Nước trong quả cherry chua ngọt bùng nổ trong miệng hai người.
Hòa lẫn cũng với hương vị ngai ngái của dâʍ ɖị©ɧ, Trần Hoài Xuyên hôn người phụ nữ càng thêm điên cuồng, không buông tha mỗi một tấc thịt non mềm, mỗi một tấc răng môi nào, anh ra sức hút lấy, giống như muốn nuốt cái miệng nhỏ của người phụ nữ vào trong bụng.
Lâm Kiều bị hôn tới không thở nổi.
Người đàn ông như trút được hết ra, lúc buông Lâm Kiều ra hơi thở cũng trở nên nặng nề.
Anh cũng không quên cuộn hạt cherry trong miệng người phụ nữ mang ra ngoài.
Lâm Kiều ôm một chút cánh tay của anh nghỉ ngơi một chút.
Mặt bàn bếp rất lạnh, Trần Hoài Xuyên nâng cặp mông nhỏ của người phụ nữ lên, không tốn chút sức đưa cô sang ghế sofa, dùng tấm thảm bao bọc ôm cô vào lòng.
“Có muốn ngủ thêm một lúc không?” Đôi gò má của người phụ nữ sau khi lêи đỉиɦ phiếm hồng, nhưng cơ thể hơi yếu ớt, xương khớp giống như mềm nhũn.
“Em không muốn… em đói bụng lắm…” Lâm Kiều nhõng nhẽo cọ cọ vào l*иg ngực anh.
“Em muốn ăn gì?” Người đàn ông dọn ra một chỗ trên ghế sofa rồi cầm điện thoại tới, mở phần mềm đặt đồ ăn bên ngoài, đưa tới trước mặt Lâm Kiều.
“Em muốn ăn đồ anh nấu.” Lâm Kiều kéo áo sơ mi, giọng lí nhí như mèo.
Cô vẫn còn nhớ tới bữa cơm bị anh trút bỏ vào trong thùng rác, thật là đáng tiếc, suýt chút nữa thì được nếm thử rồi.
Đó là bữa sáng Trần Hoài Xuyên đích thân làm cho cô đó.
Đôi mắt Trần Hoài Xuyên đen như mực nhìn gương mặt trắng nõn nhỏ nhắn của cô.
Lời muốn nói đều ngăn lại ở cổ họng, ôm cô vào lòng, lần đầu tiên Trần Hoài Xuyên sinh ra cảm giác bó tay không thể làm gì được.
Đã hỏi hai lần đều không có được câu trả lời, nếu anh hỏi thêm lần ba chính là tự mình rước lấy nhục nhã.
“Được, anh làm cho em.” Anh hôn lên gương mặt cô.
Dáng người anh cao ngất mặc bộ đồ ở nhà đi vào trong nhà bếp.
Trong tủ lạnh vẫn còn nhiều rau củ hoa quả, dư sức làm một phần sa lát. Trứng gà rán sơ, mỳ ý không thể nấu quá lâu, mở máy nướng bánh mỳ, thiết lập thời gian nấu trong hai mươi phút.
Thật ra không có gì khó, nhưng mà người đàn ông này mười đầu ngón tay còn chưa từng chạm vào nước xuân, trước kia anh chưa từng làm chuyện này vì người phụ nữ nào.
Lâm Kiều đi vào phòng của anh tìm một chiếc quần kích cỡ nhỏ nhất mặc vào.
Phía trên áo sơ mi phía dưới là quần lửng bảy tấc, lộ ra một phần chân trắng ngần, trong cảm giác rộng thùng thình tản mác ra một vẻ xốc xếch giản đơn.
Ánh mắt trời chiếu lệch trên vai anh, cô ôm anh từ phía sau lưng.
Cũng chẳng nói chuyện gì, chỉ muốn ôm anh như vậy, ngửi mùi hương thuộc về duy nhất mình anh, dựa vào cơ thể kiên cố mạnh mẽ, không hiểu sao có một cảm giác yên ổn thư thái.
Nếu như có thể gặp được anh sớm chút thì tốt biết mấy.
Hai mươi hai tuổi… hai mươi ba tuổi… hoặc là, thời gian sớm hơn…
Khi đó cô chưa phải là người phụ nữ của người khác, chưa từng trải qua những ngày dài dằng dặc lại bị giày vò trong nguội lạnh, lòng tràn ngập cảm giác dám yêu dám hận.
Cô và anh có lẽ sẽ có muôn vàn khả năng.
Người đàn ông được ôm chầm cơ thể thoáng cứng đờ. Động tác trên tay chầm chậm lại, chỉ muốn để thời khắc này được kéo dài thêm chút.
Cứ thế cho đến khi anh hoàn toàn không phát hiện ra, người phụ nữ sau lưng mình đã sớm đỏ hết vành mắt.
Trần Hoài Xuyên lại không ôm Lâm Kiều làm hết ở từng căn phòng như anh dự đoán ban đầu.
Bọn họ ăn xong cơm bữa cơm, rồi nằm nghỉ ngơi trên chiếc giường rộng hơn ba mét của anh.
Lâm Kiều ngược lại còn dây dưa muốn anh, nhưng anh biết nơi đó của cô đã ra quá nhiều, còn làm nữa sẽ không tốt cho cơ thể.
Lâm Kiều đành ngoan ngoãn nằm im trong vòng tay anh, bàn tay nhỏ giữ vật nam tính còn to hơn cả cổ tay mình rồi chợp mắt.
Lúc mơ màng sắp chìm vào giấc ngủ, người đàn ông như thể lên cơn điên mà đè cô bên dưới người, đôi con ngươi thâm thúy nhìn cô, tự như muốn nhìn xuyên thấu cô.
“Ư… Chuyện gì vậy…”
“Lâm Kiều.” Người đàn ông ấp ủ đã lâu siết chặt cổ tay người phụ nữ, dán sát vào gương mặt cô rồi nói: “Sau này nếu muốn thì tìm anh.”
Cũng thêm một lúc thật lâu sau mới nói ra tiếp một câu: “Không cho phép để người đàn ông khác chạm vào người.”
Lâm Kiều giãy giụa ôm lấy bả vai anh, nhỏ nhẹ nói một chữ được, sau đó chìm sâu vào giấc ngủ.