Xuyên Thành Sư Tỷ Nuôi Dưỡng Nam Nữ Chính

Chương 14

Băng Cơ liền đuổi theo, Hiểu Lam nhìn hai người nằm dưới đất lắc đầu rồi cũng đi theo. Đi rất lâu nhưng vẫn không gặp được Băng Cơ, Hiểu Lam dừng lại giữa rừng nhìn xung quanh.

“Vụt..” một thứ đồ gì từ đằng sau bay tới, Hiểu Lam nghiêng người né một bên, cả người mất thăng bằng lùi lại mấy bước, âm thanh lạnh lùng vang lên, : “ Ai”.

Hạ Niên từ phía sau cây lớn đi ra, tay cầm quạt trắng dáng người thư sinh nho nhã, lam y nhẹ nhàng động, cười nhẹ nói, “Cô nương, tại hạ chỉ muốn hỏi chút chuyện. Cô nương không cần lo lắng.” Hiểu Lam nhìn người đàn ông trước mặt thầm đánh giá, gương mặt này giống với một người nhưng nhất thời nàng không nhớ ra.

Hạ Niên lại gần trên mặt vẫn giữ nét cười, Hiểu Lam cảnh giác lui lại, thấy vậy hắn liền dừng bước đứng từ xa nói, “ Tại hạ chỉ muốn hỏi.” Hiểu Lam đưa ánh mắt nghi ngờ, “Hỏi thăm mà lại ám sát từ phía sau, chẳng khác gì giấu đầu lòi đuôi.”

Hắn nhìn nàng gượng cười vội giải thích, “ Vừa rồi là lỗi do tại hạ, mong cô nương lượng thứ.”

“Hiểu Lam, Hiểu Lam” từ xa bóng dáng Băng Cơ hớt hải chạy nắm chặt tay Hiểu Lam chạy mất. Hạ Niên bất ngờ đứng nhìn theo hai bóng người phía sau âm thanh lớn phát ra, bóng đen một lúc càng gần nhìn kỹ mới thấy là một bầy heo rừng lớn, chúng hình như đang chạy về phía hắn. Mắt hắn bỗng tối lại quay người bỏ chạy, một vài con còn có bữa mà ăn chứ cả đàn như này có mà ăn đất.

Chạy được đoạn xa Băng Cơ mới dừng lại cả người thở dốc dựa vào gốc cây, nhìn phía sau đã không thấy cái gì liền ngồi xuống điều tức lại nhịp thở.

Hiểu Lam không hiểu chuyện gì cúi người ngồi xuống kế bên nàng ta thắc mắc hỏi, “ Có chuyện gì mà chạy như chó đuổi vậy?” Băng Cơ ngẩng mặt lên lắc đầu, “ Nó còn hơn chó đuổi, vừa nãy ta bị nguyên bầy heo rừng rượt mới ghê, tại tên khốn kiếp kia không? lần sau ta nhất định bắt được hắn” Hiểu Lam hiểu chuyện liền cười lớn, ôm bụng ho khan nhìn Băng Cơ, “Bị heo rượt, trời đất chuyện này mà huynh ấy biết chắc cười ba ngày ba đêm, đường đường thánh nữ một phương mà lại bị heo rượt.”

Băng Cơ thẹn quá hóa giận quát, “ Ngươi đợi đó, ta ta nhất định sẽ bắt vài con làm mồi nhắm tối nay.” Hiểu lam vỗ vai nàng ấy cười nói, “Thôi, thôi đi bà cô, mi mà bắt heo rừng không độc chết thì thôi chứ nói gì mà ăn.”

******************************************************

“Sư tỷ, sư tỷ đi đâu vậy? Ta cùng Liễu Giai tới phòng kiếm tỷ mà không gặp.” Nàng vừa bước chân vào khách điếm liền gặp hai bị nhân vật chính của chúng ta đi ra, gương mặt đang vui vẻ thoáng chút buồn đưa mắt nhìn Băng Cơ giận hờn, “Hừ, ta vừa đi dạo chút thôi” rồi nghiêng người một mạch đi thẳng về phòng. Liểu Giai khó hiểu nhìn Băng Cơ hỏi, “Tỷ ấy bị sao vậy?”, nàng ấy nhún vai một cái lắc đầu đáp, “ Sao ta biết được, chắc tới kỳ. Mà thôi đừng để ý nàng ấy, qua đây uống rượu với tỷ này” Nói rồi Băng Cơ đưa tay quàng qua vai Liễu Giai kéo nàng ta ra một góc bàn kêu vài đĩa đồ ăn cùng mấy bình rượu. Thiên Vũ nhìn theo nàng ấy mặt khó chịu ngồi bên cạnh sư muội. Băng Cơ nhìn cái mặt nhăn nhó như khỉ của hắn lên tiếng, “ ê ê ta mời là nàng ấy chứ có phải ngươi đâu, khỉ con”. Thiên vũ nghe vậy nhìn nàng ta gọi như vậy tức giận, “bà thím bà nói vậy là sao? Ai là khỉ con? đồ bà thím già”

Băng Cơ liền đưa tay nhéo mặt hắn gằn giọng, “ Cái thứ khỉ con này, lông đuôi không biết mọc hết chưa mà dám lên mặt à. Bà đây còn là thiếu nữ xinh đẹp đó.” Thiên Vũ hất tay Băng Cơ xoa xoa hai má , “ Ai mà tin cho được” nàng ta nhìn hắn khinh bỉ, “Vậy tới đây, tỷ đây cho ngươi biết thế nào là lễ độ” còn đang trong tư thế chuẩn bị phòng thủ thì trước mặt xuất hiện hai đĩa đồ ăn lớn cùng hai bình rượu kèm theo tiếng nói lí nhí của tên tiều nhị, “Mời hai vị khách quan dùng bữa.”

Nhìn hai đĩa thức ăn trước mặt, mắt hai người sáng lên, Băng Cơ lên tiếng, “Đình chiến, ăn cái đã, ta đói sắp chết rồi.” Thiên Vũ gật đầu hai mắt đã dán lên con cá mập mạp nằm trên đĩa làm gì còn tâm trạng đánh nhau. Phía xa là hai dáng người một mập một ốm thở phào nhẹ nhõm hai người này đâu ai xa lạ chính là tên tiểu nhị cùng ông chủ quán, nhìn thấy hai người đã không còn dấu hiệu muốn nghênh chiến ông ta từ tay áo lấy ra hai đồng tiền nhỏ đưa cho tên tiểu nhị thấp giọng nói, “Cái này cho ngươi với ông tư đầu bếp nhờ vậy mà quán mới không bị tổn thất gì.” Tên tiểu nhị nhìn đồng tiền hai mắt mừng rõ cúi người cảm tạ ông chủ rồi chạy vào phòng bếp.

“Đây, uống cùng tỷ nào. Lần này không say không về.” rót rượu vào ly Liễu Giai rồi qua ly nhỏ của mình đưa lên nói lớn, một chân gác lên ghế một tay cầm bình rượu một tay nhâm nhi từng đĩa mồi. Miệng vừa chạm vào miệng ly, môi chưa kịp thấm hơi rượu thì một cánh tay đã kéo cổ áo Băng Cơ ra phía sau, tay còn lại cầm ly rượu kia mang đi chỗ khác. Thiên Vũ miệng vẫn còn nhai miếng thịt lớn nhìn cái người sau lưng Băng Cơ kinh ngạc vội nuốt miếng thịt xuống, Liễu Giai kế bên rót cho hắn ly trà đặt vào tay rồi nhìn người phía sau cười khẽ lên tiếng, “Trúc An công tử”

Trúc An gật đầu rồi túm cổ Băng Cơ đi mất, lúc này Hiểu Lam mới chậm rãi đi xuống, nàng ngồi xuống cầm ly rượu ban nãy của Băng Cơ lên uống thở dài một hơi. Thiên vũ nhìn sư tỷ lên tiếng hỏi, “ Sư tỷ rốt cục là chuyện gì?” Hiểu Lam lần nữa thở dài lắc đầu một lúc sau mới lên tiếng, “ Không có gì, chúng ta ở lại nơi này cũng khá lâu, việc của sư phụ giao cũng chưa làm xong. Chúng ta nên xuất phát rời đi rồi.” Hai người còn lại nhìn nhau rồi gật đầu

Trời cũng ngả bóng về chiều, Hiểu Lam vuốt ve con ngựa, lông của nó mượt mềm vừa vuốt ve vừa cảm thán, nói thực chất nàng chính là một người cuồng lông nhung mềm. Phía xa Thiên Vũ đi tới miệng đầy ý cười tiến lại, Liễu Giai nhìn hắn hừ nhẹ một cái nói, “Sư tỷ xem huynh ấy bị gì kìa từ nãy giờ vừa đi đường vừa cười như tên điên.”

Hiểu Lam nhìn qua cái người sư đệ kia thở dài một hơi lắc đầu không thèm để ý, cầm lấy tay Liễu Giai bước lên trên xe ngựa. Thiên Vũ nhìn thấy cả hai đã lên xe cũng nhanh chân bước vào ai ngờ chào đón hắn là một cú đạp ra ngoài. Thiên Vũ ngã ra bên ngoài ôm ngực kêu la, “Sư tỷ, sao tỷ nỡ lòng nào làm thế với đệ. Đệ bị trọng thương rồi.” hắn liền đưa bộ mặt đau khổ nhìn vào. Liễu giai vén tấm màn lên nghiêm mặt nhìn Thiên Vũ, “Đánh xe đi”. Hắn xụ mặt xuống buồn rầu cầm dây ngựa bắt đầu di chuyển.

“Sư tỷ, bây giờ chúng ta đi tới Hoàng Thiên đảo, trước tiên phải đi qua thị trấn này mới có thể kiếm thuyền qua đó.”Liễu Giai ngồi trong xe ngựa nói chuyện tay cầm chiếc khăn lau lau thanh kiếm, Hiểu Lam dựa vào bên cửa sổ nhìn cảnh vật bên ngoài chán nản đáp lại: “Mong là không có trễ nếu không thật sự không biết ăn nói như thế nào với sư phụ nữa.” Liễu Giai nhìn nàng cười nói, “Sư tỷ yên tâm, hôm qua muội có gửi thư cho sư phụ rồi, mọi chuyện không sao đâu.” nàng gật đầu một cái cúi đầu dựa hẳn lên ô cửa nhìn bên ngoài.

“Xin hỏi đường nào đi tới Hoàng thiên đảo” Thiên Vũ bước xuống xe ngựa hỏi một người bên đường, hắn ta đưa tay chỉ phía trước, đằng xa có một bến đò nhỏ nhưng lại không có con thuyền nào cả.

Cả ba người rời khỏi xe ngựa đi đến bến đò, tìm khắp nơi mới thấy được một con thuyền nhỏ cũ kỹ. Hiểu Lam lại gần nhìn vào bên trong chiếc thuyền cũ thấy một người lái đò già đang nằm ngủ nàng mới gọi, “Xin hỏi, thuyền này có chở người không?” Ông già ấy như không nghe trở mình một cái ngủ tiếp, Hiểu Lam tiếp tục gọi thêm lần nữa, gọi mấy lần bất lực với ông ta. Liễu Giai bên cạnh tức giận đạp lên thuyền một cái, thuyền đã cũ còn bị cú đạp mạnh nào có chịu nổi “rầm” chân của Liễu Giai đạp thủng một lỗ trên thuyền, bàn chân xuyên qua thuyền nhỏ ngơ ngác nhìn ông lão.

Ông ta ngơ ngác nhìn ba người họ rồi nhìn cái chân còn đang mắc kẹt của Liễu Giai tức giận la lên, “Mấy người, ăn cướp hả. Lão đây có mỗi cái thuyền cũ để kiếm chút tiền sống qua ngày mà giờ đây…các ngươi nhìn xem. Hừ trông thì là người có tiền mà sao lại phá chén cơm của lão. Các người…các người…ta…ta phải báo quan. Lão Thiên xuống mà xem bọn họ ăn hϊếp ông lão già này đây, bà nó ở trên trời có linh thiêng nhìn xuống mà xem,....” Một tràng than khóc của lão ta khiến ba người nhức đầu, bốn mắt đều nhìn qua tên đầu sỏ là Liễu Giai mà khinh bỉ.

Hiểu Lam thở dài một hơi, mở miệng nói. “Ông muốn bao nhiêu tiền”, Ông ta nghe vậy ánh mắt sáng rực nhưng chốc lát liền biến mất, miệng bắt đầu kêu la, “Mấy người tưởng có tiền là được lắm sao, giờ lại lấy tiền mà khinh thường lão, lão thiên ơi người nhìn xuống mà xem….” nàng lắc đầu từ trong tay áo lấy ra một thỏi bạc lớn đưa ra trước mặt ông lão. Ông ta thấy thỏi bạc liền im bặt, ánh mắt như muốn dán vào nó. Nhìn ánh mắt tham lam của ông ta mà Thiên Vũ hận không móc đôi mắt ấy ra mà đạp nát nó dưới chân.

Hiểu Lam nhìn qua hắn ta vỗ vỗ cái vai rồi nhìn ông ta nói, “Chừng này được rồi chứ!” Ông ta gật đầu lia lịa nhanh tay cầm lấy thỏi bạc chạy mất chỉ sợ ở lại thì bạc này không cánh mà bay.

Thiên Vũ nhìn theo tức giận dậm chân một cái nhìn sư tỷ, “Sư tỷ, cái thuyền này rõ ràng đâu tới một thỏi bạc.”Hiểu lam gật đầu đáp. “Tất nhiên là tỷ biết, nhưng thỏi bạc ấy đâu phải dễ ăn như vậy, chỉ sợ ông ta không có sức mà hưởng đâu.” Thực chất trên thỏi bạc nàng đã bôi thêm một ít độc, độc này chỉ khiến ông ta nằm liệt một tháng, tiền thuốc cũng đủ để ông ta tiêu hết số bạc cùng lắm chỉ dư lại đủ tiền để mua một chiếc thuyền cũ khác, nàng vốn dĩ chả muốn tính toán gì với ông ta nhưng nàng không thích loại người nói nhiều như vậy lên chỉ là cho ông ta một bài học thôi.

Hiểu Lam nhìn về phía biển xa, trước mặt cơn sóng nhẹ nhàng, mặt biển tĩnh lặng, càng lúc càng im lặng, màn đêm buông xuống cùng cái lạnh lẽo đến ớn lạnh. Trời biển càng lặng chỉ sợ là có giông bão, thuyền này e là khó ra khơi, khắp nơi lại không lấy nổi một quán trọ, nàng lắc đầu thở dài. “Sư tỷ nhìn kìa” từ xa tiến tới có cái gì đó phát sáng như hai ánh đèn đang tiến về phía họ, Hiểu Lam nhìn theo hướng chỉ tay bóng càng lúc càng lớn dần là một chiếc thuyền lớn rất sang trọng.

Chiếc thuyền cập vào bến, có một giọng nói vang lên, “Cô nương lại gặp lại rồi.” Hiểu Lam nhìn cái thân ảnh trước mắt, thở dài quay mặt bước đi không quan tâm đến cái tên đó. Hạ Niên nhìn theo nàng cười nhẹ nhảy khỏi thuyền bước tới, “Cô nương, cần gì mà tuyệt tình vậy? nếu ta có gì thất lễ mong cô bỏ qua.” Thiên Vũ nhìn người nam tử trước mặt có chút quen lại có chút không quen liền chặn hắn lại, “Ngươi là ai?”

Hắn nhìn Thiên Vũ, ánh mắt kinh ngạc bất giác đưa tay lên nhưng rồi lại bỏ xuống, cười nói, “Ta là Hạ Niên, ta không có ý xấu chỉ muốn hỏi một chuyện.” Thiên Vũ nhìn hắn rồi nhìn qua sư tỷ lạnh nhạt trả lời, “Không biết, khỏi hỏi.” Hạ Niên bật cười nói, “Ta chưa nói ra câu hỏi sao ngươi lại chắc là không biết.” Thiên Vũ nhìn hắn kinh bỉ , “Dù ngươi có hỏi câu nào thì ta cũng không biết, tại sao lại phải nhiều lời.”

Nói rồi Thiên Vũ quay người bước đi, Hạ Niên nhìn ba người trước mặt liền nói, “Ta có thể đưa ba người tới Hoàng Thiên đảo”