“Ngoan, đừng khóc, là chồng không tốt.” Trần Hoài Xuyên ôm lấy gương mặt ửng đỏ của người phụ nữ, hôn lên từng giọt nước mắt nóng hổi đang rơi.
Dường như Lâm Kiều muốn làm anh thêm đau lòng nên càng khóc ầm lên, cơ thể yếu ớt tựa bùn hơi vặn vẹo thì nhìn thấy cự vật dưới thân của Trần Hoài Xuyên vẫn đang ngẩng lên cao.
Anh không dằn lòng được hôn lên môi cô, thế rồi bị người phụ nữ nhỏ bé đang nghẹn hung hăng cắn một cái.
“Không cho anh chạm vào em! Huhuhu… Đồ khốn… dày vò em thành cái dạng này… Huhuhu…”
Người đàn ông dập tắt ý muốn làm một lần nữa. Anh bắt lấy cánh tay đang chống cự của người phụ nữ, ôm cơ thể xụi lơ của cô vào phòng tắm.
“Huhuhu… Tên cầm thú này… anh còn muốn làm nữa! Anh không phải là người!” Lâm Kiều ôm cổ người đàn ông, nhìn thấy phòng tắm thì dường như thấy được cảnh Trần Hoài Xuyên đối diện tấm gương tùy ý chà đạp, cắm vào cơ thể của mình. Cô hiểu lầm răng anh muốn vào bên trong tiếp tục làm, cơ thể mềm mại run lên, hu hu khóc đến đau lòng.
Tổng giám đốc Trần không phải là người: “…”
Dòng nước ấm áp tuôn xuống, người đàn ông lấy khăn mặt của mình, nhẹ nhàng lau chùi cơ thể của người phụ nữ đang dựa vào tường nghỉ ngơi.
Bọt trắng khắp người, đến chỗ huyệt nhỉ lầy lội thì anh càng chăm chú cẩn thận xoa nắn, rửa sạch. Lâm Kiều cả người mệt mỏi từ từ nhắm hai mắt, dựa vào cơ thể người đàn ông nên vô cùng an tâm.
“Bé con không có lương tâm.” Trần hoài Xuyên khẽ vỗ cái mông mượt mà ngạo nghễ ưỡn lên của người phụ nữ.
Biết cô cực kỳ mệt mỏi nên anh tắm cho cô và mình rất nhanh, sau đó ôm người đi vào một căn phòng sạch sẽ khác.
Toàn thân của Lâm Kiều được ăn no làm sướиɠ nên khoan khoái, dễ chịu.
Cô đắp chăn, làm ổ trong ngực người đàn ông. Ôm lấy bả vai người nọ, cọ nhẹ râu trên mặt anh.
Có hơi đau đớn, tê tê dại dại, rất thoải mái.
“Còn nhớ lời em nói lúc nãy không? Đồ khóc nhè. [1]” Nụ hôn của Trần Hoài Xuyên rơi vào trán Lâm Kiều.
Lâm Kiều đỏ mặt, vùi vào cổ anh không nói lời nào.
“Muốn đổi ý cũng không có tác dụng đâu. Em chỉ có thể là người phụ nữ của Trần Hoài Xuyên tôi.” Anh ôm chặt cô, như thể muốn khảm cô vào trong cơ thể mình.
Lâm Kiều đỏ mặt nhẹ nhàng hôn lên hầu kết của người đàn ông tựa như đáp trả, không lâu sau cơn buồn ngủ ập lên.
--
Vài ngày sau, tại Xuân Sắc Club.
Có lẽ là do thứ hai nên không khí có hơi vắng lặng.
Trong một căn phòng được trang trí cổ điển tinh xảo. Một tốp người mặc quần áo ‘công chúa’ khiêu gợi đang chán gần chết ngồi trên sofa vừa nói chuyện vừa tẩy trang.
Lúc này một người đàn ông mặt mày hớn hở mở cửa đi vào, các cô gái lập tức đứng lên, ngoan ngoãn cúi đầu nói: “Chào cậu [2] Quân.”
Có cô gái khẽ khàng kéo váy lên, còn cố ý cởi dây đeo vai ra, động tác đều rơi vào trong mắt người đàn ông. Kɧoáı ©ảʍ nịnh nọt mang lại khiến Lưu Vĩnh Quân ngạo mạn cong khóe miệng.
Nhưng anh ta vẫn như trước đi đến chỗ cũ.
Cả tốp phụ nữ phía sau ủ rũ ngồi trên ghế sofa, tự mình cảm thán không có mệnh ‘cá mặn xoay người’.*
*Cá mặn xoay người: Thành ngữ của Trung Quốc. Chỉ một người đang gặp tình cảnh khó khăn đột nhiên thoát khổ.
“Mọi người ở đây ai cũng biết, điều kiện không tồi lại ra tay hào phóng, ấy thế mà quanh đi quẩn lại chọn mỗi con nhỏ Dương Vi kia, không chịu đổi khẩu vị nếm thử cái mới mẻ khác nhỉ?” Người nó ra lời này giọng điệu vừa chua xót vừa bất lực.
Lưu Vĩnh Quân để lại nhóm phụ nữ suy nghĩ không ra bước lên lầu, đi vào căn phòng cố định hàng năm.
Người phụ nữ tên Dương Vi đã tắm rửa sạch sẽ từ lâu, phong tình vạn chủng ngồi trên giường chờ anh ta, thấy anh ta đến rồi thì ngoan ngoãn đón chào.
“Không gấp, chúng ta uống trước vài ly.” Lưu Vĩnh Quân cởϊ áσ khoác, ngồi xuống trước bàn.
Trong tiền rượu có phần trăm của đám công chúa các cô, Dương Vi mừng thầm lấy rượu đắt tiền nhất ra. Lưu Vĩnh Quân vì tâm trạng mây mù nên uống một ly.
Cô ta hầu hạ người đàn ông này gần nửa năm. Không thể nói từ chuyện lớn đến chuyện nhỏ nhưng cũng nắm được kha khá vài phần tính cách và điệu bộ của người này, biết rõ lúc này bản thân mình không nói gì là tốt nhất.
Lưu Vĩnh Quân cầm ly rượu, ra vẻ tao nhã uống từ từ. Ánh mắt anh ta nhìn về phía xa, như thể đang suy tư điều gì đó.
Một bên rốt cuộc cũng thuận lợi ký kết hợp đồng 3000 vạn cùng Tiếu Phàm, một bên là Lâm Kiều dứt khoát kiên quyết ly hôn với anh ta. Trong lòng anh ta đang cân nhắc, trong khoảng thời gian ngắn không hiểu được tâm trạng của mình nên như thế nào.
Nhưng tóm lại anh ta vẫn thấy hãnh diện hăng hái.
Ăn khoản hợp đồng này, ngày sau tài khoản của cá nhân anh ta có thể lên đến ngàn vạn. Nếu tiếp tục đi theo Tiếu Phàm ăn thịt ăn canh, về sau tự nhiên sẽ chẳng thiếu vinh quang lợi lộc.
Anh ta nằm mơ cũng muốn đặt chân vào giới thượng lưu, làm một người thượng đẳng.
Anh ta tưởng tượng như thế, vậy nên chuyện ly hôn với Lâm Kiều cũng không tính là không thể.
Bây giờ anh ta đã được như vậy, cũng có vô số người phụ nữ lao vào anh ta. Ngày sau tiền đồ vô lượng, còn thiếu phụ nữ đẹp hơn Lâm Kiều nữa à?
Chỉ là ba năm nay luôn bị Lâm Kiều lạnh lùng từ chối, không thể thuyết phục được Lâm Kiều nằm ở dưới thân mình, trước sau đầu là tiếc nuối.
Người phụ nữ chưa bao giờ bị anh ta chinh phục, thậm chí trong lòng còn đang khinh bỉ anh ta, vậy mà giờ đang bất chấp để thoát khỏi.
Cứ vậy là xong?
Như thể không cam lòng. Dù sao trước khi có cơ hội này anh ta đã định khóa người phụ nữ này lại cả đời, diễn với nha ta một vở vợ chồng ân ái hoàn mỹ, cầm sắt hòa minh*.
*Cầm sắt hòa minh: Thành ngữ của Trung Quốc, ẩn dụ về tình yêu thuận hòa giữa vợ chồng. (Baidu)
Tiếp tục dây dưa không buông tha cô?
Trong lòng anh ta, chấp niệm này không mãnh liệt bằng ham muốn thăng quan tiến chức. Thay vì tốn thời gian lăn qua lăn lại cùng Lâm Kiều thì hầu hạ Tiếu Phàm cho tốt rồi kiếm được tiền đồ rộng lớn vẫn quan trọng hơn.
Suy đi nghĩ lại, Lưu Vĩnh Quân cảm thấy mau chóng liên hệ luật sự nghĩ cách để cho Lâm Kiều rời khỏi nhà là thực tế nhất.
Sau khi thông suốt, trong lòng anh ta vô cùng thoải mái. Rót vài ly rượu, rồi mạnh mẽ đè người phụ nữ xinh tươi đang nịnh hót dưới thân.
[1] Chỉ những người yếu ớt, mỏng manh; tính công chúa. Đại khái là kiểu con nhà lính tính nhà quan. Mình canh theo cảnh thấy nên để ‘khóc nhè’.
[2] Để thuần Việt hơn nên mình chuyển thành cậu. Giống như cậu cả, cậu hai ngày xưa vậy đó.