Tôi Không Diễn Nổi Nữa

Chương 4:

13 October, 2021Heo

1 người vuốt lông

Edit : Heo

Có một số người, trong những hoàn cảnh khắc nghiệt, họ sẽ bộc lộ tiềm năng mà họ thường không có.

Nhưng thật đáng tiếc khi Mục Mộc không thuộc nhóm người đó.

Cậu thuộc về loại người, anh dám mắng tui, tui dám khóc, dám đánh tui thì tui bất chấp mà ăn vạ.

Ngoại trừ thời gian lướt Internet ra, cái gì cũng không làm được thì cậu nhất định đứng vị trí đầu luôn.

Mục Mộc nhìn khắp người Tần Dục Thành dính hai chữ “Tức giận”, lẳng lặng từ trên giường ngồi dậy.

Hahaha, cười chết mất, căn bản là không dám nói chuyện thôi.

Mục Mộc hoảng sợ, mím môi rũ mắt, không nói tiếng nào.

Có câu nói như thế nào nhỉ?

Khi bạn không biết phải làm gì, chỉ cần cúi đầu, tránh né ánh mắt, biểu thị bạn không có ham muốn chiến đấu là được rồi.

——Mặc dù câu này dường như được thấy từ một chương trình sinh tồn kỳ lạ ở vùng hoang dã, nhưng Mục Mộc cảm thấy áp dụng vào tình huống hiện thì có vẻ rất phù hợp.

Dù sao đứng đối diện cũng là Tần Dục Thành!

Cười chết đi được, chắc hẳn không ai mong nam chính sảng văn có tu dưỡng cơ bản về pháp luật đúng không? Không thể nào không thể nào không thể nào?

Con người mất đi pháp luật ràng buộc thì chính là dã thú!

Có vấn đề gì sao? Không có!

Vì vậy, sử dụng kỹ năng sinh tồn nơi hoang dã để đối phó với Tần Dục Thành là rất hợp lý!

Mục Mộc đi chân trần đứng lên, nhìn xuống mũi chân giẫm trên mặt đất, cẩn thận giương mắt nhìn Tần Dục Thành, sau đó lập tức thu hồi ánh mắt, da đầu tê dại.

Mãnh nam cử tạ đi dép con thỏ màu hồng cũng được, Tần Dục Thành ngủ ở phòng khách nhà mình cũng được, vào giờ phút này, tất cả đều không đáng nhắc đến!

Bởi vì thoạt nhìn Tần Dục Thành thật giống như muốn ăn thịt người!

Woo woo woo.

Tui cố tình tránh không nghỉ ngơi trong phòng ngủ chính chỉ vì sợ điều này xảy ra!

Nói cho cùng đây đều là lỗi do Tần Dục Thành ngủ ở phòng cho khách trong nhà mình!

Ai mà nghĩ ra chuyện này, chuyện này căn bản không nghĩ tới!

Rõ ràng tui mới là nạn nhân vô tội nhất!

Mục Mộc gần như muốn rơi lệ, cậu cúi đầu, bi thương đến mức co quắp ngón chân.

Tần Dục Thành cúi đầu nhìn kẻ dối trá trong phòng.

Cậu đang mặc một chiếc áo phông và quần đi biển quá rộng so với cậu, làm cho cậu thêm mảnh mai, mỏng manh.

Mái tóc dài buông xõa lộ ra vài sợi tóc rối không nghe lời, đuôi tóc rơi vào xương quai xanh, khiến người ta khi nhìn vào có chút mềm mại, ngứa ngáy.

Lại nữa.

Tần Dục Thành nhìn Mục Mộc đang bày ra tư thế yếu ớt vô hại trước mặt, đầu ngón tay co quắp lại, cả người nổi gân xanh trên trán.

Hết lần này tới lần khác y đều bị người kia bày ra vẻ vô hại lừa dối,

lui rồi lại lui, cuối cùng cũng không còn gì cả.

Y đã phải chịu đựng thiệt thòi như thế này rồi, sẽ không nhẹ dạ nữa.

Mục Mộc gần như có thể nghe thấy tiếng hít thở của Tần Dục Thành.

Cậu cảm thấy mình giống như một tội nhân bị chém trên giá đài Đoạn Đầu, với đầu rồng treo cao, muốn rơi không xong. Mà đao phủ Tần Dục Thành đang thưởng thức chiếc rìu khổng lồ trên tay dùng để cắt dây cương, thưởng thức nỗi sợ hãi của kẻ tội đồ trước án tử hình.

Đáng ghét a!

Tim có thể đừng bẩn như vậy được không, đàn ông một nam nhân thẳng thắn với nhau một chút là được mà!

Mục Mộc không chịu được nữa, nghĩ thầm duỗi đầu hay co rụt lại cũng là một đao, không bằng cậu mắng tên đao phủ vài câu, chết sớm sớm siêu sinh!

Cậu lấy hết can đảm, ngẩng đầu bắt gặp ánh mắt của Tần Dục Thành, sự can đảm không lớn bằng móng tay đã co lại ngay lập tức.

Phòng khách không bật đèn, Tần Dục Thành đang đứng ở cửa phòng, không bị chút ánh sáng rực rỡ nào trong phòng chiếu vào. Cả người như bị mắc kẹt trong bóng tối lan tràn, nhìn cậu không cảm xúc.

Đệt, kinh khủng quá.

Rất giống quỷ nửa đêm đến lấy mạng.

Tần Dục Thành từ chối đóng phim kinh dị quả thật là một tổn thất lớn cho giới!

Mục Mộc siết chặt tay đang cầm điện thoại, trong lòng kinh hãi nghĩ nếu như Tần Dục Thành thật bạo lực làm người bị thương, cậu có kịp gọi cảnh sát trước thì bên kia đã lao đến không.

Nếu may mắn sống sót, cậu phải đến núi Long Hổ để cúng bái, trừ tà.

Tần Dục Thành giơ tay đè cái trán bạo phát, hít sâu một hơi.

Mục Mộc hết hồn trước động tác đột ngột của y, trợn tròn mắt nhìn Tần Dục Thành.

Tần Dục Thành lạnh lùng nói: “Cút ra ngoài.”

Mục Mộc: “?”

Gì? Vậy thôi?

Có chuyện tốt như vậy?

Mục Mộc thật không thể tin được.

Tần Dục Thành nhìn vẻ mặt kinh ngạc của Mục Mộc, lặp lại: “Phắn.”

Mục Mộc suýt nữa bật cười.

Cậu lập tức khép lại nụ cười, cúi đầu mím chặt môi, sợ rằng niềm vui của mình sẽ lộ ra trước mắt Tần Dục Thành.

Chân trần bước nhanh ra cửa, cẩn thận tránh khỏi Tần Dục Thành, bước chân cực kỳ nhẹ nhàng, đi thẳng ra cửa chính.

Tần Dục Thành tức giận, theo bản năng mở miệng: “Cô đi đâu?”

Mục Mộc sửng sốt, dừng lại, quay đầu chỉ vào cửa, nói nhỏ: “… ra ngoài?”

Không phải anh bảo tui ra ngoài à? !

Tần Dục Thành trừng mắt nhìn Mục Mộc, cảm thấy lửa giận bế tắc, ngay cả cảm xúc cũng rời rạc.

Y thậm chí còn không nghĩ rằng có loại giải pháp như vậy cho vấn đề này – người bình thường đều lý giải hẳn là chỉ ra khỏi phòng thôi, phải không?

Mục Mộc bị Tần Dục Thành nhìn chằm chằm, rốt cục nhận ra hình như mình hiểu sai.

Mục Mộc: “…”

Mục Mộc yên lặng thu chân về phía cửa, dưới cái nhìn của Tần Dục Thành, ảo não chui vào phòng ngủ chính.

Để tránh bị một con cá mập tăm tia lúc nửa đêm, Mục Mộc vừa vào cửa liền trực tiếp khóa trái cửa phòng, thậm chí còn cài khoá chống trộm.

Không biết tại sao trong phòng ngủ chính trong nhà mình lại có khóa chống trộm, điều này thật đáng ngờ, trước đây Tần Dục Thành còn không cảm thấy không đúng sao?

Khó mà tin nổi.

Mụ mụ lau chân ở trong bên phòng vệ sinh, cảm thấy có chút không hiểu.

Cậu không mang dép bước vào.

Mụ mụ kiễng chân, nhìn kính, hành động phóng đãng nâng ngực giả.

May mắn thay, để đề phòng nên cậu đã mặc vào, nếu không Tần Dục Thành sẽ nhìn vợ B cup của vợ y trở nên xẹp lép trong một giây, bóng đen tâm lý sẽ không chỉ tăng thêm một cái.

Thực sự thảm quá trời luôn.

Ngay sau khi cảnh báo giải trừ thì A Trạch nhanh chóng trở lại trạng thái lạc quan, vui sướиɠ vỗ về bộ ngực giả của mình.

Em giai ngực tốt! Cảm ơn có mày nhá!

Cậu nghĩ vậy, giây tiếp theo thì tàn nhẫn bỏ em giai ngực tốt của mình vào phòng tắm, kiễng chân leo lên giường.

Giường trong phòng ngủ chính khác với giường trong phòng ngủ dành cho khách, chiếc giường này rất mềm mại và thân thiện với làn da, nhìn không giống nệm Simmons.

Nhưng Mục Mộc nằm thì thấy khó chịu, cậu thích nhất là ngủ trên ván cứng trải nệm bông, phòng ngủ dành cho khách là ván cứng, ngủ rất quen.

Mục Mộc vặn vẹo nằm trên giường, ngủ không quen, cau mày xốc ga trải giường.

Ga trải giường tầng dưới xếp mười một lớp, tầng dưới là đệm bông, Mục Mộc chạm vào lớp trên, lộ ra vẻ mặt ngây ngẩn, sửng sốt cả người ngay tại chỗ.

Khá lắm, chăn bông lụa cũng phải mười lớp đệm, ngài có phải là Công chúa và Hạt đậu không?

Đây là cuộc sống của những người giàu có à?

Mục Mộc choáng váng trên giường, một cây chanh cao chót vót được trồng ngay tại chỗ. (Bên trung hay ví sự ghen tị như quả chanh, hũ giấm í)



Tần Dục Thành dừng ở cửa phòng ngủ dành cho khách.

Y nghe thấy tiếng Mục Mộc khóa cửa phòng, nghiêng đầu liếc nhìn cánh cửa phòng ngủ đang đóng chặt, không ngạc nhiên chút nào thu hồi tầm mắt.

Trước đây, khi Mục Mộc ngủ đều phải khoá cửa, lấy cớ vẫn là sợ hãi không ngủ được.

Bây giờ nhìn lại kiểu gì cũng có vẻ không hợp lý, nhưng khi một người có rơi vào ái tình với một đối tượng nào đó, thì dù người đó có nói vô nghĩa thế nào, người kia cũng sẽ coi đó là điều hiển nhiên.

Tần Dục Thành lúc này mới nhận ra có gì đó không ổn, nhưng hiện tại cũng lười truy cứu.

Về sau thời gian vẫn còn rất nhiều, y có cơ hội sống lại, tất cả đều đều được sử dụng cho cuộc đối đầu ăn miếng trả miếng với kẻ nói dối, thật sự quá nể mặt đối phương rồi.

Tần Dục Thành nghĩ như vậy, quay đầu bật đèn trong phòng làm việc.

Ưu điểm lớn nhất của việc trùng sinh là kiểm soát được tương lai, y có thể sử dụng lợi thế này để tránh những hố mà y đã bước vào trước đây khi gây dựng sự nghiệp, để bản thân vươn lên nhanh hơn.

Tần Dục Thành ngồi xuống ghế làm việc, làm quen với tài nguyên và công việc kinh doanh hiện có.

Y không có ấn tượng gì về đồ đạc trong phòng làm việc vài năm trước của mình, cũng không nhận thấy rằng Mục Mộc đã đi vào lục lọi trong phòng làm việc.

Tuy nhiên, phòng làm việc nên được trang bị một hệ thống giám sát, ngày mai lắp.

Tần Dục Thành mạn bất kinh tâm thầm nghĩ.

Code chú thích:

* Chú thích

*Mạn bất kinh tâm: không đặt trong lòng, không để ý



Mục Mộc hoàn toàn không biết cậu đã thoát bao nhiêu khổ nạn, vẫn ngồi ở trên giường phân vân nên cởi bỏ mấy lớp đệm để ngủ cho ngon.

Người với người thể chất không thể vơ đũa cả nắm được, Mục Mộc chính là loại người không quen ngủ trên giường cao gối mềm.

Một mặt, cậu cảm thấy thật đáng tiếc khi không có cơ hội ngủ xa xỉ như vậy, mặt khác, cậu cảm thấy ngủ trên chiếc giường êm ái như vậy thì ngày mai, cậu sẽ cảm thấy đau cả người mất.

Cuối cùng, ham muốn được trải nghiệm cuộc sống của người giàu đã lấn át lý trí, Mục Mộc nhanh chóng thu mình vào trong chăn bông.

Trước khi đi ngủ, cậu cầm điện thoại di động, dừng ở trên app đồng hồ báo thức, chìm đắm trong suy nghĩ.

Mục Mộc là người khó dậy nhưng cậu thấy cần phải dậy sớm vì cuộc sống và sức khỏe của mình.

—Tất nhiên không phải là lý do qua loa đi sớm dậy sớm như vậy!

Nhưng Mục Mộc cảm thấy một cô gái ôn nhu thiện lương, cần phải…dậy sớm làm đồ ăn sáng cho chồng / bạn trai của mình đúng không?

Mặc dù cậu chắc chắn sẽ không để vợ / bạn gái dậy sớm, làm việc lụi cụi như vậy.

Dù sao suy bụng ta ra bụng người, chính cậu là một người khó dậy, tất nhiên muốn người khác dậy sớm làm bữa sáng cho cậu rồi!

Nhưng mà Mục Mộc ở đây hẳn sẽ dậy sớm làm bữa sáng cho Tần Dục Thành đúng không?

Mục Mộc ôm chăn bông giằng co trọn vẹn hai mươi phút giữa “Không sợ cường quyền kiên trì bám giường” và “Ủy khuất chính mình diễn một chút”, cuối cùng rưng rưng đặt đồng hồ báo thức lúc bảy giờ sáng hôm sau.

Mặc dù thời gian đi làm của người làm công có thể khiến họ thức dậy ăn sáng sau sáu giờ, nhưng dậy lúc bảy giờ là sự quật cường cuối cùng của Mục Mộc.

Sau khi tốt nghiệp trung học, cậu không bao giờ dậy trước 7 giờ nữa!

Bảy giờ là ranh giới cuối cùng, nếu như Tần Dục Thành dậy sau sáu giờ, thì hãy để anh ta gϊếŧ tui đi!

Dù có gϊếŧ tui thì tui cũng đếu dậy!

Vẻ mặt của Mục Mộc vô cùng kiên định, mười phút sau liền âm thầm thêm đồng hồ báo thức chỉ sáu giờ ba mươi.

Huhu.

Mạng sống vẫn rất quan trọng.

Đặt đồng hồ báo thức xong, Mục Mộc nhắm mắt ngủ tại chỗ.

Đèn trong phòng làm việc sáng suốt đêm.

Mục Mộc bị đồng hồ báo thức đánh thức lúc 6:30, buồn ngủ đến linh hồn xuất khiếu hai mắt vô thần, đúng như dự đoán khắp người vẫn còn đau nhức.

Cho đến khi cậu bị phiền nhiễu đến bảy giờ, khi cậu rửa mặt, mở cửa, cũng không nghe thấy tiếng Tần Dục Thành rời giường.

Mục Mộc mặc bộ quần áo xanh hồng ở nhà bước ra từ trong phòng ngủ, lúc đi qua phòng làm việc, theo bản năng, cậu thả nhẹ bước chân —— tuy rằng chân trần giẫm trên mặt đất vốn không có phát ra tiếng bước chân gì.

Tần Dục Thành ngủ gật trên bàn làm việc, tài liệu trên bàn có chút lộn xộn, màn hình máy tính đã sleep rồi; đèn trần trong phòng làm việc và đèn bàn trên bàn làm việc vẫn bật sáng, ánh sáng quá mức khiến người nằm trên bàn dù đang ngủ vẫn phải cau mày.

Dường như đã ngủ quên khi làm việc, đã ngủ quên mất một lúc.

Mục Mộc đứng ở cửa phòng làm việc nhìn Tần Dục Thành, ngây người một hồi.

Trước đây khi đọc truyện thì không cảm thấy gì, nhưng sau khi suy nghĩ kỹ một chút, Tần Dục Thành – người này thực sự khổ sở về mọi mặt, cho dù là trước hay sau khi trùng sinh, y dường như không có gì gọi là “bằng hữu”.

Trong mắt tác giả chỉ thấy sự nghiệp và mất mặt sảng khoái, không cho y yêu đương cũng không có tình tiết hàng ngày. Mỗi cốt truyện đều là nâng cấp và nâng cấp, như thể sự nghiệp là toàn bộ cuộc đời của nhân vật chính.

Một con cá mắm như Mục Mộc không thể tưởng tượng được!

Nhưng mà……

Mục Mộc bước tới, giẫm lên thảm trong phòng làm việc, rón rén tắt đèn bàn và đèn phòng làm việc cho Tần Dục Thành.

Nhưng cậu vẫn không có lập trường để thông cảm cho người khác—— dù sao Tần Dục Thành hiện tại nhất định phải nhớ cậu ‘chết’ đi được!

Mục Mộc trong lòng thở dài một hơi, quay đầu nhẹ nhàng bước ra khỏi phòng làm việc, tiện tay khép hờ cửa phòng làm việc.

Nếu đóng cửa hoàn toàn, tiếng chốt cửa có thể đánh thức những người đang ngủ nông.

Mục Mộc không muốn Tần Dục Thành dậy sớm như vậy, thời gian tự do vẫn nên càng dài càng tốt.

A Trạch không muốn cùng nam chính đấu trí đấu dũng!

Mục Mộc bước vào bếp.

Nếu ngủ không ngon, hãy ăn một thứ gì đó dễ nuốt, dễ tiêu hóa, chẳng hạn như cháo.

Nhớ ngày hôm qua nhìn qua tủ lạnh và nhà bếp, dường như có gạo kê.

Tốt nhất là nấu một ít nước gừng đường nâu.

Tần Dục Thành mặc áo ngắn ngủn cả đêm trong phòng điều hòa, khả năng cao sẽ bị cảm lạnh.

Mục Mộc sống một mình, cậu biết rất rõ tất cả các chi tiết sinh hoạt của mình.

Mục Mộc không nhìn thấy nó, thời điểm rời khỏi phòng làm việc, Tần Dục Thành đang nằm sấp mở mắt ra nhìn chằm chằm cánh cửa khép hờ, thần sắc trên mặt biến ảo không ngừng.

Mục Mộc đi dép lê ra cửa, nấu một nồi cháo kê với nguyên liệu làm sẵn, thấy Tần Dục Thành còn chưa đi ra, không biết người anh em này có lẽ còn chưa thức dậy nên đi thẳng tới sân thượng mà ngày hôm qua chưa kịp xem.

Ngay sau khi cánh cửa ban công được mở ra, mùi hương của cây dành dành đã ập đến.

Mục Mộc nhìn bốn cây hoa dành dành cạnh cửa đang nở hoa, những bông hoa màu trắng nở đẹp rực rỡ, vừa nhìn liền biết chúng được nuôi tốt và phát triển rất tốt.

Nhìn ra ngoài là hoa lựu, hoa hồng, hoa cẩm tú cầu, hoa hướng dương …

Mùa hè ở thành phố Z nóng bức, nhiều loại cây trong môi trường này cần được tưới nước hàng ngày. Ngoài ra còn có một bộ phận cây cần được di chuyển vào mỗi buổi sáng và tối, theo chu trình mặt trời.

Mục Mộc không có việc gì thì thích chơi đùa những thứ xung quanh, cậu đi lang thang quanh sân thượng và khu vườn trên mái, tìm thấy một cái vòi và một cái chậu để tưới nước.

Thật đáng tiếc khi những cây này không còn nữa, Mục Mộc vừa nghĩ vừa tiếc nuối vừa tưới nước cho nó.

Tần Dục Thành hẳn sẽ sớm bán căn phòng này, nhét cậu vào một khu nhà thuê giá rẻ.

Mục Mộc không quan tâm đến việc sống trong khu nhà thuê giá rẻ, A Trạch ở nơi nào cũng có thể trạch, ở nơi nào đều có thể tự chăm sóc bản thân mình tốt. Khi đó cậu sẽ đi làm thêm và tích lũy một số tiền, chỉ cần Tần Dục Thành không vội gϊếŧ cậu thì dù thế nào cậu cũng có thể sống được.

Nhưng những cây xanh này thực sự là một điều đáng tiếc.

Phỏng chừng khi bán được nhà, số cây này cũng sẽ được bán làm tiền thưởng.

Gia chủ tiếp theo là một người em trai của Tần Dục Thành, 80% bọn họ không biết chăm sóc tốt cho cây cối, số phận cuối cùng của đám cây xanh này có lẽ là một cú rắm.

Hiếm khi được nuôi tốt như vậy.

Mục Mộc sờ sờ giá sắt, quét nước đọng trên sân thượng xuống cống, nhìn mặt trời mọc, cậu đặt chổi xuống, vừa ngẩng đầu thì nhìn thấy Tần Dục Thành đang đứng trong phòng khách nhìn cậu qua cửa sổ sát đất.

Không biết đã nhìn chằm chằm bao lâu.

Mục Mộc sợ đến mức giật mình.

Vl! Mục Mộc hỏng mất.

Người này giống như quỷ vậy! !

Không sai, nghiêm túc mà nói Tần Dục Thành đã chết một lần, cho nên nói y là quỷ cũng không có vấn đề gì!

Quý ông này thật sự không nghĩ tới việc quay phim kinh dị sao?

Thị trường phim kinh dị trong nước ế ẩm như vậy, có khả năng chính là thiếu viên mỹ ngọc long đong là ngài đấy!

Mục Mộc đứng trên ban công, tim đập rất nhanh, hồi lâu cũng không dám cất bước vào nhà.

Tần Dục Thành nhìn Mục Mộc đang đứng trên ban công co rúm lại, không dám vào nhà, chóp mũi ngửi thấy mùi thơm ngào ngạt của cháo kê.

Ánh mắt y hướng vào bếp.

Điều này thực sự kỳ lạ.

Mục Mộc trước đây mười ngón không dính nước mùa xuân, huống chi ở nhà nấu cơm tưới cây xanh, ngay cả việc nhà cũng chưa từng chủ động vươn tay.

Nhưng Tần Dục Thành không thích thuê bảo mẫu, giáo dục gia đình mà y luôn nhận được là ——cùng nhau làm việc nhà là cách để gắn kết tình cảm gia đình.

Xét cho cùng, trong xã hội hiện đại, cả hai bên gia đình nói chung đều rất bận rộn, cùng nhau dùng bữa trong một ngày, sau khi ăn xong có thể cùng nhau làm một số việc nhà, xem TV trò chuyện, là hoạt động gia đình duy nhất còn sót lại.

Trong ấn tượng của Tần Dục Thành, lúc đầu, Mục Mộc vẫn sẽ làm điều đó, nhưng sau đó, khoa học công nghệ ngày càng phát triển vượt bậc, những thứ như robot quét rác, máy rửa bát nhanh chóng chiếm vị trí nội trợ trong nhà.

Cuối cùng, tất cả những gì họ cần làm là nấu ăn và chăm sóc cho cây cối xanh tươi.

Đương nhiên, lúc đó y đang quan tâm đến “sức khỏe không tốt” của Mục Mộc, nên Tần Dục Thành tự mình làm hết những công việc này.

Mục Mộc nấu ăn được không?

Mục Mộc có biết cách chăm sóc những cây xanh này không?

Liệu Mục Mộc có đến giúp tắt đèn khi y đang ngủ trong phòng làm việc không?

Mặc dù có cuộc hôn nhân kéo dài 4 năm, Tần Dục Thành cũng không thể đưa ra câu trả lời rõ ràng khi nghĩ về hai câu hỏi này.

Nhưng bây giờ có vẻ như Mục Mộc sẽ.

Chỉ là y trước đây chưa bao giờ biết — hoặc chưa bao giờ đủ tư cách cảm nhận sự chăm sóc của người khác thôi.

Tần Dục Thành nhếch khóe miệng, mặt không thay đổi đi vào phòng ăn.

Mục Mộc đứng dưới ánh mặt trời hít sâu một hơi, cảm thấy mình đã hít đủ dương khí rồi mới lại tiến vào cõi âm, nơi tồn tại của Tần Dục Thành.

Khổ quá Mục Mộc ơi.

A Trạch tỏ ra thương hại chính mình, sau đó bước vào phòng ăn.

Tần Dục Thành ở trong phòng bếp múc cháo.

Mục Mộc đứng ở trong phòng ăn so sánh khoảng cách phòng ăn cùng cửa, không dám đi vào.

Cười đến chết đi được, thật sự sẽ không ai dám đi vào, phải không?

Có dao trong nhà bếp đó!

Tuy rằng Tần Dục Thành trong nguyên văn chưa từng tự mình làm cái gì, nhưng mà ai có thể nói chính xác loại chuyện này cơ chứ.

Đừng đánh giá thấp mối quan tâm của người đàn ông dành cho những chiếc sừng!

Tần Dục Thành nghiêng đầu nhìn Mục Mộc đang đứng trong phòng ăn, nhếch mép cười với cậu: “Cô nghĩ như vậy là có thể ly hôn với tôi?”

Mục Mộc thu hồi ánh mắt tìm đường thoát, ngây người: “?”

Tại sao, làm thế nào mà một lựa chọn chết người như vậy lại đột nhiên xuất hiện? !

“Không đủ.” Tần Dục Thành đi ra khỏi phòng bếp, dừng ở trước mặt Mục Mộc.

Mục Mộc: “??”

Mục Mộc liếc nhìn bát cháo Tần Dục Thành đang cầm, liền nhớ lại khối lượng cháo mình nấu.

Chừng này còn không đủ?

Oa, Tần Dục Thành có khẩu vị ghê nha.

Đây có phải là sự thèm ăn của mãnh nam cử tạ à?

Tần Dục Thành từ trên cao nhìn Mục Mộc: “Cố gắng hơn nữa lấy lòng tôi.”

“…”

Mục Mộc ánh mắt tung bay.

Khụ khụ, hóa ra không phải nói đến phân lượng cháo.

“Cố gắng hơn nữa để lấy lòng tôi.” Tần Dục Thành lặp lại, ngoài cười nhưng trong không cười: “Tôi sẽ tính đến chuyện ly hôn.”

Mục Mộc: “… ?”

Mục Mộc choáng váng.

Gì? Làm gì để lấy lòng?

Chờ đã, thức dậy sớm nấu một bữa ăn coi như là lấy lòng?

Trời ạ, Tần Dục Thành kiếp trước làm sao vậy!

Mục Mộc gần như không thể kiểm soát được lòng trắc ẩn và lòng tốt đang trào ra trong người mình.

Chết tiệt!

Tần Dục Thành thảm đến mức khiến cậu không biết diễn như nào luôn!

Mục Mộc cúi đầu, cố gắng hết sức cố gắng biểu hiện gần như mất kiểm soát, thì thào nói: “… ưʍ.”

Tần Dục Thành nhìn Mục Mộc ngoài mặt rụt rè nhưng vẫn kiên quyết ly hôn, trong lòng không có chút dao động.

Tâm tình bị người này nắm mũi dẫn đi thì xong đời, Tần Dục Thành nghĩ.

Chẳng qua là một thủ đoạn rút lui để thăng tiến, muốn nắm bắt lấy thôi.

Tần Dục Thành trở lại bộ dáng vô cảm, ngồi xuống bàn ăn, yên lặng húp cháo.

Y muốn xem nhóc nói dối còn bao nhiêu thứ mà y không biết.

———

Thật đúng là ông nói gà bà nói vịt