Mộng Cũ 1913 - Đợi Anh Năm 1913

Chương 32: Canh Tuất, Ninh An 1910, Tuyên Thống năm thứ hai

Tân Hợi, Ninh An 1911, Tuyên Thống năm thứ ba

“Các người muốn mạng anh ta, phải chứ?”

“Trùng hợp thật đấy, tôi cũng muốn mạng anh ta.”

- -----

Đối với việc Phó Lan Quân trở về, trên dưới Cố gia chẳng tỏ thái độ gì đặc biệt, như thể cô chưa bao giờ rời đi, cũng giống như cô sẽ không quay lại.

Phó Lan Quân ở lì trong phòng cả ngày, hoặc thỉnh thoảng đến phòng di nương trò chuyện cùng bà. Cô không đi gặp những người khác của Cố gia, mà họ cũng không tới gặp cô. Ngay cả ngày tết cô cũng không ở với họ mà là bên cạnh di nương và Đào Chi đón năm mới, ăn bữa cơm rau dưa giản dị.

Có lẽ bọn họ chưa từng yêu mến cô, trước đây vì e ngại thân phận thiên kim tri phủ nên lá mặt lá trái khách sáo xa cách, hiện tại cô đã là con phượng hoàng trụi hết lông, trĩ kê không bằng, bọn họ cũng lười phải giả vờ giả vịt với cô, chỉ xem cô là người có cũng được không có cũng chẳng sao.

Không, không hẳn tất cả đều như vậy. Một hôm nọ Đào Chi từ bên ngoài trở về thầm nói với Phó Lan Quân: “Em nghe cô gia và thái thái cãi nhau, thái thái bảo cô gia mau mau bỏ tiểu thư đi, nói gì mà Trình tiểu thư với cô gia là tình sâu thắm thiết, giờ còn là con gái nuôi của phu nhân tuần phủ, nhắc nhở cô gia phải nhìn rõ tình thế không được khinh suất.”

Phó Lan Quân như người mất hồn “ồ” lên một tiếng, bụng nghĩ từ khi nào Trình Bích Quân đã trở thành con gái nuôi của Diệp phu nhân rồi?

Trương thị không ưa cô cũng là lẽ thường tình, bà ấy tuổi còn trẻ đã phải chịu cảnh ở góa, lại từng nhịn nhục bao nhiêu bất công, sống đến giờ phút này e rằng trong lòng chỉ còn sót lại chút hơi tàn yếu ớt, hơi tàn này chỉ có thể dựa vào đứa con mà giành giật, tất cả những kẻ hoặc việc gì cản trở đến đứa con giúp bà kéo dài sự sống mong manh có lẽ sẽ bị bà căm ghét thấu xương.

Đang nghĩ ngợi liên miên thì Cố Linh Dục về.

Hắn đẩy cửa bước vào, Phó Lan Quân đang nằm trên giường lòng tràn đầy băn khoăn, nhìn thấy hắn cô không khỏi rụt người vào góc tường, bước chân Cố Linh Dục khựng lại, một lúc lâu sau hắn cúi đầu nói: “Tôi về lấy ít đồ, sẽ đi ngay thôi.”

Quả nhiên hắn đi rất nhanh, vội vội vàng vàng lục món đồ gì đó trong bàn rồi lập tức xoay người rời đi, đến cạnh cửa hắn bỗng quay đầu chăm chú nhìn cô, dáng vẻ muốn nói lại thôi.

Cuối cùng hắn vẫn không nói gì cả.

Nhưng Phó Lan Quân biết điều hắn muốn nói là gì.

Cuối tuần sau là sinh nhật hắn, cũng sắp đến rồi.

Cố Linh Dục đi chưa bao lâu thì đột ngột trở về.

Vẻ mặt hắn rất không ổn, sắc mặt tái nhợt, ánh mắt dán chặt vào Phó Lan Quân. Nháy mắt lòng cô sinh ra dự cảm chẳng lành, tay chân rét buốt run giọng hỏi: “Sao thế?”

Phó Vinh chết rồi, chết ngay trong lao, bệnh cũ tái phát vừa gấp vừa nguy hiểm, không đợi bác sĩ đến thì người đã nhắm mắt ra đi.

Phó Lan Quân lảo đảo hai bước, cả người ngã ngồi dưới đất rồi bất tỉnh nhân sự.

Cố Linh Dục chi tiền nhờ người chuyển thi thể của Phó Vinh ra khỏi lao, đặt linh cữu trong am Bạch Lộc, đợi ngày sau đưa hồn về quê an táng. Phó Vinh không phải nhân sĩ Ninh An, người chết cũng như lá rụng về cội.

Phó Lan Quân nói với Cố Linh Dục: “Cảm ơn anh.”

Gần đây cô lại sụt cân, thoạt nhìn vô cùng tiều tụy đáng thương, Cố Linh Dục trầm giọng đáp: “Em và tôi là vợ chồng, cảm ơn nói thật không cần. Có điều, em còn nhớ năm ấy lúc mới cưới nhau em đã nói gì với tôi không?”

Năm ấy… năm ấy vào ngày sinh nhật của Cố Linh Dục, Phó Lan Quân đã thêm ít “gia vị” vào bát mì trường thọ của hắn, hại hắn hai tuần quằn quại vật vờ lên xuống vì đau bao tử, vì thế mà cô áy náy không thôi, cứ lẽo đẽo theo hắn làm tùy tùng, hắn bảo: “... Nếu muốn bồi thường tôi thì đơn giản lắm, chỉ cần về sau hằng năm sinh nhật em nấu cho tôi một bát mì trường thọ là được rồi.”

Một bát trường thọ… Cuộc hôn nhân này của bọn họ, yêu cầu của hắn chỉ là một bát mì thọ.

Vì đủ loại nguyên nhân nên năm trước hắn không ăn được, năm nay hắn muốn đòi lại, hắn không cần cô nói cảm ơn, mà hắn chỉ xin duy nhất bát mì cô đã hứa sẽ nấu cho hắn.

Phó Lan Quân quay mặt sang chỗ khác, nói: “Tôi muốn ở lại đây với cha tôi một lúc, anh về trước đi.”

Cố Linh Dục gật gật đầu xoay người rời khỏi.

Một mình Phó Lan Quân ngẩn ngơ quỳ gối trước linh cữu cha, bát mì này… cô có nên làm cho hắn một bát mì thọ không đây? Trong lòng cả hai người đều sáng tỏ, đây đâu chỉ là bát mì bình thường, rõ ràng nó chính là quãng đời còn lại của bọn họ.

Cô ôm lấy quan tài Phó Vinh, khuôn mặt áp lên tấm ván quan tài lạnh lẽo, miệng lẩm bẩm: “Cha, cha chỉ đường cho con gái với.”

Đằng sau bỗng nhiên truyền đến tiếng sột soạt, Phó Lan Quân ngoảnh đầu: “Ai đó?”

- -----

Cốc Vũ*, hôm nay là sinh nhật Cố Linh Dục.

*Một trong 24 tiết trong năm, vào khoảng ngày 19, 20, 21 tháng tư.

Ngày này niềm vui nhân đôi, Cố Linh Dục không những ăn mừng sinh nhật mà còn được thăng chức, thăng liền tù tì ba cấp từ đội quan lên tiêu thống, nguyên nhân là gần đây có công tiêu diệt loạn đảng.

Song hỷ lâm môn, lại vào ngày lễ nên sáng sớm đã thấy người người nối nhau đến chúc mừng, náo nhiệt tưng bừng kéo dài tới tận tối, đến khi dạ tiệc kết thúc hoàn toàn thì khách khứa mới giải tán.

Cố Linh Dục đã ngà ngà say, hắn loạng choạng quay về hậu viện, gian phòng nhỏ của hắn và Phó Lan Quân khép chặt cửa nhưng vẫn thấy có ánh đèn vàng ấm áp hắt ra từ cửa sổ, Cố Linh Dục mỉm cười tiến lên đẩy cửa ra.

Trên bàn đặt một chiếc bát Thanh Hoa bình thường, họa tiết phác họa hình ảnh chim liền cánh đậu trên cây liền cành, chim trống thân mật lấy mỏ mình chải lông cho chim cái, đó là hồi môn của Phó gia lúc kết hôn.

Trong bát là mì canh suông nghi ngút khói, nhìn vô cùng thanh đạm, bên trên là trứng chần nước sôi cả quả, nắm hành băm xanh tươi nổi lên mặt nước lèo, hệt hồ sen dưới trăng của Cố gia đêm nay.

Đôi đũa làm bằng gỗ mun dát vàng gác trên bát, mì mới nấu xong chưa lâu vẫn còn nóng hôi hổi, hơi nóng bốc lên lượn lờ vấn vít. Cố Linh Dục ngước mắt, cách màn hơi trắng xóa mờ mờ, Phó Lan Quân đứng phía đối diện rũ mi không nhìn rõ nét mặt, chiếc tạp dề vẫn buộc quanh hông. Hôm nay cô ăn mặc rất tươi tắn, y như trở về ba tháng đầu tiên cô mới về nhà chồng làm dâu, người khoác bộ cánh màu đỏ xinh đẹp nổi bật, khuyên tai cũng mang sắc đỏ san hô, vòng tay ngọc bích tinh tế, vẻ đẹp cực kỳ thích hợp cho những dịp thế này, Cố Linh Dục nhìn cô rồi nhìn bát mì, hỏi: “Làm cho tôi à?”

Phó Lan Quân ngồi xuống không nói gì.

Cố Linh Dục cầm đũa, vừa định gắp mì lại chợt dừng tay, chiếc đũa ngưng giữa không trung. Tối nay hắn ở tiền sảnh uống khá nhiều rượu, đầu óc cũng đã mụ mị ngấm men say, từng dây thần kinh tê dại không khống chế được biểu cảm, hắn tủm tỉm cười: “Vừa nãy trong bữa tiệc ai ai cũng chúc mừng tôi, nói tôi tiền đồ vô lượng. Đúng vậy, sinh nhật hôm nay được thăng làm tiêu thống, từ nay về sau thuộc hạ có hơn một ngàn lính kèn, tính ra mới hai mươi bảy, có thể nói là tương lai như biển rộng thênh thang, còn nhiều thời gian. Nhưng tôi lại nghĩ, một người đàn ông nếu ngay cả nụ cười của vợ mình cũng không có được, vậy tính gì là thành công đây?”

Hắn cười tự giễu, Phó Lan Quân ngồi đối diện không tự nhiên cử động.

Chiếc đũa gắp một cọng mì, Cố Linh Dục tiếp tục: “Cho nên, cảm ơn em, cảm ơn bát mì này của em, giúp tôi trải nghiệm thế nào là ngày sinh nhật viên mãn.”

Giọng hắn dần nhỏ đi như sương mù tiêu tán khắp mọi nơi theo gió: “Vốn dĩ, giữa hai ta đi đến ngày hôm nay, đến tình cảnh như vậy, tôi cứ tưởng sẽ không thấy được bát mì thọ này nữa.”

Hắn ngẩng đầu lên mỉm cười với Phó Lan Quân: “Em còn nhớ để làm mì thọ cho tôi, còn nhớ lời tôi nói năm đầu tiên kết hôn đó, tôi thực rất hạnh phúc.”

Phó Lan Quân đột nhiên ngẩng đầu gọi hắn: “Đừng ăn.”

Chiếc đũa dừng bên miệng Cố Linh Dục nhưng hắn vẫn không buông xuống: “Tại sao?”

Phó Lan Quân bối rối cúi gằm: “Mì nguội rồi, để tôi đi hâm lại cho anh.”

Không đợi Cố Linh Dục trả lời, cô bưng bát đẩy cửa đi vào phòng bếp, tay cầm bát của cô có hơi run rẩy, Cố Linh Dục dõi theo bóng dáng hao gầy của cô biến mất vào màn đêm. Lúc về hai tay cô trống trơn, ánh mắt như bị đóng xuống đất không nhìn Cố Linh Dục, chỉ khẽ giọng bảo: “Bất cẩn té ngã, mì đổ hết không ăn được nữa, anh về đi.”

Cố Linh Dục giật đầu, khóe mắt đuôi mày hiện rõ vẻ thất vọng, hắn đứng dậy quay người đi, khoảnh khắc một chân hắn vừa bước khỏi ngưỡng cửa, Phó Lan Quân đứng sau lưng hắn chợt mở miệng, tiếng nói rất nhỏ: “Bát mì lúc nãy có độc.”

Hắn khựng lại một lúc, chỉ chốc lát đã bước tiếp như không nghe thấy, cuối cùng Phó Lan Quân khản giọng hét lên: “Tôi nói vừa rồi bát mì có độc! Là thạch tín, bát mì tôi đưa cho anh có bỏ thạch tín, tôi muốn độc chết anh, Cố Linh Dục, anh có nghe hay không, tôi muốn độc chết anh trong chính ngày sinh nhật anh!”

Nháy mắt, bờ vai cứng rắn của Cố Linh Dục bỗng sụp xuống, nhưng trong nháy mắt mà thôi, hắn nhanh chóng lùi chân về duỗi tay đóng sầm cửa lại rồi sải bước đến trước mặt Phó Lan Quân che miệng cô: “Im ngay, em muốn ầm ĩ cho tất cả mọi người biết sao!”

Phó Lan Quân tựa vào tay hắn nở nụ cười, điệu cười dồn dập tưởng chừng không thở nổi, cười cười rồi lại khóc, nước mắt thấm qua ống tay áo của hắn, nóng bỏng mà lạnh như băng, Cố Linh Dục vẫn đứng không nhúc nhích ôm ghì cô mặc cô nổi điên. Một lúc lâu Phó Lan Quân ngẩng đầu nhìn hắn, gương mặt cô vì thiếu khí mà đỏ ửng, vừa khóc lại vừa cười, cô hỏi Cố Linh Dục: “Tại sao không gϊếŧ tôi?”

Cố Linh Dục lặng thinh, cả người đông cứng như pho tượng.

Phó Lan Quân thấp giọng nỉ non: “Tại sao anh không gϊếŧ tôi? Anh đã gϊếŧ nhiều người như thế, gϊếŧ thêm tôi nữa thì có gì khác biệt?”

Cô ngã xuống ghế lẩm bẩm: “Tôi biết lý do tại sao rồi, máu của anh em có thể vấy bẩn hồng đính tử* của anh, mà tôi thì không thể, anh rắp tâm trả thù tôi, anh muốn nhìn tôi sống không bằng chết…”

Cố Linh Dục hạ tầm mắt xuống người cô. Hôm nay cô xinh đẹp biết bao, như buổi sáng hôm đó khi họ vừa trở thành đôi vợ chồng thực thụ, hắn tỉnh lại, cô ngồi trước bàn trang điểm đưa lưng về phía hắn, nắng vàng ngất ngây soi rõ cô tỏa hào quang đỏ rực, miệng khẽ ngân nga điệu hát du dương, bên tóc mai hãy cài một đóa bạch vọng xuân hé nở. Hắn tựa ở đầu giường, nửa tỉnh nửa mê mỉm cười hài lòng ngắm toàn bộ quá trình cô vợ nhỏ của mình vui vẻ tô mày chải tóc. Đến khi cô phát hiện hắn đã tỉnh mới hốt hoảng quay người, cô của thời khắc ấy, đôi khuyên tai đỏ san hô rung rinh theo động tác, gương mặt vừa thẹn vừa giận e ấp ráng hồng đào mỏng manh, mọi thứ làm nền cho bộ quần áo đỏ thẫm rực rỡ sinh động, tổng thể trông kỳ cục mà dễ thương. Khi đó hắn thỏa thuê mãn nguyện, lòng thầm nghĩ bản thân có thể duy trì nét sinh động ấy mãi mãi về sau. Cho tới lúc Nam Gia Mộc gặp biến cố, cho tới lúc cha cô qua đời, mắt thấy càng ngày cô càng tiều tụy, như một khóm hoa hồng từng được tắm ánh mặt trời và gió nhẹ hiu hiu giờ đây bị nhốt vào khung ảnh rồi treo lên bức tường xám xịt bám bụi dày đặc. Hắn từng nghĩ, vẻ yêu kiều diễm lệ lúc mới tân hôn của cô dường như sẽ không bao giờ trở về được nữa.

Người con gái đứng trước mặt hắn đã thay áo đỏ, dáng hình xinh đẹp như trước.

Nhưng người con gái xinh đẹp này lại muốn gϊếŧ hắn!

Mà hắn thì sao, khoảnh khắc nhìn thấy cô hắn không kìm được những ảo tưởng sinh sôi nảy nở, cô vẫn mặc chiếc áo cũ giải hòa với hắn, thậm chí còn tổ chức sinh nhật cho hắn… Nét đau đớn thoáng qua trong mắt Cố Linh Dục, hồi lâu sau hắn cất lời: “Tại sao em muốn gϊếŧ tôi?”

Phó Lan Quân cười: “Tôi là cách mạng đảng đấy. Cha tôi là cách mạng đảng, người yêu của tôi cũng là cách mạng đảng, tôi gϊếŧ anh, gϊếŧ đao phủ hai tay dính đầy máu tươi của chí sĩ cách mạng, tôi tiếp nhận di nguyện của họ, vì họ báo thù.”

Ánh mắt Cố Linh Dục dần dần trở nên bình tĩnh, hắn nhìn Phó Lan Quân: “Em điên rồi.”

Hắn rành mạch lặp lại: “Em điên rồi.”

Ngày bốn tháng năm năm Quang Tự thứ hai, Phó Lan Quân vĩnh viễn nhớ rõ ngày này, đây là khởi đầu cho chuỗi ngày “điên” của cô.

Xe ngựa đã chuẩn bị xong đứng ngay ngoài cửa, cả người cô bị quăng ngã lên giường, hai tay hai chân bị trói chặt, miệng bịt khăn, không thể nhúc nhích, không thể phát ra tiếng, chỉ có thể nghe được tiếng nói chuyện bên ngoài.

Bên ngoài tụ tập một đống người đông nghịt, đám chủ Cố gia, bọn người làm… Mọi người cãi cọ ồn ào như đang xem kịch hề võ trên sân khấu. Phó Lan Quân nghe thấy giọng của mẹ chồng Trương thị, giọng Trương thị không giống ngày thường chút nào, vô cùng sắc nhọn, bà chất vấn Cố Linh Dục: “Rốt cuộc là làm sao hả?”

Giọng Cố Linh Dục bình thản như cũ: “Lan Quân điên rồi, con định đưa cô ấy lên biệt viện trên núi tĩnh dưỡng.”

Giọng Trương thị bé đi, có vẻ khó tin lại xen lẫn niềm hưng phấn lạ lùng: “Một người đang yên đang lành sao nói điên là điên được?”

Cố Linh Dục lưu loát trả lời bà, cái cớ này hắn đã cân nhắc suốt cả đêm: “Cô ấy vì chuyện cha mất, chịu đả kích quá nặng đâm ra rối loạn tinh thần.”

Trương thị im lặng một lúc, thận trọng hỏi: “Nói thế thì nó đã là phế nhân rồi. Ngày tháng của con còn dài, cái ngữ phế nhân có thể kéo dài hương khói cho Cố gia được không? Chi bằng bỏ vợ tái hôn…”

Cố Linh Dục ngắt lời bà: “Cha cô ấy vừa mất thì con đã bỏ vợ, người ngoài kia lại thêu dệt lời ong tiếng ve bảo con bò lên quyền quý mà vứt bỏ tào khang.”

Giọng Trương thị the thé: “Sợ gì đàm tiếu? Con sợ người ta nói con bò lên quyền quý vứt bỏ tào khang, còn người nghi ngờ con đồng tình loạn đảng oán thầm triều đình thì không sợ ư?”

Lần thứ hai Cố Linh Dục ngắt lời bà, giọng hắn phản bác khàn khàn vang vọng với nỗi thống khổ xé gan xé ruột: “Dựa vào đâu con phải thả cô ấy? Cô ấy tư thông với người khác phụ tình cảm của con, khiến mọi người của cả phủ Ninh An này đều chứng kiến con bị cắm sừng, dựa vào đâu con phải thả cô ấy đi sống ung dung tự tại?”

Cuối cùng hắn cũng nói ra miệng hết tất cả căm hờn dồn nén, những người có mặt kinh sợ trước nỗi đau và oán hận tuôn trào đã chôn sâu trong lòng hắn bấy lâu nay. Không ai ho he nữa, Cố Linh Dục xoay người đá văng cửa đi vào phòng ngủ, hắn ôm ngang Phó Lan Quân lên, trước mặt bao người đưa cô lên xe ngựa.

(còn tiếp)