Vì Cố Linh Dục cứ tảng lờ mãi nên chuyện ly hôn đành tạm gác sang một bên, không chỉ thế hắn còn tránh mặt cô, như thể hắn sợ vừa gặp thì cô sẽ ép hắn viết đơn ly hôn vậy. Hắn thà rằng giữ khư khư cái hư danh vợ chồng này còn hơn là gặp cô.
Phó Lan Quân tiếp tục ở lại nhà mẹ đẻ, làm tròn nhiệm vụ của một người con hiếu thảo và hiệu trưởng của trường học.
Một ngày tháng sáu, Phó Lan Quân về đến nhà mới phát hiện mình đánh rơi đồ trong trường, thế là cô lại vòng ra trường lấy đồ.
Ký túc xá dành cho giáo viên sáng đèn, Phó Lan Quân kinh ngạc. Gian phòng này chuẩn bị cho nữ giáo viên nào trong nhà có việc nhưng không thể về, tuy nhiên lâu lắm rồi không có ai vào ở, để đấy trưng thôi chứ chả có tác dụng gì, vậy mà sao hôm nay lại sáng đèn? Sáng nay đâu có người tới báo rằng đêm phải ở lại trường học đâu?
Cô nín thở dịch từng bước đến cửa ký túc xá, bất cẩn cô giẫm trúng cành cây trên mặt đất, bốn bề tĩnh mịch bỗng vang lên tiếng giòn giã, người trong phòng trở nên cảnh giác: “Ai đó?”
Là giọng nam! Tâm Phó Lan Quân loạn cào cào, vừa xoay người muốn trốn thì cổ tay đã bị nắm lấy kéo vào phòng.
Một con dao găm lạnh lẽo ghì sát vào cổ cô, có giọng nam trầm thấp chất vấn: “Cô là ai? Tại sao giờ này còn đến đây? Ai phái cô tới?”
Phó Lan Quân bị lưỡi dao chẳng chút độ ấm kia dọa tới mức tay chân cứng ngắc, cửa đột nhiên bị đẩy ra, một cô gái trẻ tuổi bước vào, thấy cảnh tượng trước mắt thì giật mình hoảng sợ: “Anh làm gì vậy, đây là hiệu trưởng của chúng em đấy!”
Cô gái là giáo viên của nữ học, họ Phùng, cô ấy và người đàn ông đang cầm dao găm này quen nhau!
Nghe cô gái nói vậy, người đàn ông càng thêm siết chặt cánh tay: “Hiệu trưởng? Vậy càng không thể thả, cô ta chính là vợ của Cố Linh Dục đó, tên Cố Linh Dục đã gϊếŧ chết bao nhiêu đồng chí của chúng ta!”
Cô giáo Phùng đi lên giật con dao găm, sốt ruột phân trần: “Cô ấy đúng là vợ của Cố Linh Dục, nhưng anh chưa nghe chuyện của cô ấy và Nam Gia Mộc sao? Hôn nhân với Cố Linh Dục từ lâu đã chỉ còn tồn tại trên danh nghĩa. Anh đừng khinh suất, mau buông dao.”
Nháy mắt Phó Lan Quân đã hiểu vấn đề gì đang xảy ra với mình, hóa ra người đàn ông này là cách mạng đảng!
Người đàn ông nửa tin nửa ngờ nhìn Phó Lan Quân, tay từ từ buông lỏng: “Thật sự như Phùng Vi nói ư?”
Phó Lan Quân không thừa nhận cũng không phủ nhận, cô nhẹ nhàng bảo: “Tôi và anh ấy không giống nhau.”
Sau khi tạ tội với Phó Lan Quân, Phùng Vi giải thích sơ qua tình hình cho cô nghe. Người đàn ông tên Đoạn Tục, là một cách mạng đảng, cũng là bạn trai Phùng Vi, gần đây anh ta bị mật thám triều đình theo dõi nên được Phùng Vi dẫn tới trường trốn vài ngày, chẳng ai sẽ nghĩ anh ta sẽ náu mình trong nữ học cả đâu!
Phó Lan Quân thật chẳng ngờ Phùng Vi lại có người yêu là cách mạng đảng, Phùng tiểu thư này là con gái nhà hương thân ở Ninh An, gia đình kinh doanh tơ lụa rất có tiếng trong vùng. Vừa qua triều đình đã thành lập cục tư nghị ở các nơi, cha Phùng tiểu thư chính là nghị viên của cục tư nghị Ninh An.
Người thế này vậy mà lại có dây dưa với cách mạng đảng!
Đối mặt với những hoang mang của Phó Lan Quân, Phùng Vi chẳng hề để ý: “Đời mà, đâu ai phán chuẩn được, cách mạng đảng, phái lập hiến, đảng bảo hoàng, ai phân rõ được ai?”
Cô ấy ghé sát vào tai Phó lan Quân khẽ nói: “Không giấu gì cô, cục tư nghị và cách mạng đảng có qua lại với nhau, tính ra cũng không ít ỏi gì đâu.”
Phó Lan Quân hoảng sợ.
Phùng Vi bất chấp cầu tình Phó Lan Quân: “Tôi tin tưởng cô nên mới nói những điều này, giờ chuyện của Đoạn Tục cô cũng thấy cả rồi, xin cô ngàn lần đừng nói cho người khác biết.”
Phó Lan Quân chỉ đành đáp ứng: “Đương nhiên tôi sẽ không nói với ai, anh ta muốn ở đây bao nhiêu ngày?”
Phùng Vi ngượng nghịu: “Có lẽ cần một thời gian nữa.”
Phó Lan Quân gật gật đầu: “Hai người cẩn thận.”
Phùng Vi mừng rỡ reo hò: “Hiệu trưởng Phó cô đúng là người tốt! Cô đồng ý giúp tôi, vậy thì từ nay về sau có chuyện gì cứ việc mở miệng!”
Lòng dạ Phó Lan Quân hơi xao động, hồi lâu, cô cất giọng nhẹ nhàng mà kiên định: “Có một số việc thật sự cần cô hỗ trợ. Tôi hy vọng cô có thể đồng ý, nếu ngày sau cách mạng thành công, bất kể như thế nào, xin hãy giúp tôi bảo vệ Cố Linh Dục.”
Sau sự việc đó quan hệ của Phó Lan Quân và Phùng Vi trở nên thân thiết hơn nhiều, thái độ của Đoạn Tục với Phó Lan Quân cũng ôn hòa đi, có hôm tan sở Phùng Vi còn mời Phó Lan Quân ở lại trò chuyện cùng bọn họ, đây là lý do vô cùng chính đáng để Phùng Vi giải thích cho người nhà rằng tại sao mình về trễ.
Từ Đoạn Tục và Phùng Vi, Phó Lan Quân có cơ hội nghe được kha khá chuyện liên quan tới “cách mạng”.
Thân là tiểu thư quý tộc xuất thân từ gia đình quan liêu cũ, trước kia cách hiểu của Phó Lan Quân về cách mạng đảng cũng giống như cô từng nói với Cố Linh Dục, cô không biết ai đúng ai sai, giữa cách mạng đảng và giặc cỏ làm phản khác nhau chỗ nào, chung quy chỉ cảm thấy như hai chiếc xe ngựa đấu đá tranh đường đi khiến lòng người lo sợ.
Nhưng Đoạn Tục lại miêu tả cho cô rằng thế giới mới mà họ muốn lập nên không phải là thay đổi triều đại, mà là thay đổi hoàn toàn trời đất. Ở một khung trời mới, mọi người đều bình đẳng và hòa thuận, người Trung Quốc hay người ngoại quốc đều được đối xử công bằng, nhân dân trong nước không phải quỳ trước đám quan liêu, cũng không phải khom lưng uốn gối trước người nước ngoài.
Thế giới mới tiến bộ phù hợp với xu thế xã hội, mà chính quyền nhà Thanh thụt lùi lạc hậu, phản động, chỉ có lật đổ được chính quyền phản động này mới có thể thành lập thế giới mới tiên tiến trật tự.
Đoạn Tục nói, quốc gia thuộc về toàn thể quốc dân chứ không của riêng dòng tộc Ái Tân Giác La, quan lại triều Thanh chỉ tận hiến thuần phục Ái Tân Giác La, Ái Tân Giác La bán nước bán dân, đứng ở phe đối lập với quốc gia và nhân dân, bởi vậy kẻ nguyện trung thành với triều Thanh chỉ có thể coi là ngu trung, không đáng được kính trọng.
Mà chồng của cô chính là một trong số đó, thành tâm cống hiến sức lực, là chính quyền phản động, vì vậy lòng trung thành ấy bị coi là ngu trung.
Phó Lan Quân cụp mắt, lông mi giật giật, chẳng buồn đáp lời.
Đoạn Tục thở dài thườn thượt rẽ sang đề tài khác: “Phó tiểu thư, cô muốn biết mộ của Gia Mộc huynh nằm ở đâu không?”
Phó Lan Quân ngẩng đầu, người nhà họ Nam đã chết hết, Nam Gia Mộc bị xử trảm tội mưu mô làm phản, cô vẫn luôn nghĩ thi thể anh đã bị ném vào bãi tha ma cho đàn chó hoang cấu xé từ lâu rồi.
Đoạn Tục lắc đầu: “Chúng ta có đồng chí nhân cơ hội đêm khâm liệm bí mật hạ táng hài cốt anh ấy rồi.”
Mộ phần Nam Gia Mộc nằm ngay trong rừng dưới chân núi Phượng Minh, một tấm bia mộ trống trơn không đề chữ, trừ vài người thì chẳng ai biết được chôn cất bên dưới là một người chí sĩ cách mạng tên Nam Gia Mộc.
Trên núi là mộ Tề Vân Sơn, dưới núi là mộ Nam Gia Mộc, chẳng bao lâu sau, núi Phượng Minh thuần màu tuyết trắng tượng trưng cho niềm vui và hạnh phúc sẽ biến thành màu máu đỏ tươi khiến kẻ khác hãi hùng.
Hôm trước vừa có trận mưa, chiếc lá vàng lìa cành ướt nước bám vào bia mộ, Phó Lan Quân cúi xuống nhặt chiếc lá đã héo úa nát bươm rồi lấy khăn tay ra cẩn thận lau sạch bụi đất dơ bẩn trên bia, xong xuôi cô lùi về sau hai bước, nụ cười khẽ nở trên môi: “Còn nhớ từ nhỏ anh đã thích sạch sẽ, có một năm nọ anh và cha anh đến nhà tôi chúc tết, trên đường đi gặp đám trẻ chơi đốt pháo làm bùn đất bắn tung tóe dính hết cả lên quần áo, thế là một hai đòi về nhà thay đồ…”
Trong lúc cô mải liên miên tự nói tự nghe, hình ảnh thiếu niên Nam Gia Mộc dần dần hiện ra rõ ràng trong tâm trí, chàng thiếu niên văn nhã anh tuấn thanh bạch biết bao nhiêu. Lúc gặp anh, phần lớn thời gian của anh đều dành cho hoa cỏ, nhất là hoa hồng. Khi hoa hồng nở mẹ anh sẽ tặng cho anh đóa hồng tươi tắn nhất, hai mẹ con anh đến chăm sóc giống hoa hồng của mẹ Phó Lan Quân trong vườn hoa Phó gia. Có lần nọ, cô thừa dịp mẹ anh và mẹ mình uống trà nói chuyện, lén tìm đến gặp anh rồi hỏi tất tần tật mọi thứ liên quan tới hoa hồng…
Cô còn nhớ rõ năm ấy ở Jaipur anh tặng cô một bó hoa hồng, để cô tưởng rằng, anh cũng thích cô…
Phó Lan Quân đặt nhành hoa hồng xuống trước mộ bia: “Hôm nay đến thăm anh, ngoài việc vấn an, tôi còn có chút lòng riêng, hy vọng anh có thể thông cảm cho tôi… Chẳng biết anh ở dưới suối vàng có gặp được con tôi không, nó và anh coi như hữu duyên, cùng một ngày đi xuống hoàng tuyền, mong anh nể tình tình cảm bao năm nay của chúng ta mà trông nom nó nhiều hơn. Còn có…”
Cô muốn nói lại thôi, như là rất khó mở miệng, do dự thật lâu, cuối cùng cô vẫn nói: “Có thể tha thứ và phù hộ cho cha của nó.”
“Tôi biết yêu cầu này có vẻ hơi quá đáng, suy cho cùng thì anh ấy cũng là người bắt giam xử chém anh, vậy mà lúc này đây tôi lại mặt dày cầu xinh anh bỏ qua cho anh ấy. Chắc anh không biết, tôi đã định ly hôn với anh ấy. Sau khi anh đi có rất nhiều chuyện xảy ra, anh Vân Sơn và Dực Chẩn hiện giờ đã mất rồi, sự thật là cái chết của họ không liên quan gì đến A Tú, nhưng khi tôi nhìn anh ấy trong lòng chỉ thấy ớn lạnh. Chứng kiến bạn cũ gặp nạn mà anh ấy không thèm để ý, đôi khi tôi không khỏi suy nghĩ rốt cuộc anh ấy quan tâm ai, nếu có một ngày người gặp chuyện không may là tôi thì anh ấy sẽ lựa chọn thế nào? Lòng tôi dấy lên nghi ngờ với A Tú, không thể nói với nhau những lời ngon tiếng ngọt một cách tự nhiên như trước đây nữa. Trước lúc ra đi Dực Chẩn để lại di vật cho tôi, là một bản viết tay Báo Nhậm An Thư của anh ấy, theo giảng giải của cha tôi thì Dực Chẩn đang uyển chuyển thuyết phục tôi cởi bỏ băn khoăn với A Tú. Nhưng A Tú mà anh ấy đoán có chắc là đúng hay không? Tôi không biết, nhưng tôi rõ một điều, vô luận là tôi đúng hay Dực Chẩn đúng thì đó đều là chuyện vô cùng khủng khϊếp. Bởi vì dù thế nào nó cũng có nghĩa là phải hy sinh, có lẽ đây là số mệnh của người quân nhân sinh ra ở thời đại rối ren thế này.”
Hắn là quân nhân, quân nhân định là phải gϊếŧ chóc, cô không thể vô lý đòi hỏi hắn không diệt trừ kẻ thù của mình, nếu hắn muốn hoạn lộ, cô sẽ vì hắn cắt đứt tất cả ràng buộc, Tề Vân Sơn, Nam Gia Mộc, Dực Chẩn… Những ràng buộc này đều đã bị tiêu hủy trong nỗi đau đớn tột cùng của người khác, trở ngại hiện tại của hắn chỉ còn lại cô, vậy hãy để cô tự tay kết thúc, trả lại cho hắn đại đạo thông thiên.
Trước tết Trung thu, nữ học đột nhiên nhận được thông báo phu nhân Diệp tuần phủ muốn tới thị sát. Nữ học Ninh An là trường nữ sinh đầu tiên của tỉnh, có thể nói là điển hình gương mẫu, Diệp phu nhân với tư cách là đệ nhất phu nhân tỉnh, nay muốn tới nữ học khen ngợi tuyên dương.
Phó Lan Quân từng nghe cha nói về vị Diệp phu nhân, bà ta vốn là hoa khôi của kỹ quán nổi tiếng ở kinh thành, có quan hệ mờ ám với một tên quan to trong triều, vấn đề là tên quan to kia có bà vợ hoàng thân tính ghen tuông ngoa ngoắt, vì chuyện mèo mả gà đồng này mà làm một trận tơi bời, tên quan to đành phải nhịn nhục cắt đứt liên lạc với cô hoa khôi. Khi đó Diệp Tế Châu còn làm quan ở kinh, ông ta bày mưu lấy lòng cấp trên cưới hoa khôi về nhà gán cho cái danh vợ, tiện để quan hệ “xã giao” ám muội của hoa khôi và cấp trên thuận tiện hơn, từ nay về sau một bước lên mây, cho đến tận hôm nay đã giữ được chức quan lớn biên giới.
Phó Vinh và Diệp Tế Châu là đối thủ lâu năm, tự nhiên sẽ hạ thấp năng lực và nhân phẩm của Diệp tế Châu xuống, nhưng chuyện đó thì không sai đi đâu được.
Ngày hoa khôi phu nhân tới vừa lúc là trước lễ một ngày, Phó Lan Quân làm hiệu trưởng dẫn dắt các học sinh trong trường ra kính cẩn nghênh tiếp, đợi từ sáng cho đến chiều mới thấy hoa khôi phu nhân khoan thai đến muộn.
Phu nhân tuần phủ đi tuần, phô trương lãng phí quá thể, dẫn theo khoảng chục hầu nam và tuần cảnh của nha môn tuần phủ, ai ai cũng mặc đồng phục cứ như sợ người khác không biết thân phận của bà ta. Phó Lan Quân đứng ở cửa tiếp đón, từ xa xa trông thấy ô tô của bà ta xuất hiện ở đầu phố, con đường chả tới nửa dặm mà chiếc ô tô kia rề rà tận mười lăm phút mới đến được cổng trường, khiến người vây xem bên đường mê tít.
Phó Lan Quân thấy buồn cười, nhưng xuất phát từ lễ phép nên không biểu hiện ra ngoài mặt. Rốt cuộc xe cũng tới nơi, tên tuần cảnh chạy lại mở cửa xe, bàn chân xỏ chiếc giày da nữ kiểu mới nhất đặt xuống đất, Phó Lan Quân trố mắt: Sao hoa khôi phu nhân này không bó chân?
Chân còn lại bước ra, sau đó là nửa người, sau đó nữa là gương mặt, khi Phó Lan Quân nhìn kỹ chủ nhân của đôi giày da nữ kia, đầu cô như bị thứ gì đó choảng một phát.
Là Trình Bình Quân, thế mà là Trình Bích Quân!
Trình Bích Quân, đương nhiên không phải hoa khôi phu nhân.
Cô ta cùng hoa khôi phu nhân đến thị sát, để mà nói theo lối nói thời thượng, cô ta là nữ bí thư của hoa khôi phu nhân.
Cô ta chẳng phải ở Nhật Bản ư? Về nước bao giờ, rồi còn trở thành nữ bí thư của phu nhân tuần phủ?
Bị câu hỏi ấy bao vây quấy nhiễu, suốt buổi chiều Phó Lan Quân cứ lâm vào trạng thái mất hồn thẫn thờ, lúc dẫn Diệp phu nhân đi thăm thú trường học cũng không yên lòng, người ta hỏi cả buổi mới đáp, mà còn trả lời theo kiểu ông nói gà bà nói vịt. Vì thế Trình Bích Quân bỗng dưng nhận trọng trách giới thiệu mọi thứ, có sao đâu, dù gì trước đây cô ta từng là giáo viên của trường cơ mà.
Phó Lan Quân nhìn Trình Bích Quân, lần trước gặp là vào mùa thu năm ngoái, khi đó cô và Cố Linh Dục vẫn còn là đôi vợ chồng son thắm nồng, chỉ vừa đón nhận một mầm sống mới tồn tại trong bụng. Khi đó có lẽ Trình Bích Quân đã mang cái danh kẻ thất bại trong tình yêu mà nản lòng rời quê hương ra nước ngoài. Hiện giờ cô ta đã trở lại, cô gái có cơ hội xuất ngoại khi tuổi mới hơn hai mươi, khí phách hăng hái, Phó Lan Quân lại cúi đầu nhìn bản thân mình, hai bàn tay không chút hồng hào, dáng người gầy gò mỏng manh, chẳng khác nào bông hoa đang tàn phai rũ rượi.
Cô ta về khi nào? Cố Linh Dục đã biết chưa? Kiểu người nhanh nhạy như Trình Bích Quân hẳn là đã biết chuyện giữa cô và Cố Linh Dục rồi nhỉ, có lẽ vì cô ta nghe được chuyện của họ nên mới khăn gói về nước, cô ta chưa từng che giấu tình yêu và ý đồ của mình đối với Cố Linh Dục, kể cả sự cuồng nhiệt không biết xấu hổ.
Diệp phu nhân đi thị sát nữ học chẳng qua là nhất thời thấy mới mẻ, cảm giác hứng thú đó cũng không duy trì được mấy giờ, vừa thăm trường xong là liên miệng than mệt lập tức dọn đường về phủ.
Trình Bích Quân tạm chưa đi, cô ta ở lại bảo là có chuyện muốn nói với Phó Lan Quân.
Phó Lan Quân đồng ý.
Hai người đi dọc theo con đường rơi đầy quả tùng, Trình Bích Quân lên tiếng trước phá vỡ trầm mặc: “Mục đích tôi về lần này, chắc cô cũng biết.”
Cô ta nói thẳng, thật sự là thẳng thắn đến đáng yêu, Phó Lan Quân mỉm cười: “Tôi biết, chúc cô thành công.”
Trình Bích Quân kinh ngạc: “Tôi nghĩ cô sẽ…”
Phó Lan Quân cắt ngang lời cô ta: “Trước khi cô về tôi đã đề cập việc ly hôn với anh ấy. Nếu không phải anh ấy khăng khăng không chịu thì hiện giờ tôi và anh ấy đã sớm thành người xa lạ. Nếu cô có thể giúp tôi một tay, tất nhiên tôi sẽ vô cùng cảm kích.”
Trình Bích Quân sửng sốt nhìn cô: “Có thể mạo muội hỏi một câu, lý do gì để cô và anh ấy phải đi đến bước đường này?”
Đau khổ và chua xót dâng lên thành từng lớp sóng xô mạnh đánh úp vào lòng Phó Lan Quân, cuối cùng, cô rũ mi hờ hững nói: “Hôn nhân không có tình yêu, đi đến bước đường này, chẳng có gì là lạ.”
Trình Bích Quân không nói gì, cô ta im lặng một cách kỳ dị. Phó Lan Quân ngẩng đầu, nhìn theo hướng ánh mắt của cô ta, và cô nhìn thấy Cố Linh Dục. Cố Linh Dục đứng cách họ không xa, một thân quân trang, lặng lẽ nhìn họ, qua thật lâu hắn xoay người rời đi, đôi ủng giẫm nát đám lá khô tạo ra tiếng rắc rắc.
Trình Bích Quân trở lại trường tiếp tục đảm nhiệm chức vụ giảng dạy của mình, vẫn dạy môn tiếng Nhật, vẫn ngồi vị trí lúc ban đầu đó.
Có khi Phó Lan Quân quay đầu nhìn cô ta, cô giật mình tưởng như ngày tháng đã quay ngược lại hai năm về trước, giống như giây tiếp theo cửa văn phòng sẽ được đẩy ra, Cố Linh Dục mang theo món điểm tâm mà cô yêu thích nhất đi vào, đón cô cùng về nhà.
Mà sự thật, sau mỗi giờ tan học, sau khi mọi người đã về hết, chỉ có mình cô lủi thủi bước về.
Vào một ngày cuối thu Phó Lan Quân ngồi trong văn phòng chấm bài tập cho học viên, bất ngờ Đào Chi đến tìm cô: “Tiểu thư mau về nhà đi ạ, trong nhà xảy ra chuyện lớn rồi!”
(còn tiếp)