Nụ Hôn Quyến Rũ

Chương 33: Vợ à, lâu rồi chúng ta không làm

Lúc cô kéo vali về nhà đã là hai ngày sau.

Trần Hoài Xuyên đưa người phụ nữ đến dưới lầu tiểu khu, sau đó đè cô vào ghế hôn, không nỡ để cô xuống.

Lâm Kiều cũng hơi lưu luyến không muốn rời xa.

Thời gian ngắn ngửi tuyệt vời vừa rồi giống như là trộm được. Mỗi một tấc da thịt thấm đẫm nước ngọt đã trở thành một phần máu huyết, làm cho người ta ham thích phát thèm, muốn ngừng chẳng được.

Về đến đây, quan hệ tế nhị đó của anh và cô chỉ có thể trốn tránh, không thể để người ta biết được.

Thân là vợ người khác nhưng lại rung động với Trần Hoài Xuyên vốn chính là chuyện đáng khinh. Xem cô như làm ô uế phần tình cảm này vậy.

Người đàn ông ôm cô thật chặt.

Tựa như muốn vò nát cô. Lâm Kiều hiểu, từ lúc bắt đầu trở về anh đã rầu rĩ không vui.

Bàn tay thô ráp quét qua đùi trắng nõn tinh tế của người phụ nữ, Trần Hoài Xuyên nhếch môi, tìm được qυầи ɭóŧ sâu bên trong của cô.

“Không… Hoài Xuyên… Hiện tại không thể…” Lâm Kiều cho rằng anh muốn làm trong xe nên bối rối kẹp chặt chân.

Trước cổng tiểu khu đều là hàng xóm quen biết thì không nói, nhưng Lưu Vĩnh Quân còn chờ cô về nhà ăn cơm tối. Dựa vào sức ghen của Trần Hoài Xuyên, không giày vò cô đến gần chết sao có thể bỏ qua được.

“Em vội cái gì? Sợ vị ở trong nhà biết được chúng ta yêu đương vụиɠ ŧяộʍ à?” Trần Hoài Xuyên cười tự giễu. Cuối cùng vẫn cởϊ qυầи lót của người phụ nữ ra, nhét vào trong túi của mình.

“Được rồi, đi xuống đi.” Giọng điệu hạ xuống lạnh như băng.

“Thật xin lỗi… Em…” Lâm Kiều rối ren chẳng biết nên làm thế nào cho phải. Cô nhìn vào đôi mắt chợt lóe bị thương của Trần Hoài Xuyên, vì phản ứng của mình lúc nãy mà chính cô cũng cảm thấy vô cùng thất vọng áy náy.

“Về nhà đi, có thời gian thì tìm anh.” Người đàn ông ra vẻ thoải mái vuốt tóc mềm của cô, sau đó bổ sung thêm một câu: “Anh lúc nào cũng rảnh.”

Lâm Kiều mang vali lên lầu. Lưu Vĩnh Quân đã sắp xếp xong một bàn ăn, đang ngồi trên ghế sofa xem tài liệu chờ cô.

Mượn cớ về phòng cất hành lý, Lâm Kiều nhanh chóng tìm qυầи ɭóŧ mặc vào, sau đó không chột dạ ngồi vào bàn ăn.

Đồ ăn mua từ nhà hàng dưới lầu.

Dường như Lưu Vĩnh Quân rất vui vẻ, khóe mắt bên môi đều mang theo nụ cười vô cùng hân hoan, thậm chí còn khui một chai rượu trắng.

“Hôm nay anh sao vậy, không có chuyện gì cũng vui sướиɠ như vậy à.” Lâm Kiều gắp thức ăn, tùy ý hỏi một câu.

“Nào, uống trước một ly, chúng ta cùng chúc mừng cái đã.”

Lâm Kiều chán ghét nhất là kiểu cố làm ra vẻ bí ẩn của Lưu Vĩnh Quân.

Tóm lại là chuyện hóa đơn. Thật ra cô hoàn toàn không quan tâm, nhưng trên mặt vẫn có thể phối hợp cười giả tạo với anh ta.

Nhớ đến tâm trạng không vui của Trần Hoài Xuyên, Lâm Kiều thầm nghĩ phải ăn cơm thật nhanh, sau đó trở về phòng gọi điện cho anh.

Lâm Kiều phối hợp uống một chén rượu, cô nghe thấy Lưu Vĩnh Quân cười tủm tỉm nói: “Hai ngày nay anh vẫn giữ liên lạc với tổng giám đốc Tiếu của tập đoàn Bắc Xuyên. Vừa ăn cơm vừa vung tiền, cuối cùng Tiếu Phàm cũng xem anh như anh em, nhả đơn đặt hàng 3000 vạn cho công ty chúng ta làm.”

“3000 vạn?” Lâm Kiều đặt đũa xuống, không hiểu sao trong lòng khó chịu.

Công ty của Lưu Vĩnh Quân là một cái xưởng nhỏ, tổng cộng lại chỉ gần vài trăm nhân công. Lãi một năm cho nhân công ăn bể bụng không cao hơn 200 vạn. Vậy mà giờ lại nhận được đơn hàng này?

Nghĩ đến chuyện Trần Hoài Xuyên vì cô mà đưa miếng thịt mỡ này cho Lưu Vĩnh Quân, trong lòng Lâm Kiều lại thêm muộn phiền.

Lưu Vĩnh Quân tiểu nhân đắc ý nên rất hăng hái, còn Lâm Kiều thì khó chịu vùi đầu ăn cơm, chẳng nói thêm gì.

Đến khi Lâm Kiều rửa mặt xong thì Lưu Vĩnh Quân vẫn còn ngồi trên bàn uống rượu. Chai rượu sắp thấy đáy. Lâm Kiều đi qua dọn dẹp bàn, vứt chai rượu vào góc rồi nói: “Được rồi, đừng uống nữa, ngày mai còn phải đi làm. Nhận được đơn đặt hàng như thế là tốt lắm rồi, đừng phụ lòng tín nhiệm của tổng giám đốc Tiếu với anh.”

Nói xong thì cô về phòng. Nằm trên giường cầm điện thoại suy nghĩ nửa ngày, cô cảm thấy mình không còn mặt mũi khi đối diện với Trần Hoài Xuyên.

Anh vì cô làm quá nhiều thứ, sâu trong lòng Lâm Kiều chỉ cảm thấy xấu hổ mà thôi.

Cô tắt điện thoại chuẩn bị đi ngủ thì nghe thấy tiếng cửa phòng mở ra. Lưu Vĩnh Quân cả người toàn mùi rượu ngã trực tiếp lên người cô.

Tay Lưu Vĩnh Quân xốc váy ngủ của cô lên, kéo đồ lót của Lâm Kiều.

“Lưu Vĩnh Quân… Anh… anh làm cái gì vậy…” Lâm Kiều vô thức né tránh, đẩy cái tay hơi run của người đàn ông ra.

Tuy anh ta không thể cứng, nhưng ngoài chuyện tìиɧ ɖu͙© ấy ra thì Lâm Kiều không hẳn không làm với anh ta.

Dùng ngón tay, dùng đạo cụ, giả vờ cao trào, cho anh ta đưa lưỡi ra liếʍ.

Nhưng cũng là chuyện rất lâu trước kia rồi. Lúc ấy cũng không cảm thấy gì, tối đa cũng chỉ là buồn bã mất hứng. Nhưng bây giờ đã có Trần Hoài Xuyên, nghĩ đến việc người đàn ông bá đạo đó ôm mình nói không cho phép người đàn ông khác chạm vào cô, Lâm Kiều thật sự không muốn để Lưu Vĩnh Quân gần gũi.

Dù Lưu Vĩnh Quân mới là chồng hợp pháp của cô.

“Vợ à… Lâu rồi chúng ra không làm.” Lưu Vĩnh Quân say rượu đến gần, đưa tay tách hai chân kẹp chặt của Lâm Kiều ra.