Tổng Giám Đốc Không Thể Xa Tôi Sao?

Chương 26: Sau này sẽ còn ngon hơn

Tuấn Minh đi phía sau, theo Gia Bảo lên ‘lựa’ phòng. - “Đúng là nhà giàu có khác.” - Anh thầm nghĩ.

Tuấn Minh ngạc nhiên nhìn xung quanh. Có hẳn một lầu riêng dành cho khách. Bây giờ anh mới có dịp để ý kĩ, những căn phòng cùng một tông màu trắng ngà, diện tích mỗi căn phòng to gấp đôi chỗ anh đang ở.

Tuấn Minh theo Gia Bảo vào xem từng phòng một, anh đi phía sau, chăm chú nghe Gia Bảo giảng từ cách trang trí theo kiểu gì, ai thiết kế, đã từng có ai ở qua, vân vân và mây mây.

Mỗi phòng lại có những cách sắp đặt khác nhau. Tuấn Minh thấy mình như được đi du lịch miễn phí. Từ Hồng Kông sang Paris, từ thập niên 80 của thế kỷ trước đến không gian của tương lai những trăm năm sau. Đi hết qua 9 phòng, hai người dừng trước căn phòng cuối.

Căn phòng này so với mấy phòng trước đó khác nhau hoàn toàn. Không gian không phải như trời Tây hay ở biệt phủ, nội thất của nó đơn giản hơn nhiều, có phần hơi hướng kiểu kiến trúc Việt xưa.

Trên tường có mấy bức vẻ được đóng lại trong những cái khung rất đẹp, treo ngay ngắn. Tuy nhiên những tranh ấy không phải tuyệt tác của danh họa nào cả, nó là những nét vẽ nguệch ngoạc của trẻ em.

Những bức tranh vẽ về cánh đồng, bãi biển, một gia đình nhỏ ba người, người đàn ông đang ngồi bên lò lửa, người phụ nữ mang bầu đang đút thức ăn cho cậu con trai.

Tính luôn đứa bé trong bụng, bốn người họ ngồi cắm trại bên bờ sông. Tuy nét vẽ trông rất tùy tiện nhưng Tuấn Minh nhận ra được người vẻ lúc đó rất vui. Trong bức tranh thấy ai cũng đang cười.

Phòng này không có điều hòa, nhưng lại có 4, 5 cây quạt điện. Rất lạ so với các phòng còn lại.

Không gian trong đây rất thoáng, có rất nhiều cửa sổ lớn, mở ra một cái thì không khí kéo nhau tràn vào. Gia Bảo đi đến cạnh cửa sổ mở toang rèm. Bầu trời ngoài kia một màu xanh thẫm hiện lên trước mắt.

***

“Cậu thích phòng nào? Chọn một phòng đi.”

“Không phải tôi chỉ ngủ một đêm thôi sao, phòng nào cũng được.”

“Không được, lần đầu cậu đến nhà tôi mà, phải để lại cho cậu ấn tượng tốt chứ.”

Tuấn Minh nghe vậy chỉ biết cười trừ một tiếng. - ‘Chuyện buổi chiều nay anh làm đã phá đi ấn tượng của tôi rồi còn đâu.’

Tuấn Minh không muốn đi lại thêm nữa, dứt khoát chọn. - “Tôi sẽ ngủ ở phòng này.”

Gia Bảo tròn mắt nhìn Tuấn Minh. - “Cậu nha, rất có mắt nhìn đấy. Đây là phòng tôi thích nhất, chính tôi tự tay thiết kế. Đêm nay ngủ ở đây xem như thế nào.”

Tuấn Minh có chút không tin, anh nhìn quanh phòng một lần nữa. - “Hèn chi.”

“Hèn chi cái gì?”

“Thẩm mỹ của anh cũng lạ ha.”

Gia Bảo nghe liền hiểu, định đáp trả lại Tuấn Minh thì một giây sau anh đã ở bên ngoài phòng.

Tuấn Minh biết sau khi nói thế nào cũng chọc tức anh ta nên liền nhanh tay đẩy người ra ngoài. - “Anh mau về phòng mình đi. Tôi buồn ngủ rồi nên đi ngủ trước đây.”

Gia Bảo không nói gì, coi lại đồng hồ. Giờ cùng gần 11 giờ, anh thở dài, nói đến. - “Vậy, chúc ngủ ngon.” - Nói xong, anh liền đi về phòng mình.

Hôm nay Tuấn Minh đến làm anh trong lòng có chút vui nhưng từ chiều đến giờ toàn xảy ra chuyện gì không đâu. Anh mệt mỏi mà ngả lưng xuống giường.

Trời tạnh mưa từ lúc nào cũng không hay. Sau cơn mưa to, để lại một bầu không khí lạnh lẽo. Gia Bảo kéo chăn trùm kín đầu.

Một giờ sáng - giờ mà Tuấn Minh đang say giấc. Bên này, Gia Bảo toát cả mồ hôi hột. Anh lại mơ thấy ác mộng, sau đó liền giật mình tỉnh luôn.

Cả người thì ước mem do mồ hôi. Anh chạy vào nhà tắm, trực tiếp xả nước lạnh lên người. Bây giờ anh mới cảm thấy bình tĩnh lại.

Xong xuôi, anh bước lên giường, nhìn ra ngoài trời vẫn còn tối đen. Anh không ngủ được, trong người khó chịu, đi đi lại lại. Anh quyết định ghé thăm phòng Tuấn Minh.

Gia Bảo cầm theo chìa khóa dự phòng trong ngăn tủ, nhẹ nhàng đi qua.

Tuấn Minh không khóa trái cửa, chỉ một cái xoay đã có thể đi vào. Đối phương nằm trên chiếc giường kia ngủ ngon, y như một cái kén sâu bướm.

Cửa sổ không đóng nên gió lạnh cứ vậy ùa vào. Tuấn Minh quấn chặt trong chăn.

Cái giường nằm gần cửa sổ, mỗi lần gió thổi qua là “cái kén” kia lại run lên. Thấy vậy, Gia Bảo đi lại đóng cánh cửa, sau đó anh nhẹ nhàng ngồi bên giường nhìn Tuấn Minh.

Một chút ánh trăng cũng đủ cho anh nhìn ngắm. Đôi môi đó đã hồng hào hơn, không vì gió lạnh mà khô tái như trước.

Gia Bảo vén chăn lên, nhẹ nhàng nằm xuống cạnh bên Tuấn Minh. Chỉ nằm im bên cạnh, cảm nhận hơi thở, có người bên cạnh mới khiến anh an lòng mà một lần nữa đi vào giấc ngủ.

***

Trời hửng sáng, Gia Bảo thức dậy trước. Anh bị Tuấn Minh coi là gối ôm. Đối phương say sưa choàng tay, gác chân, ôm chặt đến nổi anh như bất động.

‘May mà cậu ta chưa thức.’ - Gia Bảo nhẹ nhàng kéo tay, chân Tuấn Minh đặt sang một bên, tranh thủ đi về phòng. Trước khi đi còn nán lại kéo chăn đắp kín cho Tuấn Minh.

***

Năm giờ sáng. Gia Bảo về phòng mình, anh thay đồ rồi đi làm luôn. Thay xong liền xuống nhà. Anh đói bụng nhưng bà Mai vẫn còn ngủ, thế là tự mình xuống bếp trổ tài.

Loay hoay, sột soạt một lúc lâu. Tiếng dao, thớt, tiếng va chạm của nồi, xoong kêu ‘leng keng’.

Phòng bà Mai chỉ cách nhà bếp 5, 6 mét. Nghe thấy tiếng động, bà liền tỉnh giấc đi ra xem. - “Cậu làm gì dưới này thế?”

Gia Bảo giật mình quay ra sau. - “Bà à, làm con hết hồn. Đói quá nên con xuống nấu đồ ăn.”

Bà Mai nhìn lại cái bếp thì lắc đầu cười. - “Sao không gọi tôi dậy nấu cho.” - Bà Mai vừa nói vừa đến bên chiếc nồi đang sôi, coi tình hình.

“Giờ này vẫn còn sớm nên con không dám gọi.”

Bà Mai nếm thử vị của nồi cháo mà Gia Bảo nấu. - “Mùi cũng thơm đấy.”

Gia Bảo nghe vậy liền rất vui.

“Nhưng mặn quá, cậu bỏ bao nhiêu muỗng muối trong đây vậy.”

Gia Bảo nghe vậy liền quay sang coi lại cái hũ gia vị vừa mới nêm, cầm nó lên coi. Anh vẫn còn tưởng là hạt nêm nên cho liền mấy muỗng lớn. Vẻ mặt anh đầy thất vọng.

Bà Mai cười với anh rồi lấy vá múc bớt nước trong nồi ra, sau đó cho vào nước lọc vào để giải cứu nồi cháo.

“Thôi để tôi làm cho, cậu ra kia ngồi nghĩ đi.”

Gia Bảo vụng về, ánh mắt chăm chú quan sát động tác của bà. Cho con đứng một bên xem bà làm với.

Bà Mai ngạc nhiên. - “Sao hôm nay cậu lạ vậy, bình thường đâu có thấy vào bếp, bây giờ lại còn muốn xem cách nấu ăn.”

“Thì con muốn học mà để sau này nấu cho người đó ăn.”

“Người đó?”

“Không có gì đâu, bà làm tiếp đi.”

Vẫn là cháo thịt bầm. Nhưng chỉ trong nửa tiếng, từ một nồi cháo mặn mòi đã biến thành một nồi cháo thơm lừng khỏi phải nói, hương vị thì miễn chê.

***

Tuấn Minh đặt báo thức 6 giờ, anh thức dậy vội chuẩn bị đi về nhà. Vừa xuống liền thấy Gia Bảo, sau đó bị anh ta kéo vào bếp.

“Vào đây ăn sáng nào. Tôi làm đấy, cháo thịt bằm, cậu cho ý kiến xem.” - Gia Bảo kéo Tuấn Minh ngồi xuống ghế, tự tay múc một tô cháo đem đến.

Tuấn Minh có hơi không tin. Anh ăn thử một muỗng rồi ngước mặt nhìn Gia Bảo. - “Đây thực sự là cậu nấu?”

Gia Bảo nhìn quanh tìm bà Mai rồi vui vẻ.

“Cậu Gia Bảo đã thức rất sớm để nấu đấy, đừng phụ lòng cậu ấy.” - Bà Mai đang dọn lại cái bếp, thấy Gia Bảo nhìn liền vui vẻ nói tới.

Gia Bảo đắc ý. - “Đúng vậy tôi nấu cả đấy, ăn có ngon không?

Tuấn Minh nghe vậy cũng gật gật đầu, ngồi tiếp tục ăn.

Gia Bảo thích thú nhìn Tuấn Minh ăn ngon miệng như vậy, anh cũng thấy hài lòng. - ‘Sau này sẽ còn ngon hơn, cậu đợi đi.’

Ăn xong, hai người đi ra cổng, Thái Hưng đã lái xe chờ ở ngoài trước. Cả hai lên xe, đi thẳng về nhà Tuấn Minh.