Tống Anh Mỹ - Giấc Mộng Đẹp Của Siêu Anh Hùng

Chương 11: (1) ĐẠO ĐỨC CỦA KẺ TÙ TỘI

Clark từ trong giấc mơ tỉnh lại, nhận ra bản thân hiện không phải ở trong nước biển lạnh giá của Đại Tây Dương, mà là ở trong một căn phòng ngủ nhìn qua có chút tầm thường nhưng lại cực kì ấm áp, dưới người là nệm giường mềm mại, trên người có đắp tấm chăn lông khô ráo, còn có thể nghe tiếng TV réo rắt mơ hồ, anh ngồi dậy nhìn bốn phía xung quanh, nhớ lại đoạn kí ức cuối cùng là vì ngăn không để mỏ dầu dưới biển nổ tung mà nhào xuống biển sâu.

Anh tập trung tinh lực nghe thử động tĩnh dưới lầu, không có người, chỉ có tiếng cười ầm ĩ từ chương tình trên TV, cùng tiếng nước sôi ù ù trong phòng bếp. Clark mang chiếc dép len bên mép giường, đôi dép nâu rám nắng còn thêu hình con gấu có chút xấu, vừa chân ngoài dự tính, anh kinh ngạc nhíu mày, không một tiếng động bước xuống nhà giúp vị chủ nhân căn nhà tắt bếp.

Clark từ phòng bếp bước ra, phát hiện trên lò sưởi âm tường bày mấy khung ảnh, anh bước qua ghế sofa nhìn xem, đồng tử xanh lam nháy mắt mở to, nhịn không được há miệng thở dốc, duỗi tay đi lấy lên một khung ảnh. Bốn người trong ảnh cười rất vui vẻ, anh cùng Jonathan đứng trước của nhà mình, Martha cùng một cô gái trẻ tóc vàng xinh đeph đứng ở bậc thứ 2 của thềm cửa, Martha từ sau lưng ôm lấy Jonathan, cô gái kia ôm anh.

Anh lại nhìn những khung ảnh khác, có Martha và Jonathan, nhưng nhiều hơn hết là ảnh chụp của anh cùng cô gái tóc vàng kia, bọn họ cùng nhau nấu cơm ở phòng bếp, cô gái tóc vàng gội đầu cho anh, bôi bọt lên mặt anh, bản thân thì còn cười ngây ngô......

Sao lại thế này? Một tráng tiếng bước chân vui vẻ từ xa tiến lại gần, Clark buông ảnh chụp đi về phía cửa, xa xa là cô gái tóc vàng xinh đẹp trong tấm ảnh đang ôm một quả bí đỏ tròn tròn chầm chậm đi đến.

"Clark!" Cô nhìn thấy chồng ở trước cửa, một tay đưa lên vẫy vẫy với anh, đầy mặt tươi cười chạy về phía anh. Cô đem mái tóc vàng cột đơn giản sau gáy, lúc, lúc chạy phất phới như ngọn lửa vàng cháy rực, đôi mắt xanh lam vừa to vừa đẹp, ánh sáng phảng chiếu làm mắt cô lấp lánh, mặc chiếc áo thung trăng đơn giản cùng quần jean, bên ngoài khoác áo lớn caro của chồng eo hơi thắt lại, bộ ngực đầy đặn, vòng eo mảnh khảnh, chân dài thẳng tắp, cô không hề trang điểm nhưng vẻ đẹp này như phát sáng bắn ra khắp mọi nơi.

Cô chạy ngang qua chiếc xe đẩy nhỏ ở trong vườn, ném quả bí đỏ vào trong, mở nụ cười chói loá như mặt trời nhỏ mà chạy vào lòng chồng, ôm cổ anh dụi vào trong lòng ngực anh, Clark thậm chí còn không thể giữ được sự cảnh giác sẵn có, liền tự động vòng tay ôm lấy cô gái trong lòng mình.

"Đã tắt bếp sao? Ba ba muốn anh đi giúp ông ấy thu hoạch bí đỏ, năm nay bí đỏ cực kì to nha, nhìn trông có vẻ ăn sẽ rất ngon, hôm qua Martha còn bảo sẽ làm bánh bí đỏ cơ." Poppy đi ra khỏi l*иg ngực anh, đẩy anh đi đổi giày, vừa tỉ tê ríu rít bên tai anh nói chuyện.

Clark ngồi ở ghế đẩu bên cửa thay giày, nhìn cô đi vào bếp kiểm tra ấm nước, anh hiện tại vẫn chưa định hình được mọi chuyện xung quang. Anh đem giày kéo lên, trên ngón tay có thứ gì đó đập miếng kim loại trên đai giày, tầm mắt anh rơi xuống một thứ trên ngón áp út —— nhẫn.

Poppy từ trong phòng bếp bước ra, nhìn biểu cảm mê mang của chồng, hơn nữa trong ánh mắt kia còn có tia cảnh giác, cuối cũng cũng nhìn ra chồng mình có gì không đúng. Cô đi đến ngồi lên một bên đùi của Clark, nhẹ nhàng kéo mặt anh về phía mình, tinh tế quan sát biểu tình của anh, phát hiện trong biểu cảm của Clack mơ hồ có chút tia công kích.

"Clark, anh làm sao vậy?" Nhưng Poppy một chút cũng không sợ anh, cho dù người đàn ông đối diện chỉ cần một bàn tay đã có thể gϊếŧ chết cô, trán cô tựa vào trán anh, nhẹ nhàng vuốt ve lưng anh, giống như đang trấn an một con dã thú vừa rơi vào một nơi hoàn toàn xa lạ, "Nói cho em được không?"

Clark nhìn chăm chú vào cô gái trước mắt, không thể nghi ngờ cô rất xinh đẹp, nhưng quan trọng là, ánh mắt cô nhìn anh như sự vật tốt đẹp nhất thế giới này, ôn nhu thương tiếc lại tràn ngập tình yêu, hoà tan khối băng cứng trong lòng Clark. Lý trí nói cho anh phải thăm dò hiểu biết tình hình, nhưng tình cảm lại phản bội anh.

Vì thế anh mở miệng: "Tôi không nhớ rõ em."

"A?" Poppy ôm mặt anh ngó trái ngó phải, "Anh bị thương sao? Có chỗ nào đau không?" Clark ngờ được phản ứng đầu tiên của cô lại là lo lắng anh có bị thương hay không, trong đầu anh nghĩ là, lúc này cô sẽ trở nên hụt hẫng buồn bã, ánh mắt của anh trở nên ôn nhu, tùy ý để cô lắc đầu mình qua lại.

"Không có, ít nhất tôi cảm nhận là thế." Anh nắm lấy tay cô, so với bản thân tưởng tượng còn ôn nhu hơn, có lẽ bản thân thật sự đã quên mất thứ gì đó.

"Đúng ra sẽ chẳng có thứ gì tổn thương anh được mà?"Poppy nhướng cao mày trái suy tư, nhìn qua giống như bé búp bê khổ não, "Ai nha, khi quay về rồi nói tiếp, ba ba còn đang chờ chúng ta qua, một mình ông ấy sao dọn được đống bí đỏ kia, khổng lồ siêu khổng lồ." Cô cười hì hì xuống khỏi đùi Clark, lôi kéo anh ra cửa, quơ chân múa tay mà khoa tay múa chân.

Clark bước theo cô vài bước, đột nhiên dừng lại, ánh mắt nặng nề mà nhìn cô: "Em không sợ hãi sao? Em chắc là biết năng lực của tôi, biết đâu được tôi không phải......" Anh tạm dừng một chút, "Chồng em."

Poppy quay đầu cười tủm tỉm nhìn anh: "Hì, em và anh ở cạnh nhau đã hơn mười hai năm rồi được không? Biểu tình của anh hiện tại là có chút không vui, còn nữa lông mi anh còn có cong lên trên, số lần em đếm qua còn nhiều hơn số lần ăn cơm, tuy là không biết anh bị vấn đề gì mà mất đi kí ức." Cô đi đến vòng tay ôm lấy chồng, giống như đứa bé ôm lấy con gấu bông mình yêu thích nhất, "Nhưng mà, em hiểu Clark, em biết rõ chồng em, em nhận biết được anh ấy có phải là chàng ngốc ngây ngô, biết rõ ảnh dù cho có năng lực mạnh mẽ cũng sẽ tự kiềm chế chính mình, cho nên em không lo lắng anh ấy, em chỉ là phi thường phi thường yêu anh ấy."

Cô nói xong lui ra phía sau một bước, làm bộ làm tịch mà đưa tay trước mặt Clark: "Xin chào, Poppy · Kent, vợ của anh." Clark nhìn cô, lộ ra nụ cười đầu tiên, gương anh tuấn dãn ra, vươn tay cầm lấy bàn tay tinh tế ấm áp của cô.

Poppy thuận thế túm lấy cánh tay Clark, dựa vào anh mà bước về phía trước, lại không đầu không đuôi hỏi anh: "Ừm, nếu chúng ta vừa mới gặp mặt, anh mời em đi uống rượu, anh sẽ mời em uống bao nhiêu ly?"

Người bình thường khả năng sẽ trả lời "tùy ý em", xảo quyệt một chút sẽ nói "ba ly", sau đó cùng cô triển khai "kịch bản", nhưng là Clark có cái khiểu hài hước của mình, anh sẽ nói: "Anh sẽ không mời em uống rượu."

Poppy cười to, cười đến ngã trái đổ phải đổ trên người chồng mình, Clark không thể không ôm lấy eo cô để tránh cho cô ngã xuống mặt đất, không rõ cô đang cười cái gì, nhưng là nhìn cô, bản thân cũng lộ ra nụ cười ôn nhu bản thân không biết.

"Clark! Poppy!" Jonathan ở đồng ruộng gọi bọn họ, Poppy cười đủ rồi nắm tay anh đi phía trước đi, trong ánh mắt còn có cười ra nước mắt. Clark thu ý cười, có chút ngây ngốc nhìn Jonathan trước mặt, lẩm bẩm nói: "......Bố?"

Poppy nhìn được lòng anh không được bình ổn, đẩy anh một cái, làm Clark đang sững sờ quay sang nhìn cô mà chớp mắt, khóe mắt đuôi lông mày đều mang theo ý cười, lại vẫy tay với Jonathan: " Con đi về giúp Martha trước, hai người về sớm một chút ăn cơm nhé" Nói xong liền chạy về nhà của Jonathan và Martha, nhà của hai người bọn họ rất gần, là yêu cầu của Poppy.

"Giống như con chim ríu rít?" Jonathan ôm lên một quả bí đỏ, đánh giá hành động tràn đầy sức sống của con dâu "Đều đã hơn mười mấy năm vẫn y như cũ, vừa vặn xứng với cái hũ nút như con, ha ha." Ông thẩy quả bí đến, người rốt cục cũng có phản ứng, cong lưng đi ôm bí đỏ.

"Bố, bố còn nhớ trận lốc xoáy chúng ta gặp trên đường không?"

"Sao đột nhiên lại nhớ đến cái này." Jonathan ngồi đuôi xe tải, phía sau chất đầy bí đỏ mới thu hoạch, ông nhìn Clark nhẹ nhàng ôm một quả bí đỏ 40kg lên, như là nhặt lên một cọng lông, sau đó bỏ xuống phía sau Jonathan, "Lúc ấy Martha sợ hãi, vừa kịp thời gian chạy đến gầm cầu gần đó, lúc đó Poppy còn ôm Krypto, nó sợ hãi, kêu cũng không dám kêu."

Clark ngồi ở bên cạnh bố, thả lõng tinh thần nghe tiếng tim đập mạnh mẽ của bố, xa hơn một chút là tiếng cười đùa của Poppy và Martha, còn có tiếng kêu của Krypto. Hoàng hôn chiếu đến những trái bắp vàng lóng lánh, ánh nắng chiều ở phía chân trời đỏ ửng một mảnh trời, Jonathan đốt một điếu thuốc, không hút, nhỏ giọng oán giận: "Poppy giật dây làm Martha bắt ta cai thuốc, bây giờ chỉ có thể ngửi thôi. Clark, con thật là vô dụng, ngay cả vợ cũng quản không được." Nói rồi lại cùng Clark cười rộ lên, không phải chính ông cũng tự nguyện hay sao, tình yêu cổ vũ so với xiềng xích còn mạnh mẽ bền chắc hơn triệu lần.

"Clark, ta mừng khi con có thể gặp được Poppy, thật sự." Jonathan nhìn ruộng bắp, biểu tình trên mặt thật nhẹ nhàng, "Con bé dùng tình yêu dạy con rất nhiều thứ, con rất tốt." Ông quay đầu nhìn con trai mình, ánh mắt dừng ở trên người Clark, mang theo kiêu ngạo cùng tự hào, "Ta trước kia thường thường lo lắng con sẽ lầm đường lạc lối, nhưng mà......"

"Clark —— Clark ——" Poppy ở thềm cửa gọi tên anh, không thế nào lớn tiếng, anh dù thế nào cũng nghe được, "Cùng ba ba trở về ăn cơm."

"Poppy ở kêu con? Lên xe, về nhà ăn cơm." Clark gật đầu, Jonathan vê rớt tàn thuốc, cùng Clark ngồi vào xe tải, chiếc xe xóc nảy trên đường không quá nhanh. Sắc trời tựa hồ trong nháy mắt liền tối đen, Poppy trùm khăn quàng cổ đứng ở cửa hiên chờ bọn họ, Clark xuyên qua tấm kính chắn gió xe tải, gắt gao nhìn chằm chằm về một chỗ, toàn bộ thế giới đều là một mảnh đen tối không có một tia ánh sáng, chỉ có căn nhà kia lộ ra ánh sáng mờ nhạt, toàn bộ sắc màu của thế giới như tụ tập tới đó, một thân ảnh mảnh khảnh đứng ở cửa chờ anh trở về, chiếu sáng con đường phía trước của anh.

Anh có thể nhìn đến khuôn mặt tươi cười cùng biểu cảm mong chờ của vợ, cô đưa tay vén chút tóc ra sau tai, chiếc nhẫn thên ngón tay mảnh khảnh loé kên, giống như tất cả mọi thứ chậm lại, xuyên qua toàn bộ gió lốc cũng băng giá, mang theo ấm áp cùng ngọt ngào sưởi ấm trái tim anh.

Bao nhiêu bất an từ khi tỉnh lại đều biến mất, tuy rằng kí ức của anh gặp phải vấn đề gì đi chăng nứa, chính là ở chỗ này, không có lừa gạt cùng nói dối, chỉ có quan tâm cùng tình yêu, trần trụi không hề giấu diếm. Anh tin tưởng người vợ hoạt bát ôn nhu yêu anh đã chục năm này, cũng tin tưởng chính mình yêu cô rất nhiều, cho dù không có ký ức ở chung.

"Clark!" Poppy cao hứng chào đón, ôm lấy cánh tay anh, Martha xuất hiện ở cửa, nhìn ba người quan trong nhất trong sinh mệnh của bà, gật đầu nhìn Clark và Jonathan: "Tiến vào ăn cơm."

"Hôm nay mama làm bánh táo, em có chôm lấy một cái, lúc về coi như bữa khuya của anh."

"Poppy ——" Jonathan không hề có chút uy hϊếp nào mà trừng cô một cái, "Bất công, ta cũng thích ăn."

"Ăn đi, dù sao cũng không chèn nổi miệng ông." Martha bưng mâm ra tới, thuận tay nhét vào miệng ông chồng trẻ con của mình. Poppy đi vào phòng bếp đi hỗ trợ dọn cơm, núp ở sau lưng Martha làm bộ dạng khinh bỉ với Jonathan, lêu lêu lêu. Jonathan bất đắc dĩ nhún vai, đi phòng tắm rửa tay chờ ăn cơm.

"Anh mau đi ra ngoài, thân to choáng chỗ như thế chen phòng bếp làm gì." Poppy ghét bỏ mà quay về phòng bếp, đem Clark đang muốn giúp đỡ dọn cơm đẩy ra ngoài, gương mặt xinh đẹp trần trụi ghét bỏ.

Clark:...... Vừa mới còn gọi anh là Sweetie mà( hoa rớt).

Jonathan vui sướиɠ khi có người gặp họa mà vỗ vỗ ghế dựa bên cạnh: "Con trai, ngồi lại đây, nơi đó không phải địa bàn của chúng ta."

Bữa chính là thịt xông khói, salad trộn với súp bắp, sau khi ăn xong tráng miệng là bánh táo,Poppy còn chuẩn bị riêng cho Clark phần bánh táo có trang trí ở giữa bánh, Jonathan nhìn thấy lại khịt mũi xem thường.

Cô vẫn như cũ dựa vào người Clarrk, nói chuyện với Martha, thường thường quay đầu chú ý anh, đôi mắt xanh lấp lánh tràn ngập tình yêu, đèn treo tường phát ra ánh sáng mờ nhạt, trong không khí tràn đầy hương vị đồ ăn, tiếng bàn luận trên bàn cơm cực kỳ náo nhiệt, Clark nghe được rất rõ ràng, nhưng lại không cảm thấy phiền, ngược lại còn yên lặng hưởng thụ bầu không khí ấm áp vây quanh mình. Anh mỉm cười nghe bọn họ nói chuyện, cùng giao lưu ánh mắt với người nhà, tự nhiên thân mật, không có một tia ngăn cách.

Poppy và Martha đang bàn luận về việc đầu tư, bảo rằng phần tiền hoa hồng năm nay cao hơn năm ngoái tận 30%, ruộng bắp của Jonathan cũng tăng năng suất, ba người không hẹn cùng đưa mắt về phía Clark đang mỉm cười, mang chút thương hại. Clark thu lại nụ cười, không có chút ký ức gì về vấn đề này, anh thật không biết vì cái gì lại bị nhìn như vậy.

Jonathan tràn đầy ghét bỏ mở miệng: "Ngoài việc có sức khoẻ ra, đúng là chẳng sài được chỗ nào cả."

Clark:...... Ha?