Anh Biết Gió Đến Từ Đâu

Chương 51

Chương 51
Weibo của Trình Ca luôn do người đại diện quản lý.

Lúc cô đi toilet không biết nghĩ thế nào xoay điện thoại di động, vô tình bấm vào, thấy đã chuyển phát bài của một ngôi sao đang nổi.

Tiện tay định tắt, suy nghĩ một chút, lại cúi đầu lướt bình luận, lướt một hồi, không đọc vào một bài, cô không rõ muốn tìm cái gì.

Cô để di động xuống, nhìn chằm chằm tấm gương xuất thần. Sự huyên náo một đêm khiến cô cực kì mệt mỏi, chạy cả ngày ở khu không người cũng không mệt như vậy. Về chưa tới mười hai tiếng, cô rơi vào cảm giác làm đến kiệt sức vô tận.

Cô vẫn dặm lại lớp trang điểm, đi ra toilet.

Tiếng nhạc bắt đầu rõ ràng. Trên hành lang ánh sáng lờ mờ, người đàn ông dựa lưng vào tường đang đợi cô.

Trình Ca không để ý, cúi đầu bấm di động đi qua.

“Trước đây em không mê di động thế này.” Cao Gia Viễn cười nhẹ, hơi khom người, vòng tay ôm lấy eo cô, quấn cô vào lòng đẩy nhấn lên tường.

Trình Ca nhíu mày: “Suýt nữa tôi làm rớt di động rồi.”

Từ trước đến nay cô chính là loại sắc mặt này, Cao Gia Viễn đã quen.

“Sao, đi ra ngoài một chuyến trò chuyện tới đàn ông rồi?” Anh ta khống chế cô trên tường, lần tìm di động của cô, mu bàn tay Trình Ca đưa ra sau lưng, anh ta liền sờ soạn sau lưng cô, dần cư xử xấu.

Trình Ca đẩy anh ta;

Anh ta coi như là ỡm ờ, cúi đầu hôn tai cô.

Trình Ca bực mình đẩy một cái; Cao Gia Viễn dừng động tác, nhìn cô; đôi mắt cô trang điểm tinh xảo, nhưng rất xa lạ.

Anh ta luôn biết cô là một người cô độc lạnh lùng, dùng vỏ bọc vô hình hời hợt kéo khoảng cách với tất cả mọi người, cảm giác thần bí lạnh buốt từ trong ra ngoài, hòa vào trong cách ăn mặc, trang điểm, lời nói và việc làm của cô, khoảng cách càng gần, càng dễ bị mũi nhọn lạnh lẽo đó tổn thương, càng tổn thương càng thu hút, càng thu hút càng muốn đến gần.

Nhưng Trình Ca bây giờ, lạnh lẽo hơn bất kì lúc nào trước đây, không có tim gan.

Tựa như cô đi ra ngoài một chuyến đã ném thứ gì vậy.

Cao Gia Viễn bỗng ý thức được không bắt được, dùng hết nỗ lực cuối cùng: “Trình Ca, anh nổi tiếng rồi, em có thể tìm.”

Trình Ca nói: “Chúc mừng.”

“Em cần quần áo hiệu, túi xách xa xỉ, xe xịn, nhà cao cấp, anh đều có thể thỏa mãn em.”

“Tôi cần anh nuôi sao?”

Cao Gia Viễn vô cùng lúng túng.

“Nếu vì Phương Nghiên thì không cần thiết, anh không có bất kì quan hệ gì với cô ấy.”

“Không phải vì chị ấy.” Trình Ca định đi.

Cao Gia Viễn không tha, ghì cô lại: “Nhưng trước đây chúng ta rất tốt, em không thể nào tìm được người làm đối thủ hơn nữa!”

Lời này khiến Trình Ca trầm mặc.

Cô cụp mắt, dường như đang suy nghĩ gì đó, có vẻ hơi châm chước, tay luồn vào quần áo anh ta, sờ bụng anh ta, sờ một lúc, lòng như mặt nước phẳng lặng.

Ngẩng đầu lên, cô đặc biệt khẳng định: “Tôi gặp được người tốt hơn rồi.”

**

Quay lại quán bar, tiệc tùng linh đình, ánh sáng trôi nổi đẹp đẽ.

Trình Ca chen qua đám người lắc lư, không báo cho người đại diện, đi khỏi.

Ngực cô có luồng khó chịu không thể khống chế.

Vừa ra cửa liền gặp phải Lâm Lệ xuống xe taxi. Lâm Lệ nhìn thấy cô từ xa, giơ tay lên chào: “Trình Ca!”

“Fuck.” Trình Ca thầm mắng một câu.

Hôm nay ra ngoài đυ.ng phải tà, từ sáng sớm bị Bành Dã khó chịu, mẹ nó đi đâu cũng không được yên.

Trình Ca đi về phía bãi đậu xe. Lâm Lệ đuổi theo, rất bình tĩnh tự nhiên: “Còn giận vì chuyện lần trước sao? Trình Ca, tôi không cố ý lấy…”

Trình Ca hừ lạnh một tiếng: “Cô coi tôi là đồ ngu?”

Sắc mặt Lâm Lệ trắng bệch.

“Tôi đã bỏ qua trang này rồi, có thể đừng tích cực tìm mắng không?”

“Phải. Tôi quả thực đã đổi máy ảnh của cô. Nhưng khi đó không tìm được kẽ hở, dồn ép đến mức rối loạn thần kinh nhất thời động kinh. Chỉ muốn học cô, xem một cái là đổi lại, tôi tuyệt đối không có ý lấy cắp bản quyền hay uy hϊếp gì cô. Huống ch, lấy cắp bản quyền và uy hϊếp cũng vô dụng với cô.”

Một câu Trình Ca cũng không nghe lọt tai, cô đột ngột dừng lại, không kiên nhẫn: “Lâm Lệ, rốt cuộc cô muốn làm gì?”

Lâm Lệ không có cách nào nói.

Trước kia cô ấy luôn khinh thường Trình Ca, nhưng những việc trải qua lần này không chỉ lật đổ cách nhìn của cô ấy đối với Trình Ca, mà còn lật đổ cách nhìn của cô ấy đối với mọi thứ. Cô ấy từng cho rằng cái từ “người tốt” này già mồm, cho rằng chụp ảnh chuyên đề là hình thức, nhưng khi cô ấy bị người ta bắt cóc, định bán đến núi sâu hoang vắng, cô ấy mới nhận thức được nước mắt phụ nữ bị bắt cóc bán trong tin tức xã hội không phải là già mồm, mới cầu nguyện “người tốt” từ trên trời giáng xuống.

Kim Vĩ chỉ mong sao cô ấy biến mất, người tới cuối cùng lại là Trình Ca.

Lâm Lệ nói: “Cô đã cứu tôi, nếu không tôi sớm bị bán…”

“Tôi là vì cứu máy ảnh.”

“Sau đó cô dùng ánh mắt với tôi, kêu tôi trốn đi.”

“Bây giờ tôi hối hận rồi.”

“…” Lâm Lệ, “Trình Ca, tôi thực sự cảm ơn cô. Nếu tôi là cô, trong máy ảnh có ảnh khiêu da^ʍ của đối thủ, tôi sẽ lợi dụng làm ầm ĩ lên.”

“Cô vẫn chưa phải là đối thủ của tôi.”

“…”

“Trình Ca, tôi không thích nợ tình nghĩa, đổi máy ảnh cũng là tôi sai. Tôi làm chút bồi thường, chúng ta coi như huề nhau.”

Lâm Lệ giống như được Phật Tổ cao nguyên làm phép, người giống như đã rửa tội; Trình Ca lại lười mặc kệ cô ấy.

Cả ngày, từ sau đoạn đối thoại với Bành Dã vào sáng sớm, cô vẫn luôn chịu đựng sự buồn bực. Vốn tưởng uống chút rượu có thể đè ép, không nghĩ càng uống càng tỉnh; Phương Nghiên, người đại diện, Cao Gia Viễn, Lâm Lệ, không một ai khiến cô thoải mái.

Trình Ca đi sang một bên tìm điện thoại tài xế lái thay.

Tài xế họ Phan, tay trượt một cái, tên Bành Dã (*) liền hiện ra.

(*) Phiên âm pinyin tên Bành Dã là Peng Ye, Phan là Pan.

Trong nháy mắt, trong đầu cô mơ hồ liền yên tĩnh.

Trong bãi đậu xe mờ tối, màn hình vô cùng sáng.

Trình Ca nhìn hơn mấy giây, mới từ từ tùy ý lướt qua anh. Cô bình tĩnh, gọi điện thoại cho tài xế Phan, tài xế rất bận, đang lái thay chỗ khác.

Trình Ca yên lặng một lúc, xoay người ném chìa khóa cho Lâm Lệ: “Lái xe.”

**

Xe đến nửa đường, Lâm Lệ nói: “Qua một thời gian ngắn tôi sẽ đi Tây Bộ, cô còn muốn đi không?”

Lúc này Trình Ca mới ý thức được, mối liên hệ sống sờ sờ duy nhất của cô và quãng thời gian kia lại chỉ còn Lâm Lệ.

“Đi làm gì?”

“Chụp một chuyên đề.” Lâm Lệ nói, “Có liên quan tới gạt bán, bắt cóc, còn có tống tiền.”

Trình Ca không nói gì.

Lâm Lệ tự giễu: “Trước kia cảm thấy làm những việc này quá đặc biệt kiểu cách, rơi xuống người mình thì biết đau rồi.”

Một chuyến đi sa mạc, Lâm Lệ hoàn toàn bị lật đổ; mà Trình Ca phát hiện, bản thân dường như không có bất kì thay đổi nào.

Trình Ca: “Cái người gọi là anh Thiết đó, không phải trong di động của hắn có ảnh khiêu da^ʍ của cô sao?”

Lâm Lệ hừ lạnh một tiếng: “Hắn thích phát tán hay không, tôi chỉ coi như làm tuyên truyền cho chuyên đề. Tưởng lấy mấy tấm ảnh là có thể uy hϊếp tôi không lên tiếng, nằm mơ!”

Trình Ca nói: “Đừng đi một mình.”

“Tôi biết.”

Đến dưới lầu, Trình Ca đi, Lâm Lệ nói sau lưng cô: “Nếu triển lãm ảnh của cô cần giúp đỡ thì cứ tìm tôi bất cứ lúc nào.”

Trình Ca cũng không quay đầu lại.

**

Trình Ca lên lầu mở cửa, vào nhà, khóa cửa, dựa vào cánh cửa một lúc.

Phòng khách có cửa sổ sát sàn toàn mặt, bên ngoài đèn đường sáng rực, không bật đèn, mọi thứ trong phòng cũng rất rõ ràng.

Yên lặng như tờ.

Cô nhìn căn phòng trống trải yên tĩnh, hơi nhớ lại hơn mười ngày trước, chợt cảm thấy giống như đã cách mấy đời.

Nhớ lại từng khung cảnh, rành rành trước mắt, lại giống như thiên thượng nhân gian, đã qua mấy năm.

Trình Ca dựa vào ánh sáng ngoài cửa sổ đi tới trước bàn dọn dẹp ba lô, tìm ra bộ quần áo dân tộc Tạng kia, cầm đi ném vào máy giặt, có thứ gì rơi lộp cộp xuống sàn nhà, là một cái muỗng gỗ.

Trình Ca nhìn một hồi, tùy ý ném vào tủ chén đĩa.

Cô không hề buồn ngủ.

Đêm khuya vắng người, cô tẩy trang, tắm rửa gội đầu, sấy khô tóc, búi tóc qua loa, đi vào phòng tối rửa ảnh.

Tấm thứ nhất, sau khi xe của cô bị Hippie trộm xăng, cô ngồi trên nóc xe hóng gió, xa xa trông thấy xe của nhóm Bành Dã tới, cô nhấn màn trập. Bầu trời xanh biếc, đồng cỏ vàng, xe việt dã Đông Phong màu xanh đậm hất bụi đất tung bay.

Trình Ca làm việc thẳng đến sáu giờ sáng, đi ra khỏi phòng tối, cô nướng bánh mì, rửa trái cây, rót sữa cho mình, phát hiện trên bàn ăn có mấy lọ thuốc Phương Nghiên đưa tới, trên thân lọ viết liều lượng.

Trình Ca vặn mở từng lọ, lấy số lượng quy định, rồi dùng nước ấm nuốt xuống. Sau đó ngủ một giấc ngắn, thức dậy tiếp tục nhốt mình vào phòng tối xử lý ảnh chụp.

Cô phải mau chóng chuẩn bị tốt ảnh chụp, chuẩn bị triển lãm ảnh.

**

Lúc An An mua bắp ăn ở bên ngoài bệnh viện thành phố Cách Nhĩ Mộc, nhận được điện thoại của Bành Dã.

Đêm Tiêu Linh xảy ra chuyện, An An đã giữ số di động của Bành Dã, về sau vì không có tiền ứng trước tiền thuốc, tìm Bành Dã nhờ giúp đỡ, Bành Dã đã gửi cho cô mấy ngàn đồng.

Mấy ngày nay, Tiêu Linh chuyển mấy chuyến bệnh viện, cuối cùng chuyển tới Cách Nhĩ Mộc. An An gửi lời cảm ơn Bành Dã mấy lần, Bành Dã quan tâm tới vài câu.

Mà hôm qua, Bành Dã chủ động gọi điện thoại tới, nói đến Cách Nhĩ Mộc làm việc, tiện đường thăm mấy cô ấy.

Bây giờ điện thoại đã tới.

An An mua bắp bên cạnh quầy xe đẩy, nghe điện thoại reo, biết là Bành Dã, vội vàng cầm lấy: “A lô, anh Bành Dã?”

Bắp quá nóng, cô cầm một tay không chịu nổi, hít hơi vù vù, luống cuống đổi hai tay.

Bên kia Bành Dã hình như nhíu mày: “Cô làm gì vậy?”

“À, em mua bắp bên đường. Nóng quá. Anh đến đâu rồi?”

“Thấy cô rồi, ở sau lưng cô.” Tiếng Bành Dã rơi xuống sau đầu An An, rất thấp, rất trầm.

An An quay đầu lại, dáng cô vốn đã thấp, Bành Dã cao, khoảng cách lại gần, cô phải ngửa đầu nhìn anh, trong lúc rối ren, tay run một cái, bắp tuột khỏi tay.

An An kêu lên.

Bành Dã nhanh nhẹn khom người đón lấy trái bắp, nhíu mày: “Cô chơi tung hứng à?”

An An đỏ mặt, muốn lấy lại bắp, Bành Dã nói: “Cô cất di động trước đi.”

An An cất xong rồi, nhỏ giọng hỏi: “Không nóng sao? Em cảm thấy nóng lắm.”

Bành Dã nói: “Da dày.”

An An: “…”

Bành Dã nhìn xuống cô, hỏi: “Buổi trưa chỉ ăn chút thế này?”

An An ấp úng: “À, em định quay lại phòng bệnh giúp một tay.”

“Người nhà Tiêu Linh đâu?”

“Cũng trông chừng mà.” An An nói, “Đúng rồi, em muốn trả lại tiền thuốc cho anh.”

“Lát nữa cho cô tài khoản, gửi lại là được.” Bành Dã nói, “Cô ăn cái này không tốt, ăn bữa cơm đi.”

An An vội vàng nói: “Vậy em mời anh, coi như cảm ơn anh giúp đỡ.”

Bành Dã hừ cười một tiếng: “Một ông già mà còn phải để một cô bé mời khách sao?”

An An sợ anh không vui nên không khăng khăng.

Cổng bệnh viện có một dãy quán ăn, Bành Dã hỏi: “Muốn đi quán nào?”

An An muốn rẻ: “Ăn tô mì kéo sợi Lan Châu đi.”

Bành Dã mím môi một cái, lại có chút nóng nảy, nói: “Không muốn ăn món đó.”

An An rụt cổ lại, nhỏ giọng “ờ” một tiếng.

“Tiểu xào Tứ Xuyên.”

“Được.”

Lúc băng qua đường, Bành Dã hỏi: “Cô định ở đây bao lâu?”

An An bối rối ngẩng đầu: “Chờ Tiêu Linh khá hơn đã. Người nhà cậu ấy sắp sụp đổ rồi, không có một ai bình tĩnh cả.”

Một cái ngẩng đầu này, không nhìn đường, một chiếc xe máy chạy vụt qua, Bành Dã xách cổ áo sau của cô kéo cô lại.

An An bị dọa nhịp tim đột ngột dừng lại, ngẩn người nhìn Bành Dã chằm chằm.

Bành Dã hơi nhíu mày: “Nhìn đường.”

Anh buông cô ra, tiếp tục lời ban nãy: “Trông nom cô ấy lâu như vậy, không ngờ cô có tấm lòng lương thiện.”

Mặt An An đỏ lên: “Rất nhiều người có đáy lòng lương thiện mà.”

“Thật sao.”

“Đúng thế. Nhóm người các anh đều như vậy, còn có Trình Ca cũng vậy.”

Bành Dã nhịn một chút: “Cô không có chuyện gì cứ nhắc tới cô ấy làm gì?”

An An bị dọa: “Em chỉ nhắc một lần mà.”

Bành Dã lại có một lúc không nói chuyện, đi tới bên kia đường, mới bình tĩnh hỏi: “Cô ở đây, người nhà cô không hỏi đến?”

“Em không có người thân gì cả.” An An nói, “Chỉ có một anh trai.”

“Ừm.” Bành Dã hỏi, “Anh cô làm gì?”