Anh Biết Gió Đến Từ Đâu

Chương 33

Chương 33
Xe Trình Ca vào cua nhanh như tia chớp, tăng tốc lao về hướng xa xa.

“Trình Ca!”

Bành Dã chạy như bay tới, nắm lấy cửa ghế sau vặn mở ra.

Anh nhanh nhẹn nhảy lên xe, vừa ngẩng đầu thấy được ánh mắt trống rỗng của Trình Ca trong gương xe. Trong nháy mắt, anh bỏ đi suy nghĩ chế ngự cô để cô dừng xe.

Xe Jeep rất nhanh biến mất trong tầm mắt của nhóm Mười Sáu. Ba người trố mắt đứng nhìn, không kịp có bất kì phản ứng nào. Điện thoại của Mười Sáu vang lên, là Bành Dã gọi tới, giọng anh rất thấp, tốc độ nói cũng nhanh:

“Mấy cậu về trước đi, trên đường mang theo da không an toàn, bọn anh tìm máy ảnh rồi về ngay lập tức.”

“Này…” Mười Sáu còn chưa mở miệng, Bành Dã đã cúp máy.

Ba người hết cách, đành phải về trạm bảo vệ trước.

**

Chưa tới mấy tiếng, mặt trời xuống núi.

Xe Jeep chạy trên cao nguyên gồ ghề, cả đường Trình Ca không nói chuyện, chỉ lo lái xe.

Nhiệt độ từ từ hạ xuống, gió đêm lạnh lẽo thổi vào xe. Trình Ca không có cảm giác, Bành Dã tiến lên đóng cửa kính xe.

Thân xe lắc lư, Bành Dã leo lên ghế phụ lái ngồi, liếc mắt nhìn Trình Ca, cô rất bình tĩnh, cũng rất yên lặng, ánh mắt lại ngơ ngác, giống như đã bị khoét tim.

Bành Dã gọi cô: “Trình Ca.”

Cô lái xe, không có phản ứng.

“Trình Ca.”

Lông mi cô run rẩy: “Ừ?”

“Cô đã lái xe lâu lắm rồi, dừng lại nghỉ một lúc đi.”

“Tôi không mệt.” Cô nói.

“Nhiệt độ giảm, dừng xe thay bộ quần áo.” Bành Dã nói.

“Tôi không lạnh.” Trình Ca nói.

Anh có thể chịu lạnh, trên người cô chỗ nào cũng là vết thương, không chịu nổi.

“Vết thương trên người cô vẫn chưa khỏi.”

“Tôi không thấy đau.”

Bành Dã ngồi mấy giây, đi ra sau mở vali của cô ra, tìm áo khoác choàng thêm cho cô.

Dần dần, đêm đến.

Nhưng đêm trên đồng hoang, hoàn toàn không phải là đưa tay không thấy được năm ngón, bầu trời đêm có mây trăng đầy sao, trên đường chân trời lóe lên sắc trời yếu ớt, không có đèn đuốc vạn nhà, tất cả không có liên quan tới nhân loại.

Huyền bí, xa xăm, không có biên giới, cũng không có cản trở.

Bành Dã nhìn đồng hồ đeo tay, hơn mười giờ tối. Trình Ca đã lái xe hơn năm tiếng.

“Trình Ca.”

“Ừ?”

“Cô nên nghỉ rồi.”

“Tôi không mệt.”

“Vai cô cần phải thay thuốc.” Bành Dã nói. Thuốc của cô để cùng với hành lý trên xe Jeep.

Trình Ca không đáp lại, vẫn đang lái xe.

“Trình Ca.” Bành Dã giơ tay lên nắm lấy tay cô trên tay lái, hơi lạnh. Tốc độ như tên bắn này chỉ sẽ khiến cô ngày càng nóng nảy, nhất định phải dừng lại.

“Thay thuốc.” Anh dùng sức nắm tay cô.

Cô rốt cuộc thả chậm tốc độ xe, dừng lại.

Đèn xe tỏa ra một đường ánh sáng trên cánh đồng hoang, muỗi và côn trùng đang bay.

Cô cứng ngắc rất lâu, mới nghiêng đầu dựa vào lưng ghế, sau khi lái xe thời gian dài, người hơi mệt. Sau khi dừng xe, sự ngạo mạn nóng nảy trên người cô cũng từ từ dập xuống một chút.

Bành Dã ra ghế sau lấy thuốc, thuốc thang không có cách nào sắc, đưa thuốc viên cho cô, nhưng phát hiện không có nước. Tìm trên xe cả buổi, chỉ tìm được một chai nước suối không biết là Thạch Đầu hay Ni Mã đã uống, còn lại một nửa.

Trình Ca nói: “Cứ cái đó đi.”

Bành Dã mở nắp chai, định đưa cho Trình Ca, cô không nhận, ngẩng đầu lên, hé miệng.

Bành Dã dừng một chút, chồm người sang, miệng chai đặt trên miệng cô, nước chảy vào miệng cô.

Môi cô màu hồng, anh biết nó có bao nhiêu mềm mại, tay anh khẽ run.

Cô há miệng uống nước, mắt cụp xuống nhìn anh, thẳng tắp và yên lặng. Anh lấy lại chai nước, Trình Ca nhét thuốc vào miệng, ngửa cổ một cái nuốt xuống.

Ánh mắt vẫn cố định trên mặt Bành Dã, hỏi: “Vừa rồi anh run cái gì?”

Bành Dã vặn nắp chai, không để ý tới cô.

Trình Ca: “Hỏi anh đó.”

“Không có run, tay hơi mỏi.”

“Anh cũng đâu lái xe, mỏi tay cái gì?”

“…”

Bành Dã nhìn cô một cái, cô là một người lớn, nói chuyện lại thích hỏi tận gốc rễ vấn đề giống như con nít, ép người ta không thể lui được nữa.

Bành Dã nói: “Thay thuốc!”

Trình Ca dựa vào lưng ghế, nhàn nhạt liếc nhìn anh. Không cần mở miệng, Bành Dã hiểu ý cô.

“Vết thương của cô bên vai trái, không thuận tay, đổi chỗ.” Bành Dã nói.

Trình Ca ngồi sang ghế phụ lái.

Bành Dã lấn người qua, cởϊ áσ khoác cô ra.

Trình Ca cụp mắt nhìn tay anh chằm chằm, thấy anh cởϊ áσ khoác mình ra từng chút một, cô từ từ đốt cháy tinh thần.

Cánh đồng hoang yên tĩnh và huyền bí, trong đêm tối lớn như thế chỉ có hai người họ.

Bành Dã đắp thuốc cho cô, từ đầu đến cuối ánh mắt cô ở trên mặt anh.

Vẻ mặt cô yên lặng thậm chí lãnh đạm, mắt lại lấp lánh, giống như báo săn nhìn linh dương chằm chằm.

Bành Dã bị cô nhìn đến mức bất an, hỏi: “Cô cứ nhìn tôi làm gì?”

Trình Ca hỏi một câu không có nguyên do: “Bố mẹ anh còn sống không?”

Bành Dã nghiền ngẫm lời này của cô có chút kì lạ, nhưng vẫn nói: “Còn sống.”

“Quan hệ của các người tốt không?”

Anh chậm vài giây, nói: “Cũng tạm.”

Trình Ca nói: “Quan hệ với mẹ tốt, bố không tốt?”

Ánh mắt Bành Dã dời từ trên người cô lên mặt cô, cố định một giây, đôi mắt cô luôn nhìn anh gắt gao.

Anh ra tay kéo mạnh thuốc cũ trên ngực cô xuống, cô hơi nhíu mày một cái.

Anh đắp một chút thuốc mới lên.

Trình Ca nói: “Anh rất ít gọi điện thoại cho bố mẹ anh?”

“Ừ.”

“Thường về thăm họ không?”

“Không thường.”

“Bao lâu một lần?”

Bành Dã lại nhìn cô một cái, ánh mắt chống cự, nhưng vẫn trả lời: “Khoảng một năm.”

Trình Ca có một lúc không nói.

Bành Dã chau mày, hỏi: “Thế nào?”

Trình Ca nói: “Vì rất bận?”

Bành Dã không nhanh chóng trả lời.

Trình Ca nói: “Bận là viện cớ.”

Lại bị cô nhìn ra. Bành Dã hơi cắn răng, nói: “Tôi có một người em trai.”

Trình Ca hừ cười một tiếng.

“Cô cười cái gì?”

“Dùng cái này giải thích cho mình.”

Bành Dã dán vải gạc lên cho cô, có chút không thể nhịn được nữa, nói: “Chuyện của tôi, cô bớt can thiệp đi.”

Trình Ca nói: “Được, tôi không can thiệp.”

Cô đột nhiên khơi chuyện, lại đột nhiên nghe theo, Bành Dã không thể không nghi ngờ.

Anh ý thức được, cô không hề quan tâm chuyện riêng của anh, cô chỉ thích cái khoảnh khắc ngắn ngủi mà anh hoặc cố nén tức giận hoặc kiềm chế bùng nổ sau khi đυ.ng vào chuyện riêng của anh, giống như việc ăn miếng trả miếng sau khi nghe trộm điện thoại trên hành lang ở trấn Lưu Phong.

Cô hơi ngồi dậy, vai co rụt lại, áo lỏng rơi xuống, bầu ngực trắng ngần lộ ra. Bành Dã thấy dấu răng và vết hôn của anh ở trên, mùi vị thân thể cô ập thẳng vào theo sự tấn công của thị giác.

Buồng xe chật hẹp, Trình Ca hơi vất vả xoay người sang, sát vào bên tai anh, nhẹ giọng hỏi: “Muốn làm không?”

Bành Dã lại cười một tiếng.

“Cười cái gì?”

“Mới vừa chọc tôi, bây giờ tới dỗ dành à?”

“Anh không muốn dỗ dành sao?” Trình Ca sờ lên quần anh, ánh mắt cuồng dã, khao khát, mang theo tính vẫy gọi.

Bành Dã cắn răng một cái, không ngăn cản.

Trình Ca thở dồn dập, giống như một con thú nhỏ nhào tới cởϊ qυầи anh. Cô không hề có cách thức gì, trong chốc lát không cởi được, gấp đến mức luống cuống tay chân. Cô lo âu, cô nóng nảy, cô không có lý trí, cô cần phát tiết.

Bành Dã rốt cuộc tóm lấy tay cô, chặn đứng.

Trình Ca giãy giụa, Bành Dã dùng sức một cái, giữ chặt hai tay cô trên lưng ghế.

“Trình Ca!”

Gió ngoài cửa sổ ùa vào, trên cánh đồng hoang yên tĩnh như chết.

Trình Ca bình tĩnh lại, nhìn anh chằm chằm, sự rối loạn và nóng nảy trong mắt dần biến mất, trở nên hoang vắng yên lặng.

Sức lực giãy giụa phản kháng trên tay cô thả lỏng, cô nghiêng đầu, không biết đang nghĩ gì, qua một lúc lâu, khe khẽ gọi anh một tiếng:

“Bành Dã.”

“Ừ?”

“Tôi làm mất máy ảnh rồi.” Cô nói.

Bành Dã sờ đầu cô, nói: “Chúng ta sẽ tìm được.”

“Có thể tìm được sao?”

“Có thể.”

“Nếu không tìm được thì làm thế nào?” Cô hỏi, tay đang khẽ run.

Bành Dã không có cách nào trả lời.

“Không tìm được thì làm thế nào?”

Bầu trời sao trên đỉnh đầu ẩn nấp dưới tầng mây, chỉ còn lại sắc trời trên đường chân trời.

Ban đêm, gương mặt cô có vẻ như càng trắng hơn.

“Mười bảy năm… tôi chưa từng làm mất máy ảnh.”

“Giống như binh lính, trên chiến trường không thể làm mất súng của mình. Súng mất, mạng sẽ mất.” Cô nói.

“Cô rất trẻ, nhìn không ra học chụp ảnh nhiều năm như vậy.” Anh nói.

“Bố tôi là nhϊếp ảnh gia, tôi bắt đầu học cùng ông từ lúc chín tuổi.”

“Bố cô nổi tiếng giống cô?”

“Ông không nổi tiếng, ông chỉ chụp thứ ông thích, nhưng không bán thứ ông thích.”

Cô lơ đãng nhíu mày một cái, nhớ tới bố mẹ luôn cãi nhau vì việc này. Bố không phải là một người lợi hại, ông rất dịu dàng, ông luôn thấy được cái đẹp mà người khác không để ý.

Trình Ca bình tĩnh nói: “Ban ngày tôi không nên đập vỡ máy ảnh, tôi mãi mãi cũng không nên đập vỡ máy ảnh. Đây là mưu sát. Khi ấy, ống kính cái máy ảnh đó đang nhìn tôi.”

Bành Dã nói: “Lúc đó cô quá tức giận.”

“Cũng vậy.” Trình Ca cười nhạt, nói: “Bố tôi cũng từng đập vỡ máy ảnh.”

Bành Dã hỏi: “Tại sao?”

“Lúc tôi học cấp Hai, vào phòng tối của ông lục ảnh đã làm đổ nước tráng ảnh trên nóc tủ. Nước đổ xuống từ đỉnh đầu, vào mắt.”

Bành Dã nhìn cánh đồng hoang được đèn xe chiếu sáng, côn trùng có cánh đêm hè vỗ vào ánh đèn, anh hỏi: “Sau đó thì sao?”

Trình Ca: “Tôi bị mù.”

“Bố rất đau khổ, đập vỡ máy ảnh, không còn chụp ảnh nữa.”

Tay Bành Dã vô thức nắm trống không một cái.

Ngoài cửa xe, bóng tối bao trùm cánh đồng, anh nhớ tới buổi tối ấy, nữ học sinh ngồi trong vũng máu, đôi mắt trống rỗng, nhìn anh chằm chằm.

“Em tên gì?”

“Trình Ca.”

“Em là ai?”

“Em là nhϊếp ảnh gia, Trình Ca.”

Khi đó anh nghĩ, người mù sao có thể là nhϊếp ảnh gia.

Anh hỏi: “Mắt khỏi như thế nào?”

“Bố tôi mất vì tai nạn xe, cho tôi giác mạc.” Trong buồng xe yên tĩnh, giọng cô không lớn, nhưng rất rõ ràng, “Có lúc tôi nghĩ, có phải ông cố ý muốn trả mắt lại cho tôi không.”

“Cô luôn nghĩ như vậy?”

“Không phải. Chỉ là rất lâu trước đây từng nghĩ tới.” Trình Ca nhàn nhạt nói, “Nói thật, tôi sắp quên ông rồi, rất ít nhớ tới ông. Người sống đều quan tâm bản thân, kì thực không có nhiều tâm tư để nhớ như vậy.”

Bành Dã cười nhạt: “Vậy cũng đúng.”

Cười xong, lại có nỗi lo lắng âm thầm. Mất máy ảnh, tinh thần cô đang từ từ sụp đổ.

Bành Dã cúi người thắt dây an toàn cho cô, Trình Ca định ngăn cản, bàn tay Bành Dã ghì trán cô, đầu cô không nhúc nhích được, con ngươi màu nhạt nhìn anh.

Anh nói: “Cô nghỉ ngơi, tôi lái xe, bảo đảm chạy tới trấn Lưu Phong rất nhanh.”

Trình Ca im lặng một lúc, gật đầu: “Được.”

Bành Dã khởi động xe, lái không bao lâu, quay đầu nhìn một cái, Trình Ca dựa vào ghế ngủ.

Cô mệt lắm rồi.

**

Một giờ sáng, họ đến trấn Lưu Phong.

Khoảnh khắc bánh xe chạy trên con đường đá, Trình Ca thức dậy. Đối với hoàn cảnh xung quanh, cô luôn có sự nhạy cảm mà người bình thường khó có thể lý giải được.

Đường phố trong trấn nhỏ vào đêm khuya, hoàn toàn yên tĩnh.

Xuống xe, Trình Ca chạy thẳng tới cửa nhà nghỉ gõ cửa.

Rất nhanh, đèn trong gian nhà chính sáng lên.

“Tới đây… Tới đây…” Người tới mở cửa là người mẹ già của ông chủ nhà nghỉ, tưởng có người muốn ở trọ, mở cửa nhìn một cái, nhận ra là khách quen, nói, “Tối nay vẫn muốn ở hả?”

Trình Ca rất bình tĩnh, hỏi: “Bà ơi, một nam một nữ tới cùng bọn cháu đó đã trả phòng chưa?”

Bà cụ nói: “Chưa đâu.”

Thế là Trình Ca khẽ cười.

“Bà ơi,” giọng Trình Ca không lớn, giống như sợ dọa bà cụ, “Cháu mượn một thứ trong nhà bà nha.”

Bà cụ nói: “Được chứ, mượn cái gì?”

Trình Ca không đáp, xoay người đi vào bếp, mấy giây sau, xách con dao chẻ củi ra, yên lặng đi lên lầu.