Tổng Giám Đốc Không Thể Xa Tôi Sao?

Chương 1: Biến Cố

Tuấn Minh - sinh viên năm 3 chuyên ngành Marketing của trường Đại học MTU. Ba năm liền anh luôn là sinh viên năm tốt cấp trường. Tuấn Minh dành nhiều thời gian cho nghiên cứu khoa học, trong tay đang sở hữu hơn mười giải thưởng lớn nhỏ. Anh làm nhiều thầy cô, bạn bè khâm phục và yêu quý bởi sự thân thiện của mình.

Anh cao một mét bảy, làn da ngâm ngâm đen đúng chất dân miền Tây, dù dưỡng bao nhiêu đi nữa vẫn không trắng lên nổi. Là người đam mê thể thao nhưng sức chịu đựng của cơ thể anh không cho phép. Vì vậy những khi trường có tổ chức hội thao Tuấn Minh rất háo hức tham gia nhưng... là đi làm khán giả, cùng mấy bà chị ngồi cổ vũ.

Anh là người thiệt tình, rất hay giúp đỡ người khác. Có lần còn mất luôn hai triệu vì quá tin người. Thấy người ta chịu khổ anh lại không nhịn được mà giúp họ. Tuấn Minh không nỡ nói lời từ chối khi ai đó đến cầu xin mình. Cũng vì cái tính này mà anh luôn bận rộn, ôm đồm nhiều việc. Làm không tốt lại bị nói ra nói vào, anh đang cố gắng để nói "Tôi không thể." với người đối diện.

Tuấn Minh có nụ cười rất duyên, anh còn khiến hội chị em trong trường mê mẩn chỉ bởi nụ cười “tươi hết phần thiên hạ” của mình, chiếc răng khểnh nhọn nhọn nhỏ nhỏ khi cười lên trông rất đẹp. Có người còn ví nụ cười của anh là báu vật cần được lưu trữ trong bảo tàng.

“Chỉ cần thấy Tuấn Minh cười thôi thì cà phê đắng cũng hóa ngọt ngào rồi. Mê chết mất.”

***

Trong trường, mấy chị em còn lập nên hội "Người yêu Trần Tuấn Minh", hội viên nữ không chỉ có trong trường mà còn thu hút thêm các trường xung quanh tham gia. Group kín này trên facebook đã có hơn 800 ngàn hội viên, đa số là nữ. Một số ít là người thuộc cộng đồng LGBT, số hiếm là các trai thẳng.

(Nguyên nhân, một là thấy crush mình quan tâm nên xin vào để xem, coi trong đó nó có cái gì. Hai, là những người thực sự ngưỡng mộ Tuấn Minh, muốn tìm hiểu về thành tích, con người, cuộc sống sinh hoạt của anh có giống người bình thường không mà sao quá giỏi. Ba là không có nguyên do gì cả, không thích cũng không ghét, thấy có nhiều thành viên thì vào xem thử.)

Những bài đăng chủ yếu là ảnh sinh hoạt, ảnh chụp vội, chụp lén Tuấn Minh hằng ngày ở trường. Đặc biệt một điều, dù bị chụp như thế nào đi nữa, chất lượng kém đến đâu nhưng chỉ cần bên trong ảnh là khuôn mặt, vóc dáng của Tuấn Minh thì đều thu được hàng nghìn like.

***

Có nhiều chị em đã "vứt hết liêm sĩ" đến tỏ tình với anh nhưng câu nhận lại chính là...

"Xin lỗi, mình thật sự chưa nghĩ đến việc này."

Tuấn Minh luôn nhẹ nhàng từ chối với lý do như vậy, anh ưu tiên cho việc học hơn chuyện tình cảm. Các bạn nữ cùng tuổi, cả các chị khoá trên ngày nào cũng muốn tạo ấn tượng với anh, nuôi hi vọng sẽ được Tuấn Minh chú ý đến. Cứ thế ngày nào cũng như một sàn diễn thời trang trong trường, trước mặt Tuấn Minh.

Tuấn Minh có người yêu hay chưa thì cũng không ai biết cả, mọi người chỉ thấy rằng anh rất chăm chỉ học, chưa từng thấy đi chơi hay đi riêng cùng ai cả. Có tài khoản Facebook nhưng lại rất ít đăng những hình ảnh cá nhân. Anh sử dụng Facebook chủ yếu để cập nhật thông tin, phục vụ cho học tập.

***

Hội người yêu anh như thám tử vậy, thông tin gì cũng tra ra được. Cha mẹ Tuấn Minh quê ở Sóc Trăng, họ làm nông, thu nhập cũng thuộc diện trung bình, đủ sống. Tiền đóng học phí của Tuấn Minh là do cha anh đã đi chạy xe kiếm thêm, tích góp để gửi cho anh ăn học. Tuấn Minh cũng đi làm thêm để trang trải tiền sinh hoạt. Giải thưởng từ các cuộc thi, học bổng anh kiếm được đều gửi về quê, cứ thế ngôi nhà dần dần được hoàn thiện, kiên cố và khang trang hơn xưa.

Biết được điều này các chị em không những không xem thường anh nhà nghèo mà họ lại còn yêu hơn cái tính vượt khó ấy, phát hiện thêm một đức tính tốt từ Tuấn Minh lại càng khiến họ phấn khích.

“Đúng là người đàn ông hiếm có. Báu vật phải săn bằng được.”

***

Tuy các chị em có là thám tử đi nữa thì họ vẫn không thể tra ra một điều. Điều chỉ mình anh biết thôi. Tuấn Minh có một bí mật “siêu to khổng lồ". Thật ra đây là thứ mà anh muốn chôn sâu, tính hướng của mình không... bình thường.

Tuấn Minh cố gắng giấu nó bởi anh sợ, sợ rằng những người xung quanh nói những lời khó nghe, sợ ánh mắt nhìn kiểu dò xét của mọi người, sợ cha mẹ buồn lòng, sợ bị ức hϊếp như năm anh học lớp 10. Anh sợ đủ thứ như thế cho nên không ai biết là tốt nhất. Mỗi ngày đến trường anh đều phải diễn vai của một cậu con trai thật sự. Rất mệt...

Câu chuyện năm lớp 10 mãi luôn ám ảnh trong đầu Tuấn Minh. Khi đó anh gần như trầm cảm, không thể chịu đựng được đến mức phải chuyển trường. Mãi đến sau này anh mới có thể bình thường trở lại, anh không muốn chuyện như thế sảy ra một lần nào nữa.

Giờ đã học đại học, mọi chuyện cũng dần tốt lên, anh lại còn được hội các chị em trong trường nhận làm chồng và bận rộn với đống quà tặng từ mọi người. Chỉ còn một năm nữa thôi anh sẽ ra trường, hàng loạt kế hoạch được đề ra ghi chi chít trên quyển nhật ký, tương lai phía trước là rất tươi sáng.

Với thành tích của mình, sự giúp đỡ của các thầy cô thì anh chắc chắn rằng mình sẽ được một công việc đúng chuyên ngành, lương cao. Bây giờ, điều anh cần làm chính là tập trung hoàn thành chương trình học. Ba ngày nữa là bắt đầu năm học mới, cũng là năm cuối đại học. Tuấn Minh đang loay hoay chuẩn bị sách vở thì tiếng chuông điện thoại vang lên.

***

(10 giờ khuya, cha Tuấn Minh gọi đến.)

“Alo! Con trai… dạo này con sao rồi?”

“Dạ con khỏe lắm. Mà sao cha lại gọi cho con vào giờ này? Đã xảy ra chuyện gì hay sao cha?”

Trong lòng Tuấn Minh cũng dần nóng lên hồi hộp theo. Anh vô thức run lên bởi trước giờ những cuộc gọi điện lúc đêm khuya thường không phải là chuyện tốt gì. Đợi lúc lâu sau cha anh mới cất lời, giọng nói rụt rè, khàn đặc.

“Đã đến nước này cha phải nói cho con tính thôi. Cha mẹ không có tiền cho con đóng học phí năm học này nữa. Con xem mà liệu đi.”

Tuấn Minh lo lắng hối thúc cha.

“Sao vậy cha? Thật sự đã sảy ra chuyện gì sao?”

“Mẹ con bị giựt hụi. Sáng nay bà chủ hụi bả bỏ trốn, lấy theo hết tiền đi biệt tâm. Mẹ con tới giờ không ăn không ngủ, cứ khóc lóc, đi đi lại lại làm việc trên đồn cảnh sát. Bà ấy rất buồn, bả cứ tự trách bản thân mình, cha khuyên rồi nhưng cũng không ích gì.”

***

“Cha, chỉ còn một năm nữa thôi là con sẽ tốt nghiệp, con có thể đi làm kiếm tiền. Con nhất định phải học tiếp, cha mẹ yên tâm đi con sẽ xoay sở được mà. Cha nói mẹ đừng buồn với đừng tự trách mình nữa dù sao chuyện cũng sảy ra rồi, lần sau cẩn thận hơn là được. Cha, mẹ nhớ giữ gìn sức khỏe, mấy cái chuyện nhỏ này không làm khó con đâu.”

“Vậy con gáng mà sắp xếp. Nhà mình cũng không khá giả gì con phải cố gắng học thật tốt, trời không phụ lòng người đâu con à.”

“Dạ con biết rồi, cha mau đi ngủ sớm đi cha cũng khuya rồi.”

"Con cũng ngủ sớm đi."

"Dạ."

Đêm đó, Tuấn Minh không tài nào ngủ được. Anh nằm trên nệm cứ xoay qua xoay lại, liên tục trở mình, anh đang cố nghĩ cách để kiếm tiền. Trường Tuấn Minh học học phí cũng không thấp, khoảng 30 triệu một học kì. Anh càng lo lắng hơn khi biết tin không đóng học phí đúng hạn thì nhà trường sẽ xóa tên khỏi danh sách. Quy định vô tình, dù là ai cũng thế. Anh bằng mọi cách phải kiếm cho ra tiền.

***

Sáng hôm sau, Tuấn Minh đến quán cà-phê, định kết thúc ca làm anh sẽ đi kiếm việc. Nếu chỉ làm phục vụ không chì chắc chắn anh sẽ không đủ tiền. Đang bưng bê nước phục vụ khách thì Tuấn Minh vô tình gặp lại Tùng Lâm đang ngồi một mình. Hai người bất ngờ, vui vẻ nhận ra nhau.

(Tùng Lâm là hàng xóm, bạn bè từ nhỏ, cùng anh lớn lên.)

Tùng Lâm nhìn bóng lưng người phục vụ liền có cảm giác quen thuộc, khi Tuấn Minh đi ngang thì vui mừng, lập tức kéo anh lại nhìn cho kỹ.

“Đã bốn năm không gặp mày rồi. Dạo này khỏe không?”

“Là mày thật sao? Không ngờ có thể gặp mày ở đây. Dạo này thấy bảnh ra nha.”

“Tao ở nhà kinh doanh tiệm vật liệu xây dựng của cha tao. Còn mày, vẫn còn học à?”

Minh giọng có chút chần chừ.

“Tao năm 4 rồi, cũng sắp ra trường. Giờ tao đang định đi kiếm việc làm thêm để kiếm tiền đóng học phí. Mày có biết công việc gì không giới thiệu cho tao với.”

Tùng Lâm tò mò hỏi.

“Học phí của mày bao nhiêu?”

“Khoảng 30 triệu, tuần tới là đóng rồi.”

Tùng Lâm tròn mắt ngạc nhiên.

“Mày định làm sao mà kiếm số tiền ấy chỉ trong mấy ngày được.”

Tuấn Minh lo lắng.

“Tao cũng không biết nữa, đang lo đây.”

Hai người không nói thêm gì, Tùng Lâm suy nghĩ một chút, đột nhiên nhớ ra gì đó liền vui mừng nói to.

“Có rồi!”

Tuấn Minh bị giật mình.

“Có cái gì?”

"Thì việc cho mày chứ gì nữa. Có một cửa tiệm mát xa nam cũng gần chỗ này thôi đang tuyển nhân viên. Ông chủ ở đó tao quen để tao giới thiệu mày vào làm. Cửa tiệm này lớn lắm nhiều người nổi tiếng cũng vào đây đấy. Điều kiện làm việc tốt, lương lại cao nữa có thể cho mày ứng tiền trước. Mày suy nghĩ thế nào?"

"Tao trước giờ chưa từng làm việc này, có ổn không?"

"Họ có mở lớp đào tạo miễn phí trong 3 tháng cho người mới. Yên tâm, mày thông minh mà. Tao tin mày sẽ học nhanh thôi. Mày có thể xin ứng tiền trước để trả học phí, sau đó làm bù lại. Đi không?"

Tuấn Minh đắn đo, suy nghĩ một chút rồi quay sang Tùng Lâm với đôi mắt sáng.

"Cũng được, đi thôi."

Tùng Lâm vui mừng.

"Vậy đến đó đi tao sẽ giới thiệu mày, nhanh lên!"

***

Đã là bạn bè, bây giờ Tùng Lâm còn là ông chủ kinh doanh một tiệm vật liệu xây dựng lớn nữa. Tuấn Minh có thể mở miệng nhờ vả người ta thì chuyện của anh sẽ giải quyết được ngay.

Nhưng mỗi người sẽ có quy tắc riêng cho bản thân mình, Tuấn Minh cũng vậy. Anh nghĩ nếu mượn thì mình sẽ mang nợ người ta, đối với bạn bè anh kị nhất là dính dấp đến tiền bạc. Huống hồ sau khi trả xong học phí anh làm gì để có lại số tiền ấy đây.

Bây giờ chi bằng kiếm luôn một công việc có thể ứng tiền trước, làm từ từ trả sau. Như vậy Tuấn Minh mới cảm thấy yên tâm, cũng không phá đi quy tắc của mình.

"Nếu thật sự muốn giúp một người, đừng cho họ tiền mà hãy cho họ biết cách để kiếm tiền." Tùng Lâm tiếp xúc với Tuấn Minh lâu như vậy còn không biết tính anh sao. Bởi thế anh không đề cập đến chuyện mình sẽ cho mượn, thay vào đó là vắt óc, lục ra danh sách người quen của mình để tìm cho Tuấn Minh một công việc. Đây cũng coi như là điều tốt nhất anh có thể làm bây giờ cho người bạn này.

***