí sinh tham gia thi đấu phân cấp rất nhiều, tổ tiết mục vẫn chưa bắt đầu công diễn.
[A a a a a a, giá trị nhan sắc này không hổ là chị gái Lục Trạch]
[Đẹp quá đi, tay cũng đẹp nữa, đồ ăn chị ấy cầm được đóng gói trông cũng đẹp mắt ghê á]
[Nghe nói chị ấy mang cá hương nhồi thịt cho Lục Trạch, còn tui thì đang ăn cơm hộp:((]
[Tui tới xem mukbang của Lục Trạch]
[Hu hu hu, tui không ngờ xem tiết mục thi đấu thần tượng lại giống như đang xem tiết mục mỹ thực vậy á]
[Chị Lục Trạch phải cho cậu ấy ăn no luôn]
[Ha ha ha ha ha ha ha]
Lục Trạch đến gặp Lục Trĩ, hai chị em nhìn nhau cười một cái, chủ đề giá trị nhan sắc lại tăng cao lên mấy bậc. Lục Trạch hỏi Lục Trĩ dạo này thế nào, Lục Trĩ không dồn dập hỏi cậu dạo này thế nào hay một số câu hỏi khác, trực tiếp đem đồ ăn được đóng gói đẹp mặt đẩy đến trước mặt cậu: “Đẹp chứ, đây là đóng gói mới của tiệm.”
Lục Trĩ mở đóng gói, lấy cơm và cá hương nhồi thịt bên trong ra, còn có một chén canh trứng nhỏ ban nãy Lục Trĩ tiện liền làm thêm.”
Lục Trĩ: “Ăn cơm trước đi, em ăn còn chị sẽ kể mấy chuyện gần đây cho em nghe.”
Mọi người trong phòng khách đều đang nói chuyện, sau đó bọn họ ngửi thấy một hương vị chua ngọt hấp dẫn vị giác, bỗng chốc phòng khách trở nên yên tĩnh hơn nhiều.
Bọn họ nhìn về phía Lục Trạch, thấy cậu gắp một miếng cá hương nhồi thịt ăn, nhai nhai nuốt nuốt khiến bọn họ nuốt nước miếng thèm ơi là thèm.
Lục Trạch: “Cái thịt này ngọt ghê, ngon lắm ngon lắm.”
Lục Trạch trực tiếp ăn một thìa cơm thật to, lại ăn một miếng cá hương nhồi thịt, món cá hương nhồi thịt này ăn với cơm đúng là ngon tuyệt cú mèo, so với tương nấm hương thịt bò còn cuốn hơn nữa.
Lục Trĩ làm canh trứng, trứng nhìn cũng rất bình thường, bên trong lòng đỏ trứng rời rạc giống như hoà thành một thể với canh, ở trên còn có hành lá, uống một ngụm liền trọn vẹn vị hành lá thơm thơm cùng trứng.
Lục Trạch: “Chị, canh trứng trông bình thường mà ngon quá đi, bên trong trứng mỏng cảm giác mềm mềm.”
Lục Trĩ: “Em thích canh trứng thì lần sau chị sẽ mang thêm.”
Lục Trạch: “Tốt ghê!”
Lục Trạch đang ăn cơm, Lục Trĩ kể cho cậu nghe về việc kinh doanh của Mỹ thực trong trí nhớ, Lục Trạch vừa ăn cơm vừa nghe rất nghiêm túc, hình ảnh hai chị em cực kỳ ấm áp.
Không ít người xem livestream đều nhìn Lục Trạch ăn cơm mà thèm chảy nước miếng, chỉ trong một khoảng thời gian ngắn độ hot của hai chị em lại tăng cao, sóng bình luận đa phần nói về Lục Trạch, cũng có rất nhiều bình luận mắng chửi Lục Trạch.
Lý Từ Từ là fan của Chu Việt, nhìn thái độ của Chu Việt và Lục Trạch khi tham gia liền biết hai người họ có mâu thuẫn. Đặc biệt là khi Chu Việt chủ động yêu cầu không muốn ở chung ký túc xá với Lục Trạch, thậm chí còn không muốn phân vào cùng một tổ với Lục Trạch, vậy nên fans của Chu Việt cực kỳ chán ghét Lục Trạch.
Nhưng độ hot của Lục Trạch ngày càng cao, thậm chí Chu Việt cũng không thể so với cậu chàng.
Lý Từ Từ: “Độ hot của Lục Trạch đều là giả, anh ta và chị gái cùng nhau lăng xê, anh ta thì theo hướng minh tinh còn chị anh ta thì đi theo hướng võng hồng. Tôi phải đến Mỹ thực trong trí nhớ ăn thử xem, sau đó sẽ làm video nói cho mọi người biết đồ ăn nhìn thì ngon nhưng chất lượng thì không như bề ngoài, bảo sao Mỹ thực trong trí nhớ đến giờ vẫn chỉ là một tiệm cơm nhỏ xíu đấy thôi.”