Tổng Giám Đốc Không Thể Xa Tôi Sao?

Chương 34: Anh còn những gì chưa nói với em vậy?

Hôm nay, các thực tập sinh đến công ty để ra mắt các vị lãnh đạo của công ty. Buổi lễ trao sinh viên diễn ra một ngày sau đó khi tự các bạn sinh viên vượt qua bài thử thách của công ty và họ chính thức được trở thành thực tập sinh.

Đích thân trưởng khoa của các thực tập sinh này đến tham dự và thực hiện nghi thức trao tay hoa Sen Trắng cho sinh viên.

Hoa Sen Trắng tượng trưng cho sự thuần khiết, tinh khôi và mọi người tin rằng chúng là nơi để họ gửi gắm niềm tin của mình. Trao hoa sen cho ai tức là gửi trọn niềm tin của mình dành cho người đó.

Sen Trắng cũng là một biểu tượng trong chiếc logo nổi tiếng của công ty nên ai cũng rất coi trọng nghi thức này.

Các sinh viên lần lượt cài đóa hoa lên ngực áo của các vị lãnh đạo công ty.

Tại đây họ sẽ làm việc như một nhân viên của công ty, tất cả thể hiện sự chúc phúc cũng như trao gửi niềm tin của mình nơi quý công ty.

Đây là truyền thống lâu đời của trường và doanh nghiệp được hợp tác chung trong quá trình đào tạo.

***

Thực tập nằm trong số các mục của chương trình đào tạo. Truyền thống này đã trải qua hơn 40 năm, biết bao thế hệ của trường đã giữ gìn, thực hiện và trao lại đến ngày nay.

Không chỉ mang ý nghĩa nói trên mà đây còn là dịp để các sinh viên có dịp tiếp xúc gần với những người đứng đầu. Tuy ngắn ngủi nhưng cũng đủ để các vị ấy quen mặt.

Ai cũng tranh thủ trò chuyện đôi câu, tạo mối quan hệ, tạo ấn tượng tốt với họ. Qua trò chuyện, những người lãnh đạo trong công ty còn có thể truyền cho các thực tập sinh động lực làm việc trong thời gian tới.

Ai mà không muốn mình trở thành những người chức cao như chủ tịch, giám đốc chứ hoặc chí ít là có mục tiêu để phấn đấu, vươn cao trong công ty? Tất cả đều tranh thủ khoảng khắc ngắn ngủi này.

***

Gia Bảo xuất hiện với vẻ ngoài bảnh bao, anh đi phía trước. Hơn 20 người đi phía sau anh là thư ký, phó giám đốc, các vị trưởng phòng trong công ty. Tất cả đều đến tham gia.

Gia Bảo từ thang máy bước ra, phong thái đầy quyền lực làm ai cũng phải chú ý. Anh bước đến bắt tay các thầy cô trưởng khoa của các trường rồi mời họ ngồi uống nước. Còn anh an tọa ngay ngắn ở vị trí trung tâm sân khấu.

Sau bài phát biểu của đại diện người dẫn đoàn thực tập là bài phát biểu chào đón sinh viên thực tập của tổng giám đốc công ty - Gia Bảo.

Anh nhìn một lượt những người ngồi phía dưới. Đầu tiên chào đón họ bằng một nụ cười ‘chuyên nghiệp’. Chỉ nụ cười này thôi cũng đủ lấy lòng các cô gái ngồi dưới.

“Xin chào tất cả các bạn. Tôi là Dương Gia Bảo, hiện tại đang là tổng giám đốc của công ty.

Tôi vừa lên tiếp quản công ty không lâu. Bây giờ công ty đang trong giai đoạn cơ cấu lại rất cần những nhân viên giỏi và có trách nhiệm để làm việc lâu dài.

Tôi hi vọng những kiến thức các bạn được học ở trường cũng như ba tháng trải nghiệm làm việc thực tế sẽ giúp các bạn có được cái nhìn đúng đắn, đầy đủ nhất về nghề mình chọn.

Công ty chúng tôi hoan nghênh và sẵn sàng chào đón những bạn muốn gắn bó với nơi đây. Tôi mong… trong số các bạn, sau ba tháng, khi kết thúc thực tập, tôi sẽ gặp lại các bạn với một vị trí mới - trở thành nhân viên chính thức tại đây. Chúc các bạn may mắn.”

***

Các thực tập sinh phía dưới đều đồng loạt vỗ tay, không khí trở nên thoải mái hơn, gương mặt ai cũng đầy vẻ thích thú bàn luận sôi nổi, đặc biệt là với các thực tập sinh nữ.

Chút xíu mất kiềm chế nữa thôi là họ có thể chạy ào lên xin chữ ký, chụp hình ngay với vị tổng giám đốc đẹp trai trên bục.

“Này này, cô xem tổng giám đốc có đẹp trai quá mức không? Tôi “say” anh ấy rồi.”

“Thật không ngờ anh ấy lại có sức hút như vậy. Cô nghĩ xem có khi nào giống trong phim không? Anh ấy sẽ để ý đến một cô gái nhỏ bé như tôi và sau đó có một đám cưới thật hoành tráng trên bãi biển?”

“A… thích quá. Tôi muốn vào công ty này làm nhân viên chính thức rồi.”

***

Tiếng xì xầm phía dưới cũng ngày một to hơn khi bài phát biểu của Gia Bảo kết thúc.

Háo hức, mong đợi là tâm lý chung của tất cả thực tập sinh nhưng… suốt cả buổi, Tuấn Minh cứ như ngơ người ra. Anh mở to hai mắt, biểu cảm đầy vẻ ngạc nhiên, anh chăm chú nhìn lên phía sân khấu.

“Chuyện này là thật sao? Sao anh ta lại không nói cho mình biết? Tại sao lại là công ty này? Tại sao mình lại thấy khó chịu quá vậy?…”

Bao nhiêu câu hỏi chạy qua lại trong đầu, anh cứ dõi theo từng động tác của Gia Bảo, càng nhìn càng không khỏi thắc mắc.

“Mình không hỏi, anh ấy cũng không tự biết nói à? Anh ấy có biết mình sẽ thực tập ở đây không? Mối quan hệ này không thể để cho người khác biết được.”

Từ trước đến giờ, Tuấn Minh chỉ biết Gia Bảo rất giàu, biết anh ta là tổng giám đốc, biết rằng anh ta họ Dương. Ban đầu khi nghe họ tên Gia Bảo, Tuấn Minh cũng lấy làm ngạc nhiên nhưng anh cứ cho đó là chuyện trùng hợp.

Vốn bản tính Tuấn Minh rất ghét người khác tò mò quá mức đến chuyện cá nhân của mình. Anh không thích như vậy nên mặc định người khác cũng sẽ không thích.

Vì sợ Gia Bảo thấy mình phiền phức nên những chuyện riêng tư, liên quan đến anh ta thì tuyệt nhiên Tuấn Minh sẽ không lộ liễu mà hỏi, anh để Gia Bảo tự nói ra cho mình.

Tuấn Minh đi đến mối quan hệ này tất cả đều vì thấy Gia Bảo có điểm để thích được. Anh sẽ không vì người này làm chức này chức kia, giàu có ra sao để tiếp cận hòng thực hiện được mục đích của mình.

Bây giờ, ngồi đây nhìn Gia Bảo, anh mới nhận ra cách để đối phương “tự khai” kia không ổn. Anh vẫn hiểu chưa rõ, chưa tường tận hết con người này. Một mối hoài nghi tràn ngập trong đầu anh. - “Gia Bảo, anh còn những gì chưa nói với em vậy?”