Tổng Giám Đốc Không Thể Xa Tôi Sao?

Chương 23: Ra đường không coi ngày

Những ngày cuối tháng 11 trời thường hay có mưa, mưa rất lớn vào lúc chiều tà.

Hôm nay cũng vậy, gió bão làm ngã một số cây trên đường. Vài người đi xe gắn máy chạy qua bị tán cây ngã xuống đè trúng nhưng may mắn là không có ai bị thương. Họ đã được những người xung quanh đưa vào bệnh viện gần đó để thăm khám.

Cây ngã chắn ngang phần đường xe chạy làm ùn tắc giao thông. Có một cây bị gió quật ngã, nằm chình ình trên mặt đất. Một cây Chò to lớn, thân cây phải 4 đến 5 người ôm mới xuể.

Gốc cây bật lên, mọi người ai cũng nghía mắt vào nhìn một cái. Lõi cây bị mối, mọt, sâu ăn rỗng ruột, cộng thêm tán rộng, gió bão giật mạnh đã làm cây bật gốc và ngã đỗ. Vụ cây ngã làm cho cả một đoạn đường bị kẹt xe, di chuyển rất khó khăn.

Hôm nay Tuấn Minh đạp xe đến nhà Gia Bảo.

Lúc mới đi trời vẫn còn hửng nắng ấy vậy mà vừa đạp đi được hơn 500 mét thì mây đen đã ùn ùn kéo tới. Tuấn Minh cũng không mang theo áo mưa, cả người anh bị ướt đẫm.

Gió ngược chiều, từ phía trước thổi đến làm anh đi chuyển rất khó khăn, hai bắp chân đều căng to lên, anh dùng hết sức để đạp xe.

Nước mưa từng hạt từng hạt lớn táp thẳng vào mặt, không chỉ đau mà còn thêm rát. Đã vậy mấy chiếc xe tải đi cùng chiều càng chạy bạt mạng làm nước văng lên, tạt thẳng vào những người chạy hai bên.

Anh tức giận, chửi thầm. - “Chạy xe cái kiểu gì không biết? Bắn hết nước lên người mình rồi.”

Tuấn Minh toàn thân đều dính nước. Lúc đó anh đi qua đoạn đường có cây bị ngã.

Trời mưa gió đã lạnh lẽo, chỉ muốn nhanh chóng đi đến nơi thật sớm vậy mà lại gặp chuyện, kẹt đường. Anh lại đứng dầm mưa thêm một lúc lâu. Một tiếng sau đó, khi có nhân viên bên Cây Xanh Đô Thị xuống cắt cây, dọn đường thì giao thông mới ổn định.

“Hôm nay hình như mình ra đường không coi ngày hay sao á, đúng xui xẻo.”

Tuấn Minh đạp xe đi đến trước địa chỉ nhà Gia Bảo đã đưa cho. Trời lúc này mưa càng nặng hạt hơn, bầu trời không có dấu hiệu ngừng mây.

Từng đám lớn mây đen cùng với gió kéo nhau đổ dồn về đây. Mới gần 4 giờ mà trời tối đen y như lúc 6, 7 giờ tối.

Tuấn Minh ở bên ngoài ấn chuông cửa. Ấn một tiếng, không ai ra. Anh lại đợi, ấn thêm một tiếng vẫn không ai ra mở.

Tuấn Minh sốt ruột, lần thứ ba ấn liên tục 4, 5 cái cũng chẳng có người nào ra mở cửa cho anh vào.

Gió bên ngoài lúc này như muốn thổi bay Tuấn Minh. Anh nhanh chóng chạy qua mé hiên cách đó 50 mét để trú mưa.

Tay chân tím tái, xanh lét, người anh lạnh run, hai hàm răng cứ liên tục đánh cầm cập vào nhau. Tuấn Minh lôi chiếc điện thoại trong cặp ra.

Tình trạng của chiếc cặp cũng không khác gì mấy Tuấn Minh. Y như vừa được nhúng nước xong. Tập sách đều ướt, may mắn cái điện thoại vẫn không bị sao, còn dùng được.

Tuấn Minh đưa hai tay run run, bấm số gọi cho Gia Bảo. Giọng của chị tổng đài quen thuộc vang lên. - “Số tiền trong tài khoản không đủ để thực hiện cuộc gọi này, xin quý khách vui lòng nạp thêm tiền để tiếp tục cuộc gọi sau.”

Tuấn Minh hít sâu, thở đều. Anh đang điều hòa lại bản thân để không bị kích động mà phá hoại tài sản của mình. - “Cái ngày gì vậy chứ?”

Tuấn Minh khó chịu, buồn bực. Anh lại tự trách bản thân mình. - “Tại sao lại hứa sẽ qua nhà mát xa cho anh ta? Tại sao mình lại phải chịu mưa gió lạnh rét như thế này? Thật không đáng mà.”

Sau một hồi tức giận, Tuấn Minh tìm vào một góc có ít gió tạt vào, ngồi thu người trong góc nhà ở dưới mái hiên. - “Đợi hết mưa sẽ đi về liền. Không mát xa gì nữa hết.”

Cả người lạnh cóng, thêm cái bụng còn biểu tình kêu đói. Tuấn Minh chợt nhớ ra chiều nay mình chưa có ăn gì. - “Ông trời ơi!” - Anh thầm kêu lên trong vô vọng.

Tuấn Minh mặc kệ vì quá bất lực. - “Chắc lát nữa trời sẽ tạnh ngay thôi.”

***

Còn Gia Bảo, chiều nay ở công ty anh có cuộc họp tổng kết quý. Anh phải ở lại tham dự.

Gia Bảo tranh thủ giải quyết nhanh gọn các kế hoạch, nghe các báo cáo tổng kết, ký liền tay mấy văn kiện. Những chuyện khác thì giao lại cho các trưởng phòng xử lý, sau đó anh cho mọi người tan họp sớm.

Các nhân viên đều tròn mắt ngạc nhiên, họ mừng thầm trong bụng. Bình thường nếu là những cuộc họp quan trọng như tổng kết quý thì sẽ có rất nhiều chuyện để bàn, cuộc họp kéo dài gây mệt mỏi.

Nào là báo cáo doanh thu, triển khai kế hoạch cho quý sau. Tổ chức các sự kiện cuối năm, còn thêm chuyện các trưởng phòng than phiền về công việc quá nhiều, nặng, làm không xuể, cần phải tìm thêm nhân sự cho phòng ban của mình. Mọi người đều có nhiều chuyện để bàn.

Sau mỗi cuộc họp tổng kết quý sẽ có hơn 5 người ở các vị trí khác nhau của công ty bị sa thải vì làm việc không đạt yêu cầu. Như vậy công ty buộc phải đăng tin tuyển thêm, bộ phận nhân sự lúc nào cũng trong tình trạng bận rộn.

Hôm nay, cuộc họp diễn ra chỉ trong hai tiếng. Tất cả không khỏi vui mừng vì họ được về sớm.

Mấy cô nhân viên vừa ra khỏi phòng họp đã chụm lại bàn tán. - “Hôm nay tôi thấy tổng giám đốc của chúng ta có chuyện gì vui lắm á, mấy cô thấy sao?”

“Đúng, tôi thấy anh ấy lạ lắm, không giống bình thường. Nãy tôi thấy tổng giám đốc còn nhìn ra cửa sổ cười một mình đấy.”

“Tò mò quá, thật ra là có chuyện gì?”

“Thôi kệ đi, quan tâm làm gì không bị đuổi là tốt rồi. Nói chứ anh ấy vẫn rất đẹp trai. Có thể nào có một chuyện tình giữa giám đốc với nhân viên hay không?”

“Cô tiếp tục lên giường mơ tiếp đi ha, không có cửa đâu. Cô thử nhìn trưởng phòng Mai Anh đi, xinh đẹp lại giỏi như vậy. Cô ấy chủ động đến tỏ tình, giám đốc cũng không quan tâm, cô lấy gì để đo với người ta đây.”

“Thì mơ một chút cũng không được à?” - Cô nhân viên mặt đầy thất vọng, lẩm bẩm trong miệng.

“Ê, lại đây nói nhỏ nè. Theo thông tin có được từ “mật thám” thì gần đây giám đốc đổi gu nha, nam nữ đều “ăn” hết đấy.”

“Thật vậy hả? Không ngờ nha.” - Tiếng xì xào, bàn tán của hội các “bà tám” trong công ty làm người nào đó chú ý.

“Này, mấy cô đứng đây làm gì vậy? Tụm năm tụm bảy, chê hôm nay tan họp sớm, rảnh rỗi đúng không? Hôm sau tôi nói tổng giám đốc họp lâu thêm một chút.”

“Ôi đừng mà anh Thái Hưng, tụi em chỉ nói chuyện một tí, làm gì căng vậy?”

“Hôm nay anh thấy tổng giám đốc có lạ không chứ?"

“Quý này bên phòng tiếp thị, kinh doanh sản phẩm của tụi em không đạt số lượng như dự kiến. Em đã rất lo ngày hôm nay mình sẽ bị đuổi nhưng thật may quá em còn ở lại với mọi người đây.”

Thái Hưng suy nghĩ một lát. - “Ừm, đúng là anh ta có chút không giống như mọi khi.”

“Đó thấy chưa, em nói mà. Có phải tổng giám đốc đang yêu hay không vậy anh?”

“Ê… có thể lắm nha. Hôm bữa em mang tài liệu đến cho anh ấy thì thấy anh ấy ngồi nhìn hình ai trong điện thoại còn cười cười nữa. Đáng nghi lắm.”

“Sao, ai có phúc được giám đốc để ý tới vậy, kể tôi nghe.”

Tiếng một cô, giọng đầy hào hứng, ngay lập tức nói đến. - “Anh Thái Hưng đứng sát vào em nói cho nghe.”

Thái Hưng sau một hồi cuốn theo câu chuyện của mấy “bà tám” này thì chợt nhận ra mình cũng nhiều chuyện không kém.

Anh liền đứng cách xa ra, ho một tiếng. Giọng điệu nghiêm chỉnh. - “Thôi được rồi, mấy cô mau về nhà đi. Không tám chuyện nữa.”

Anh vừa nói vừa đẩy mọi người ra về. - “Về nhà nghỉ ngơi đi nào.”