Quán Cơm Nhỏ Của Nữ Phụ Cổ Xuyên Kim

Chương 19

*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Sau khi Lý Niệm rời khỏi Mỹ thực trong trí nhớ thì đi đến biệt thực Lục Trĩ ở trước kia, cô ta dò hỏi người giúp việc trong biệt thự mới biết Lục Trĩ đã dọn ra ngoài từ hơn một tháng trước, còn đặt một túi hồ sơ ở bàn trà trong phòng khách, cô nhờ người giúp việc bảo khi nào ông chủ Trần về thì đưa túi hồ sơ ông chủ Trần.

Lý Niệm mở túi hồ sơ ra, bên trong là hai tờ giấy thỏa thuận ly hôn.

Người giúp việc nhớ lại: "Trước khi bà chủ rời đi có gọi cho ông chủ rất nhiều cuộc nhưng gọi không được, sau khi rời đi thì chưa về đây cũng như liên lạc với bọn tôi lần nào."

Lý Niệm có chút đau đầu, cô ta không thể trộn lẫn hai việc này lại được, cũng do cô ta có chút tò mò thèm ăn mà bị dính phải việc này.

Sau khi đặt túi hồ sơ nguyên vẹn lại chỗ cũ, lại cho người giúp việc ít tiền bịt miệng, cô ta dặn dò người giúp việc không được nói là cô ta đã đến đây.

Giữa trưa, Lý Niệm từ lúc mang thai thì có thói quen ngủ trưa, ngày thường ngủ cũng rất say, nhưng hôm nay cô ta nằm mãi mà không ngủ được, nguyên nhân là cô ta cứ nhắm mắt lại lại ngửi thấy mùi thơm từ món ăn của Mỹ thực trong trí nhớ làm cô ta thèm thuồng.

Cô ta xuống tầng lục tủ lạnh xem có gì ăn không lại sai giúp việc làm cho mình một đĩa cơm rang trứng, kết quả là cô ta miễn cưỡng ăn vài thìa lại ăn không vô, đĩa cơm này nhìn không ngon mắt như Lục Trĩ làm, cơm trong quán Lục Trĩ nhìn thôi đã thèm rồi.

Nghĩ đến mình mang thai, cũng không muốn mình phải chịu khổ, buổi tối Lý Niệm lặng lẽ tới Mỹ thực trong trí nhớ, cô ta ngồi trên xe không đi xuống, sai tài xế đi xếp hàng mau cơm rang trứng cho mình, nửa tiếng sau tài xế mới quay lại, tài xế cầm một phần cơm rang trứng đóng gói về.

Hộp cơm vừa mở ra, mùi thơm liền tràn ngập trong khoang xe.

Bởi vì mang thai, lại nghén nên Lý Niệm đã sút mất mười mấy cân, cuố icufng cũng có bữa được ăn không ngán, mỗi một miếng cơm rang như những bông hoa nở trên đầu lưỡi làm cho người ta càng ăn càng bất ngờ, ăn hết phần cơm chiên trứng ê ngoài quán, Lý Niệm mới về nhà.

Lý Niệm vốn cho rằng mình ăn xong sẽ đỡ thèm, ai ngờ ăn xong cơm rang trứng Lục Trĩ làm thì càng không muốn ăn cơm trong nhà, bắt bẻ mãi mới ăn được tí cơm mà cô ta tạm hài lòng, bây giờ cô ta không còn quan tâm đến đồ ăn cô ta ăn trước kia nữa.

Đóng quán, Lục Trĩ tới siêu thị, đủ loại bánh ú đầy màu sắc trong siêu thị Lục Trĩ nhớ tới mấy hôm nữa là Đoan Ngọ, muốn ăn bánh ú và hột vịt muối.

Vốn Lục Trĩ còn đang nghĩ xem làm gì mà vừa làm dự phòng lại để lâu được cho Lục Trạch, bây giờ không cần nghĩ nữa, làm bánh ú và hột vịt muối là đủ điều kiện rồi.

Lục Trĩ dạo một vòng siêu thị, không mua được lá gói bánh ú và hột vịt muối mới mẻ, chỉ có thể ở mua vài loại gia vị rồi về, sau khi mamg gia vị về trong quán, Lục Trĩ lại đi đến khu chợ rau củ.

Lục Trĩ phải dùng lá cây lau sậy gói bánh ú, cỏ lau sậy rất thơm, dùng để gói bánh ú thì khi luộc bánh ú chín, gạo được gói bên trong cũng sẽ thấm mùi lau sậy.

Có lẽ vì Tết Đoan Ngọ tới gần nên chợ rau củ bán rất nhiều lá lau sậy, Lục Trĩ ngồi xổm xuống một quầy hàng, lá màu xanh sẫm tươi mới, mép lá không bị khô và héo, cô lại cẩn thận nhìn thêm một chút rồi mua hai bó lá.

Cô lại mua thêm gạo nếp, thịt ba chỉ và hột vịt muối ở chợ rồi mới về nhà.

Lục Trĩ căn cứ theo lượng cơm lần trước Lục Trạch ăn, biết Lục Trạch là cái người thích ăn thịt không thích ăn rau, cho nên cô lựa chọn làm bánh ú nhân thịt tươi cho Lục Trạch.

Lục Trĩ đổ một chậu nước lớn, cô bỏ gạo nếp trắng ngào vào vo, dòng nước đang trong veo dưới sự vo gạo của Lục Trĩ dần dần biến thành màu trắng sữa, cô lại vo thêm một lần nước sạch nữa rồi mới để cho một bên ngâm.

Cỏ lau sậy tơi được Lục Trĩ rửa từng cái lá sạch sẽ, cho vào nồi đun sôi vài phút rồi lấy ra, sau đó lau khô toàn bộ lá.

Lục Trĩ mua lá đều là lá tươi mới, nếu phơi khô thì còn phải để một lúc lâu giống gạo nếp giống đang ngâm trong chậu.

Kế tiếp chính là làm nhân thịt bánh ú, Lục Trĩ đặt miếng thịt ba chỉ lên thớt cắt thành nhiều miếng rồi đem đi rửa rồi mới tiến hành ướp, cho rượu gia vị, muối, tương vào thịt.

Nấu cơm không được lười biếng, chỉ có làm cẩn thân nghiêm túc thì món ăn mới cơm ngon canh ngọt.

Lục Trĩ đeo găng tay trong suốt vào bóp thịt ướp không ngừng lặp đi lặp lại, sau khi cảm thấy được thì cô đặt bát thịt ướp sang một bên, cởi bao tay xuống.

Cốc cốc cốc, tiếng đập cửa bên ngoài vang lên, giờ này mà có người tìm Lục Trĩ thì chỉ hàng xóm Chu Thành An mà thôi, Lục Trĩ đi ra mở cửa, Chu Thành An đứng trước cửa đang bê vài hộp bánh ú và hột vịt muối, giọng nói hai người cất lên cùng lúc.

Chu Thành An: "Những cái nào tôi ăn không hết, cho cô."

Lục Trĩ: "Tôi đang làm bánh ú."

Lục Trĩ làm bánh ú có chuẩn bị làm thêm phần cho Chu Thành An, cô vội vàng tỏ ý là mình sẽ cho Chu Thành An ít bánh ú, cảm ơn Chu Thành An rồi mới quay vào nhà.

Gạo nếp đã ngâm khoảng ba, bốn tiếng, Lục Trĩ cũng xem xong hai tập phim truyền hình, cô rửa tay cầm một nắm gạo nếp đang ngâm lên xem được chưa, thấy được mới bắt đầu đổ nước để ráo gạo, sau đó thêm gia vị vào gạo, nhìn gạo nếp màu trắng ngà kết hợp với các gia vị làm màu sắc chuyển màu khá rõ rêth.

Lục Trĩ cầm lá gói bánh ú lại, bẻ khuôn, xúc một thìa gạo nếp vào dàn ra, ngay sau đó lại cầm hai miếng thịt đặt vào chính giữ bên trên, cuối cùng là đổ một thìa gạo nếp lên trên làm hai miếng thịt ở giữa hai lớp gạo, cô khéo léo gói lá lại, buộc dây, một cái bánh ú liền hoàn thành.

Kế tiếp, Lục Trĩ tiếp tục gói bánh ú, ngoại bánh ú nhân thịt, Lục Trĩ còn gói mấy loại bánh ú có gia vị mà cô chưa từng làm bao giờ, cũng không bỏ nhân thịt.

Bánh ú ở mỗi nơi mỗi khác, bao gồm các loại hình dạng và khẩu vị, nhưng xa xưa, bánh ú không chia mặn ngọt, lúc ban đầu bánh ú đều là loại làm đơn giản nhất, không có nhân cũng như gia vị.

Bánh ú được Lục Trĩ cho vào nồi hấp, bên ngoài sắc trời đã tối sầm xuống, Lục Trĩ gọi cho Lục Trạch cuộc điện thoại trực tiếp hỏi địa chỉ ký túc xá Lục Trạch, bảo Lục Trạch chờ cô, đầu dây bên kia giọng nói Lục Trạch không giấu được vui vẻ.

Lục Trĩ lần trước đã đồng ý làm xương sườn xào dứa cho Lục Trạch, cô nhân lúc đang hấp bánh ú lại bận rộn tiếp, cũng may bên trong tủ lạnh các loại nguyên liệu nấu ăn vẫn đầy đủ, thuận tiện cho việc cô nấu cơm cho Lục Trạch.

Lục Trĩ ra cửa, đưa cho Chu Thành An mười cái bánh ú rồi mới đi xuống tiểu khu.

Trong tiểu khu mặt có không ít người đang ra ngoài hóng mát, có người ngồi ở dưới tán cây chơi cờ tướng, có người ngồi trên ghế dài thượng nói chuyện phiếm, có người đang chơi game, Lục Trĩ nhẹ bước trong cơn gió hè.

"Bà chủ nhỏ, cô đi đâu thế?"

"Tôi đi thăm em trai."

"Bà chủ nhỏ, ngày mai nhớ bán sớm chút nhé, gần đây đến hè tôi bị chán ăn, chỉ đành trông cậy vào món ăn quán cô thôi đấy."

Lục Trĩ tới ký túc xá Lục Trạch ở, Lục Trạch xuống tầng đón Lục Trĩ đi lên, hai người vào chung cư, Lục Trĩ hơi đánh giá căn phòng sau đó đặt bánh ú và xương sườn xào dứa cùng cơm xuống.

Lục Trĩ: "Bánh ú làm bằng gạo nếp, khó tiêu hóa, cái này em không được một lần ăn quá nhiều, cũng không được ăn trước khi ngủ."

Lục Trạch vừa nói vâng vừa vội vàng mở dây gói bánh ú, sau khi bóc lá ra thì lộ ra bên trong gạo nếp màu sắc rực rỡ và mùi hương thơm phức.

Chu Việt vừa mở cửa tiến vào liền thấy được cảnh này, luyện nhảy về đã đói đến ngực dán vào lưng, Chu Việt vừa mới uống một chai nước cho đỡ đói xong lại lần nữa bị Lục Trạch chọc tức run người, thật quá đáng, rất rất quá đáng, lần trước là thịt lợn khô tẩm mật ong, lần này lại là bánh ú, lại còn là bánh ú nhân thịt cậu ta thích ăn nhất!

Lục Trĩ thấy Lục Trạch không có chào hỏi Chu Việt liền cụp mắt xuống mở hộp giữ ấm xương sườn xào dứa cho Lục Trạch, mùi xương sườn xào dứa lập tức lan khắp phòng.

Lục Trĩ nói: "Bánh ú nahan thịt ăn một cái nếm thử là được rồi, còn lại em bỏ vào tủ lạnh mà ăn dần, muốn ăn thì hâm nóng lại, chị không mang nhiều lắm, chỉ mang sáu cái, lần sau chị lại làm cái khác cho em ăn."

Không chỉ bánh ú nhân thịt tươi mà còn xương sườn xào dứa nữa??? Chu Việt nghĩ lại xem mình có gì ăn không, cậu ta có nhưng ăn không ngon bằng của Lục Trạch, đồ Lục Trạch ăn thơm đến mức làm nước miếng chảy liên tục.

Lục Trĩ không cho Lục Trạch tiễn mình mà để cậu ngồi lại ăn cơm, sau khi Lục Trĩ về, Lục Trạch mới ngồi lại bàn ăn cắn một miếng bánh ú nhân thịt, khi cắn còn ngửi được mùi thơm của lá lau sậy, bánh ú nhân thịt mềm mại ngon miệng, cắn một miếng đã cắn được thịt lợn non mềm ở bên trong.

Hương vị tẩm ướp thịt ba chỉ khi hấp đã sớm ngấm vào gạo, khi đầu lưỡi đυ.ng tới gạo nếp thì có mùi thơm nhạt, nhưng khi đầu lưỡi chạm tới thịt ba chỉ mùi thơm cực kỳ nồng đậm, bánh ú nhân thịt mềm dẻo bắt buộc Lục Trạch phải nhai nhiều hơn, càng nhai mùi vị gạo nếp vốn ban đầu nhàn nhạt càng lúc càng thơm.

Chu Việt sao có thể là vì miếng ăn mà thua Lục Trạch được, không có khả năng, cậu ta kiêu ngạo: "Mày biết chương trình Truyển chọn nhóm nhạc nam chúng ta tham gia lần này đạo diễn là Tôn Duy không, tao quen chú ấy, là một chú không tồi, tao còn hẹn gặp mặt với chú ấy."

Lục Trạch: "Ăn ngon thật!"

Chu Việt: "........."

Lục Trĩ gói bánh ú nhỏ, Lục Trạch ăn còn không nỡ cắn miếng to, cậu lấy riêng nhân thịt ba chỉ ra ăn.

Chu Việt cho rằng Lục Trạch đang nghe mình nói chuyện, kết quả liền phát hiện Lục Trạch đang cầm di động gửi tin nhắn giọng nói.

Lục Trạch: "Chị, lần sau có thể lại đưa cho em thêm mấy cái bánh ú nhân thịt không, em ăn không đủ, cái bánh ú nhân thịt này là bánh ú ngon nhất em từng ăn, vỏ và nhân đều thơm nức mũi."

**** 01/10/2021 – NTP_1512 ****