Xuyên Thành Sư Tỷ Nuôi Dưỡng Nam Nữ Chính

Chương 12

Trần Như hơi nhíu mày quay lại nhìn hai tên gia đinh kia quát, “Không thấy ta đang nói chuyện sao?” hai tên nghe thấy sợ hãi vội khom người run rẩy bẩm, “ Thưa nhị tiểu thư, phía sau hậu viện của tiểu thư phát hiện có người chết!”. Trần Như nhìn bọn họ kinh ngạc vội chạy vào hậu viện sau nhà, ba người Hiểu Lam cũng theo sau, bọn gia đinh thấy là người quen của nhị tiểu thư nên cũng không ngăn cản.

Tới trước hậu viện thấy Trần Như đang cúi người xuống kéo tấm vải đắp lên cái thi thể lên, nàng ta kinh ngạc lùi lại vài bước. Mặt của xác chết bị hủy rất kinh khủng, máu thịt lẫn lộn chằng chịt những vết cắt. Đưa tay xuống nâng y phụ nơi cánh tay thấy gân tay cùng gân chân đều bị cắt đứt, nhìn cả cơ thể như bị tra tấn dã man. Dáng người này nhìn rất khác lạ không giống người trong phủ, mọi người ai lấy nhìn nhau đều sợ hãi, Trần Như nhìn kỹ bộ y phục mặc trên người của người đó nhận dạng là một người phụ nữ.

“Aaaa tránh ra” một cái bóng đen từ trên trời rơi xuống “bịch” bao nhiêu con mắt nhìn theo vật thể lạ xuất hiện. Băng Cơ sau khi đáp xuống an toàn liền đứng dậy phủi phủi bụi trên người rồi ngước mặt lên trời la lớn, “Lý Trúc An nếu lần sau huynh còn ném ta như vậy thì đừng trách cái gì gọi là tình nghĩa huynh muội.” Hiểu Lam nhìn theo mà đầu ba chấm không hiểu chuyện gì diễn ra, mới ngày kia thất tình sao hôm nay thành tự sát luôn rồi. Nàng tiến tới ánh mắt thương cảm cho cô bạn thân vừa thất tình nghĩ quẩn an ủi, “này, sau này nếu muốn tự sát thì ra vách núi phía tây nha, nơi đó vừa đẹp phong cảnh thì hữu tình, nước non, chim cá đều rất nhiều. Đừng có nhảy kiểu này, lỡ may mấy lạng thịt trên người ngươi lại đè chết người ta thì lại mất công lắm.”

Băng Cơ ngơ ngác nhìn nàng không hiểu gì cả, “tự cái gì sát chứ, tôi là bị cái tên họ Lý kia ném xuống.” vừa nói ra ba từ đó nàng ta liền nhìn ngó xung quanh yên tâm không có người đó rồi nói tiếp, “Hôm qua lúc mà bị thất tình ấy!”- “ừ” Hiểu Lam gật đầu phụ họa, hai người Liễu Giai cùng Thiên Vũ phía sau hóng chuyện cũng gật đầu theo. Nàng ấy liếc mắt nhìn qua rồi tiếp tục nói, “Đang chạy thì ngang đường gặp phải một người? Mi nghĩ ta gặp ai?’ Hiểu Lam lắc đầu tỏ ý không biết.

Nàng ấy vui vẻ, xoa xoa gương mặt Hiểu Lam, “Là một nữ tử nha, không nên nói chính xác là tân nương đó.” Trần Như nghe vậy liền kéo Băng Cơ đối diện nàng ta mà hỏi, “Người đó đâu, là trần tỷ đúng không? mái tóc đen dài gương mặt giống như ta, đôi mắt hơi buồn.” Băng Cơ nhìn kỹ Trần Như suy nghĩ một hồi thì “À” lên một tiếng, “ Hèn chi cứ thấy quen quen hóa ra là giống ngươi” nghe vậy Trần Như mừng rỡ buông người Băng Cơ nhìn xung quanh tìm kiếm. Băng Cơ thấy vậy bèn nói, “Có đưa đến đây đâu mà kiếm, cô nương ấy sau khi được cứu ra khỏi hang động liền bám riết lấy ca ca, nếu không huynh ấy cũng không giận chó đánh mèo mà ném ta như ném bao tải đây này.”

Hiểu Lam nghe chuyện rốt cục cũng hiểu lý do cười nói, “Được rồi, vậy vị trần tiểu thư kia đâu rồi?”Băng Cơ nhún vai không biết, sao mà nàng biết được huynh trưởng làm gì với cái người ồn ào đó chứ, nhìn qua Trần Như chẹp miệng đánh giá, “Muội muội thì lạnh lùng ít nói, tỷ tỷ lại là một người haizz thiệt tình đúng là trời sinh tính.”

Trần Như nghe vậy chỉ biết cười trừ, từ nhỏ nàng ấy đã biết tỷ tỷ của mình không giống như vẻ ngoài hiền lành thục nữ từ khi mẫu thân mất thì tính cách tỷ tỷ cũng thay đổi. Một mình tỷ lo mọi việc quản lý trong nhà nhiều khi còn giúp phụ thân điều hành cửa tiệm, một người thông minh tài trí như tỷ ấy thì sao có thể gặp chuyện không may chứ. Khi mọi người còn đang suy nghĩ về vị Trần đại tiểu thư kia thì nhóm người Hiểu Lam cùng Băng Cơ lại đang ngồi xổm xem cái xác chết trên mặt đất. Thiên Vũ xem xét đôi hài đỏ trên chân, “Đôi hài này hình như không phải của người chết, mọi người xem nhìn rất rộng so với chân..”

“Adidaphat, thiện tai, thiện tai” lời Thiên Vũ chưa dứt liền bị cắt ngang hắn ngẩn đầu nhìn người đang nói là một hòa thượng sao? Trần Như thấy vị phương trượng liền cung kính cúi người, “Đoàn sư phụ, đã quấy nhiễu buổi cầu an của người Trần Gia con thật có lỗi.”

Đoàn Tự lắc đầu hiền lành, chất giọng trầm ấm đưa tay xua xua, “ Có cái gì đâu mà, mạng người mới là quan trọng. Để ta lên xem.” Trần Như liền lùi lại cho ông ta đi tới, đám người Hiểu Lam cũng rút nhanh, đứng hai bên xem kịch, Thiên Vũ lau lau bàn tay rồi gấp gọn cái khăn tay lại đem cất vào người. Đoàn Tự từ từ bước đến bắt gặp ánh mắt lạnh của Thiên Vũ ông ta bỗng chốc lạnh gáy, ánh mắt này rất giống người đó.

Trong lúc ông ta còn đang xem xét việc gì đó thì từ xa có tiếng la kèm tiếng cười lớn vọng lại, Đoàn Dự đưa mắt nhìn lên trời, phía dưới mọi người như cũng nghe được ánh mắt đua nhau nhìn xung quanh. Một vật thể lạ từ từ tiến tới một đỏ một trắng xen lẫn, hình như là hai người thì phải. Ai lấy căng mắt nhìn cho rõ trong lòng luôn đoán thử đó là vật gì?

“là chim sao?”

“ Không ta nghĩ khổng tước!”

“Ta lại không nghĩ vậy. Mà khổng tước biết bay à?” Tên ất giáp nào đó hỏi lên một câu khiến mọi người phải suy nghĩ rồi mọi thứ rơi vào im lặng.

Chỉ riêng Băng Cơ vừa nhìn thấy màu sắc đó liền từ tay áo lấy ra mấy miếng bông gòn nhỏ nhét vào hai bên lỗ tai, còn một ít thì chia cho mấy người khác. Hiểu Lam cầm miếng bông nhỏ cũng làm theo, Liễu Giai cùng Thiên Vũ dù không hiểu chuyện gì nhìn sư tỷ như vậy liền đưa hai miếng bông nhét vào hai bên tai. Bóng hình càng lớn thì cái âm thanh kia càng vang lên cao, khiến người khác chịu không nổi, có người dùng tay che lại hai tai, có tên thì chạy ra chỗ khác. Trần Như thì khác nghe giọng này nàng ta vui mừng, nở một nụ cười rồi nói, “ là tỷ tỷ, tỷ ấy trở về rồi. Mau mau nghênh đón đại tiểu thư.”

Hiểu Lam liền hiểu ra cái thân ảnh màu trăng kia là người nào rồi. Trúc An nhẹ nhàng đặt chân xuống đất, trên vai đang vác theo một người, hắn đặt nàng ta xuống. Trần Thiên Y chân vừa chạm tới đất mẹ liền mừng rỡ, chạy tìm bụi cây nào đó mà cho những thứ nằm trong bụng ra ngoài. Một hồi lâu bình tĩnh lại nàng ta đưa tay chỉnh lại đầu tóc y phục rồi quay người nhìn Trúc An thản nhiên nói, “Huynh lần sau có thể đi từ từ lại không? dọa chết ta rồi!” Trúc An liếc nàng ta khinh bỉ, “ Không phải vừa nãy cô cười vui lắm à!”.

“ Tỷ tỷ” Trần Như chạy đến đưa tay kiểm tra khắp người tỷ tỷ, thấy nàng ấy an toàn rồi mới yên tâm nhìn Trúc An cúi người cảm tả, “Vị đại hiệp này có ơn cứu tỷ tỷ ta. Mối ơn này Trần Như suốt đời không quên, nếu có việc gì cần nhờ, ta nhất định không từ.” Trúc An nhìn Trần Như đánh giá một lúc xua tay nói, “ Ơn này của Trần gia ta không dám nhận, nếu như không phải là Băng Cơ lên tiếng thì ta cũng không cứu cô ta.” Trần Như kinh ngạc hỏi, “Xin hỏi quý danh đại hiệp là?”

Trúc An liếc nhìn Trần Như khinh bỉ, “Tên của ta, ngươi không đáng để ta nói. Nếu muốn biết cứ hỏi phụ thân ngươi về Lý Gia ở Thành Thiên Lan. Ta chắc là phụ thân ngươi biết rõ đấy.” Nói rồi hắn nhìn qua đám người Hiểu Lam lạnh lùng nói, “ Xong việc rồi, còn đứng đây đợi cái gì? Quay về!” Băng Cơ cùng Hiểu Lam nghe lời quen thuộc này thì bỗng chốc lạnh gáy cúi đầu đi theo Trúc An rời khỏi. Thiên Vũ cùng Liễu Giai nhìn nhau, quay người tạm biệt Trần Như rồi cũng rời đi.

Tất cả đều rời đi khiến Trần Như bất ngờ, chỉ tạm gác lại mọi việc cùng Đoàn Tự xem xét thi thể. Người chết là một cô gái rất trẻ, trên vai có một vết bớp lớn màu đỏ, gương mặt bị rách rất khó nhận dạng nên chỉ đành dựa vào thông tin ít ỏi của những cô nương mất tích gần đây mà tìm kiếm.

Đến tối hôm đó, Trần Như đến tìm Trần Hạo, đưa tay lên gõ cửa thì bên trong đã lên tiếng trước, “ Như nhi, con vào đi.” Nàng ta bước vào phòng nhìn phụ thân vẫn đang cúi đầu viết chữ, bút lông vừa chạm tới nét chấm cuối cùng, ông ta hạ bút xuống ngẩn đầu nhìn Trần Như, “Con tới đây có chuyện gì sao?”

Trần Như hơi do dự một lúc mới lên tiếng, “ Phụ thân, Lý gia ở Thành Thiên Lan có quan hệ gì với nhà ta sao?” Trần Hạo im lặng một hồi thở dài chậm rãi nói, “ n oán bắt đầu từ ta mà ra. Chuyện này phải kể lại từ hồi ta còn trẻ. Ta với nhị công tử Lý gia vốn là huynh đệ kết nghĩa, tri kỷ một thời. Lý gia bao đời đều nổi tiếng là một đại gia tộc chuyên chế tác vũ khí cùng thiết lập cơ quan. Năm ấy Lý Hiên cùng với nương tử trong một lần vượt biển đi ra đảo Thiên Nhai không may gặp nạn, Lý gia bị người ta tranh nhau xé nát. Hai người con của họ bị tách ra hai nơi. Vốn dĩ lúc ấy ta đáng lẽ cũng nên ra tay giúp đỡ nhưng gia gia con lại ngăn cản. Ta cũng không biết tung tích của hai đứa nhỏ đó ở đâu. Ba năm trước, hai người con của Lý Hiên quay lại huyết tẩy toàn bộ Lý gia, chuyện Lý gia năm ấy chấn động khắp nơi. Không ai dám động vào hai người gia chủ hiện tại của họ Lý.”

Trần Như nghe tới đây lạnh người, nhớ lại ánh mắt lúc ấy của người kia. Nếu Băng Cơ cũng là người họ Lý vậy tại sao lần này lại giúp đỡ, không nhẽ là do Hiểu Lam cô nương. Nàng ta đâu ngờ được lần giúp đỡ này vốn dĩ chỉ là một trò cá cược nhỏ của hai người bạn thân mà thôi.