Mộng Cũ 1913 - Đợi Anh Năm 1913

Chương 13: Bính Ngọ, Ninh An 1906, Quang Tự năm thứ hai mươi hai

Phó Lan Quân véo hắn một cái: “Anh mới là tên ngốc!”

Trên giường truyền đến tiếng rêи ɾỉ mệt nhọc, Dương thư sinh cựa người tỉnh dậy, Phó Lan Quân nắm tay A Bội đi ra ngoài để lại Cố Linh Dục và Dực Chẩn ở trong phòng nói chuyện với ông ấy.

Bên ngoài tuyết đã ngừng rơi, Phó Lan Quân và A Bội ngồi bên chiếc bàn đá dưới tàng cây mai hàn huyên tâm sự, Phó Lan Quân lấy ngón tay vẽ nguệch ngoạc mấy đường nét trên mặt bàn phủ kín tuyết, phác họa khuôn mặt tươi tắn và bím tóc ngày nào cũng đung đưa trước mặt mình, thế rồi cô nâng má chăm chú nhìn cả buổi trời, khi không bật cười khúc khích, cô hỏi A Bội: “Vừa rồi cô có hiểu bọn họ nói gì không?”

A Bội lắc đầu, cô ấy là con gái của nhà nông thôn kiếm miếng cơm manh áo dựa vào nghề nuôi dâu, nhiều lắm thì đọc được vài con chữ, mít đặc với mấy thứ “vật hy sinh” hay “thánh nhân” gì gì đó.

Phó Lan Quân có hơi thất vọng, cô cũng chỉ loáng thoáng nghe hiểu quan điểm hai bên bất đồng, Dực Chẩn có lẽ là người đi theo chủ nghĩa lý tưởng, nhưng Cố Linh Dục thiên về chủ nghĩa hiện thực hơn.

Khi nghe Cố Linh Dục nhắc tới vụ khoa cử bị hủy bỏ, giấc mộng của Dương thư sinh bỗng chốc bay biến, ông ấy làm sao không sinh lòng oán hận cho được, cô chợt nhớ về những lời hắn từng nói với cô trên núi Phượng Minh, hắn nói, bà nội đã ngần ấy tuổi rồi, đã phải trải qua hai lần người đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh, trong thâm tâm há có thể không hận.

Hắn cũng nói với Tề Vân Sơn, rằng tuổi cô còn nhỏ như thế đã bị nhốt trong nấm mồ hôn nhân trong khi bản thân chẳng hề mong muốn, trong lòng há có thể không oán.

Con người này thật ra rất biết tự đặt mình vào hoàn cảnh của người khác để suy nghĩ đấy chứ, Phó Lan Quân nghĩ thầm.

Đang nghĩ ngợi linh tinh thì cửa bật mở, Cố Linh Dục bước ra cùng Dực Chẩn, Phó Lan Quân vội tiến lên hỏi: “Tình hình sao rồi? Còn nghĩ quẩn nữa không?”

Dực Chẩn nhanh nhảu đáp: “Tạm thời thì không, Linh Dục giúp chú ấy ổn định lại rồi?”

Phó Lan Quân tò mò: “Anh làm cách nào mà làm người ta bình tĩnh được thế?”

Cố Linh Dục ôm trọn lấy bả vai cô đi đến ngồi xuống chỗ bàn đá: “Cũng không có gì, chú ấy tìm kiếm cái chết đơn giản là vì cảm thấy con đường phía trước của mình đã bị bịt kín, nếu có thể tìm được một con đường mới thì cõi lòng tự nhiên cũng được khai thông. Tôi bảo với chú là gần đây thầy Đồng đang chiêu mộ phần tử trí thức gia nhập tân quân, khuyến khích chú nếu không ngại thì hãy đi thi thử xem sao.”

Dực Chẩn nhìn Cố Linh Dục bằng con mắt tán thưởng: “Linh Dục huynh, nếu cậu là minh quân thì quả là lợi ích vô cùng lớn cho nước cho dân.”

Cố Linh Dục cười nhạt, vẻ mặt lạnh tanh: “Thế nào là minh quân? Phồn Tinh cậu đánh giá tôi quá cao rồi.”

Trở lại Ninh An, quả nhiên vị Dương thư sinh kia chẳng bao lâu sau cũng theo đến. Ông ấy gửi cho Đồng Sĩ Hồng một cuốn sách và được Đồng Sĩ Hồng bố trí vào quân đội, vài tháng sau nữa được tiến cử vào trường sơ cấp lục quân, ông ấy còn đặc biệt đi một chuyến đến Cố gia để tỏ lòng biết ơn.

Trùng hợp là hôm đó Cố Linh Dục và Phó Lan Quân tới nhà Dực Chẩn, A Bội vừa sinh em bé nên cả hai đi qua chúc mừng.

Đứa bé con mới chào đời được mấy ngày ngoan nằm trong nôi, cái chân cái tay bé xíu, đôi mắt to đen láy lúng liếng đảo vòng. Phó Lan Quân thấy ngạc nhiên vô cùng, cô hiếu kỳ bóp bóp tay chân đứa nhỏ, mềm như thể chẳng có xương vậy, khiến cô cứ lo ngay ngáy, sợ mình bất cẩn hơi dùng sức một chút thôi cũng sẽ làm đứa nhỏ bị đau, cứ nghe tiếng nó ê a là cô lại hoảng hồn hô to gọi nhỏ.

A Bội trông mà tức cười: “Thích trẻ con đến mức đấy còn gì, sao không sinh một đứa luôn đi?”

Mặt Phó Lan Quân đỏ au, mím môi không trả lời.

Trên đường về Cố Linh Dục nhắc đến đứa nhỏ: “Thật là đáng yêu, phải không?”

Tim Phó Lan Quân vọt lên tới cổ họng, cô khẽ “ừ”, liếc mắt trộm nhìn hắn.

Cố Linh Dục đổi đề tài khác: “Hôm nay thầy Đồng bảo tôi dẫn em đến dự tiệc mừng thọ của thầy.”

Vài ngày nữa là sinh nhật của Đồng Sĩ Hồng, ông vừa là cấp trên vừa là thầy của Cố Linh Dục, hắn dẫn cô đến chúc thọ ông là lẽ đương nhiên.

Đây là lần đầu tiên Phó Lan Quân gặp Đồng Sĩ Hồng, năm nay ông thọ năm mươi tuổi chẵn, tuy nhiên tinh thần vẫn tốt chán, chỉ nhìn mặt đoán thì nhiều lắm cũng tầm ngoài bốn mươi là cùng, nhưng lạ một cái là cả mái tóc đã ngả màu hoa râm. Cố Linh Dục nhỏ giọng giải thích cho Phó Lan Quân: “Thời còn trẻ thầy theo học tại học viện Thuyền Chính*, trận hải chiến năm Giáp Ngọ đã cướp đi gần như toàn bộ tinh anh trong học viện, người bạn học có quan hệ thân thiết nhất với thầy cũng bỏ mạng trong trận chiến ấy, qua một đêm mà đầu thầy đã bạc trắng.”

*Học viện hải quân Phúc Kiến triều Thanh.

Trên tường phòng khách có treo khung ảnh, trong khung l*иg mấy tấm ảnh nhỏ, một tấm chụp hai chàng thiếu niên, có dòng chữ ở chỗ khoảng trống: Đồng Sĩ Hồng, Hà Kiều Mộc, tháng bảy năm Đinh Mão, chụp tại Bắc Kinh. Hai người đều là những chàng trai khôi ngô tuấn tú, có thể lờ mờ nhận ra hình ảnh của Đồng Sĩ Hồng trên người của thiếu niên dáng dong dỏng cao, chắc hẳn đó chính là ông của những năm tháng tuổi trẻ, còn người thấp hơn một chút, khuôn mặt toát lên vẻ văn nhã, môi nở nụ cười thản nhiên.

Phó Lan Quân kêu lên: “Cố Linh Dục, người đó giống anh quá kìa.”

Cố Linh Dục cười không nói.

Đồng Sĩ Hồng trước giờ là quan chức thanh liêm trong sạch, tiệc mừng không tổ chức linh đình mà chỉ mời vài người bạn và học trò, Cố Linh Dục và Phó Lan Quân tới sớm, trong lúc đợi những người khác thì thầy trò hai người kéo nhau ngồi lại tán gẫu chuyện thường ngày. Thầy trò bọn họ tình nghĩa sâu nặng, Đỗng Sĩ Hồng gọi thẳng Cố Linh Dục bằng biệt danh của hắn, ông nói: “A Tú, trò có dự tính xuất ngoại đào tạo chuyên sâu hơn không?”

Hóa ra gần đây trong quân đang bàn bạc chuyện lựa chọn nhân tài có khả năng đào tạo đưa qua Nhật Bản du học để được nghiên cứu sâu hơn, Đồng Sĩ Hồng có ý muốn Cố Linh Dục giành một chân.

“Tây Dương mạ vàng Đông Dương mạ bạc thôi ạ, không thể phủ nhận hiện giờ sức mạnh của ngoại bang trong lĩnh vực quân sự lớn hơn Đại Thanh rất nhiều.”

Phó Lan Quân chẳng hiểu Cố Linh Dục nói gì, bởi lẽ trong đầu cô giờ đây chỉ nghĩ được vấn đề duy nhất. Nhật Bản, du học… Khuôn mặt quen thuộc nay đã có phần mơ hồ dần hiện ra trong tâm trí, tặng cho cô nụ cười nhạt như gió heo may, bên tai tưởng như nghe thấy chất giọng véo von của cô gái: Tóc em xòa trước trán, trước giường hái hoa chơi, chàng phi ngựa tre đến, mơ xanh ném nhau cười…

Bỗng có người đυ.ng nhẹ vào bả vai, Phó Lan Quân lấy lại tinh thần, Cố Linh Dục kéo cô đứng dậy: “Có khách đến rồi đấy.”

Khách đến là một đôi nam nữ trẻ tuổi, nam mặc quân trang, nữ khoác âu phục, vừa thấy Cố Linh Dục là hai mắt người nữ kia sáng bừng lên, tức thì có cơn gió chợt lướt qua, cô gái đó đã đứng ngay trước mặt hắn, đứng sát sàn sạt như muốn dán cả người lên người hắn: “A Tú, đã lâu không gặp.”

Phó Lan Quân cau mày, nghe sao mà chói tai quá thể, ô hay cái cô này, ai cho cô ta gọi Cố Linh Dục là “A Tú”?

Cố Linh Dục vẫn giữ dáng đứng vững vàng như ngọn giáo, thẳng tắp như thân bạch dương, hắn quay sang giới thiệu với cô: “Vị này là bạn học của tôi lúc ở học viện tham mưu, hiện giờ cũng là đồng nghiệp trong tân quân, đây là em gái cậu ấy.”

Người nam kéo em gái về đứng cạnh mình, mỉm cười lịch sự nhìn Phó Lan Quân: “Trình Đông Tiệm, em gái tôi Trình Bích Quân.”

Ánh mắt Trình Bích Quân đó thoáng lướt qua cô rồi tự dưng bĩu môi chẳng rõ lý do, Phó Lan Quân bất giác thấy ruột như đốt lửa lưng như kim chích.

Trong bữa tiệc Trình Bích Quân liến thoắng không ngừng, cô ta mới từ Nhật Bản về, liên miệng kể phong tục tập quán ở nơi đó, một câu A Tú, hai câu cũng A Tú, nói hết một câu y rằng lại “A Tú thực sự nên đến Nhật Bản thăm thú”.

Vậy mà Đồng Sĩ Hồng cũng phụ họa theo: “Nói không chừng vài hôm sau A Tú đi thật luôn đấy chứ.”

Trình Bích Quân càng nói càng hăng hái: “Thế thì tốt quá, mấy tháng nữa em qua Nhật Bản, đến lúc đó sẽ dẫn anh đi ngắm anh đào ở Ueno và tuyết ở núi Phú Sĩ.”

Cố Linh Dục mỉm cười: “Hay nghe người ta nói tuyết trên núi Phú Sĩ đẹp lắm.”

Phó Lan Quân bực hết cả mình, lấy cớ ra vườn hoa cho thông khí dễ thở, cô phiền muộn ngồi thừ người được một lúc thì có người đến, là Đồng Sĩ Hồng.

Ông cười bảo với Phó Lan Quân: “Năm đó A Tú và Trình Đông Tiệm đều là học trò của tôi, lúc ấy Bích Quân hay đi học với anh trai nên thường xuyên gặp A Tú, A Tú coi con bé như em gái mình, cháu không nên nghĩ ngợi quá nhiều.”

Phó Lan Quân qua loa “dạ” một tiếng, trong lòng càng thêm lo lắng.

Mãi cho đến khi tiệc mừng kết thúc, trên đường về nhà sắc mặt cô vẫn u ám lầm lì, Cố Linh Dục làm như không thấy, tâm trạng nom có vẻ tốt một cách khác thường, bước chân thong thả môi cười thoải mái, thiếu điều ngân nga điệu hát dân gian thôi. Phó Lan Quân nhìn mà nghẹn một bụng tức, vừa vào nhà đã chẳng thèm đoái hoài gì đến hắn đi thẳng về phòng.

Nửa ngày trời vẫn không thấy Cố Linh Dục vào, Phó Lan Quân tò mò đẩy cửa sổ thò đầu ra ngoài xem, vừa thấy lửa giận trong lòng càng bùng cháy ác liệt.

Cố Linh Dục bị chặn đứng ở hành lang, người chặn hắn là nha hoàn mới vào phủ, dân tị nạn đến từ Đông Bắc, tên Tiêu Giảo. Khác với thiếu nữ miền Nam, đặc trưng của con gái Đồng Bắc là mày rậm mắt to, mặt mũi duyên dáng quyến rũ mơn mởn, ẩn chứa hơi thở phong lưu tự nhiên. Tiêu Giảo chặn đường Cố Linh Dục dúi một chiếc hà bao vào tay hắn, lại thấp giọng nói vài câu gì nữa, vậy mà Cố Linh Dục chẳng hề chối từ, nắm chặt hà bao trong tay, thậm chí còn gật gật đầu để cô kia vui mừng hớn hở rời đi. Vị trí của Phó Lan Quân khá xa không nghe thấy bọn họ thầm thì cái gì mà chỉ có thể quan sát được cử chỉ và vẻ mặt từng người, tuy nhiên bằng sự nhạy cảm tinh tế di truyền, không phí bao công sức cô đã tự đoán hết cuộc đối thoại của hai người đó.

Chia tay Tiêu Giảo, Cố Linh Dục đi về phòng ngủ, Phó Lan Quân vội đóng cửa sổ ngồi xuống trước bàn học mở đại một cuốn sách ra vờ như nãy giờ mình đang đọc sách.

Cố Linh Dục đẩy cửa bước vào, cô lén liếc nhìn hắn, hà bao không còn trong tay hắn mà cũng chưa thấy đeo lên, chắc là giấu trong tay áo rồi đây mà. Phó Lan Quân bực bội lật sách kêu sột soạt rõ to, Cố Linh Dục cười nhắc nhở: “Cẩn thận đứt tay.”

Phó Lan Quân muốn quẳng luôn cuốn sách vào mặt hắn nhưng lại cật lực đè nén lửa giận, làm bộ như lơ đãng cất tiếng hỏi: “Sao ở ngoài lâu vậy, nói chuyện với ai à?”

“À.” Cố Linh Dục quay sang nhìn cô, từ giọng nói đến ánh mắt đều hết sức bình tĩnh: “Đúng lúc muốn nói với em chuyện này, vừa nãy Tiêu Giảo xin tôi một chuyện, cô ấy nghe nói em đang lập trường nữ sinh nên muốn tôi nói giúp, nhờ em chừa cho cô ấy một suất học.”

Phó Lan Quân giận dữ nhảy dựng lên, nói giọng cổ quái: “Sao cô ấy không trực tiếp đến nói với tôi luôn đi, là cậu chủ Cố nhà anh bình dị gần gũi hay bà mợ trẻ tôi là cọp cái ăn thịt người?”

Không đợi Cố Linh Dục trả lời cô đã vung tay ném cuốn sách rồi đi đứng phắt dậy bước ra cửa gọi lớn: “Đào Chi, thu dọn đồ đạc, về nhà thăm lão gia!”

Đào Chi hoang mang, lật đật chạy vào nơm nớp nhìn Phó Lan Quân rồi lại quay sang khẩn thiết nhìn Cố Linh Dục cầu trợ giúp. Vẻ mặt hắn nhởn nhơ chẳng có tí gì gọi là sốt ruột: “Nghe bảo chân cha vợ lại bị đau nữa rồi, em về ở mấy ngày cũng được.”

Đào Chi vừa định mở miệng thì Phó Lan Quân đã quát to: “Còn không mau đi, chờ người ta đến đuổi cổ à!”