Xuyên Thành Sư Tỷ Nuôi Dưỡng Nam Nữ Chính

Chương 2

" Sư tỷ, sư tỷ" Hiểu Lam lại lần nữa chống cằm bên cửa sổ thở dài bất lực bao giờ nữ chính mới xuất hiện cho nàng bớt khổ đây. Từ ngày tên nhóc kia gọi được hai từ sư tỷ là nó cứ gọi miết bất kể ngày đêm. Sao nàng chưa bao giờ nghe hắn gọi sư phụ sư phụ mà toàn sư tỷ sư tỷ đã vậy phải gọi cho đến khi nào nàng trả lời mới thôi.

Mỗi lần nghĩ đến hắn là hắn lại xuất hiện đúng thật là, nàng bất lực mở miệng nói:" Sư đệ, từ sáng đến giờ đệ gọi ta tổng cộng là năm mươi lần, rốt cục thì có việc gì. Nếu còn như mấy lần trước thì tỷ không để ý đệ nữa." Thiên Vũ cúi đầu nhìn nàng từ từ đưa tay ra sau lưng nói:" Đệ sợ tìm không thấy tỷ."

Nàng cứng họng nhớ lại dù sao nó cũng là đứa trẻ thôi thì nàng đành nhịn vậy khi nào lớn sẽ hết. Hiểu Lam xoa đầu hắn ngẫm nghĩ một lúc rồi bất lực thở dài, Thiên Vũ thấy vậy nhìn nàng lo lắng hỏi:" Sư tỷ, tỷ sao vậy?" nàng lắc đầu trả lời:" Không, ta chỉ nhớ đến một vài chuyện thôi."

...****************...

" Hiểu Lam, Thiên Vũ sư phụ về rồi đây" Tiếng sư phụ bên ngoài cửa vang lên nàng liền chạy ra theo sau vẫn là tên nhóc nam chính. " Sư phụ, hôm nay người bắt được con gì vậy?" Hiểu Lam vui vẻ nhìn ông cười nói. Khải Minh đưa cho hai người một gói giấy nhỏ, nàng mở ra nhìn hóa ra là kẹo. Thiên Vũ nhìn gói kẹo trên tay rồi liếc nhìn nàng đưa tay kéo nhẹ góc áo, nàng nghiêng đầu nhìn hắn hỏi:" đệ sao vậy?" Thiên Vũ đưa gói kẹo nhỏ cho nàng miệng ấp úng nói:" cho..cho sư tỷ" Hiểu Lam bật cười xoa đầu hắn nhẹ giọng đáp:" Đệ giữ lấy ăn đi, tỷ không thích ăn đồ ngọt" nói rồi đưa gói kẹo nhỏ trên tay cho hắn.

Thiên Vũ lắc đầu không nhận, Hiểu Lam cầm lấy bàn tay nhỏ của hắn nhét kẹo vào rồi quay người bước đi. Thiên Vũ phía sau ngây ngốc nhìn bàn tay nắm kẹo rồi ngước mặt lên nhìn nàng vui vẻ chạy theo sau. Khải Minh nhìn cảnh trước mặt chỉ biết cười trừ, thấy hai người thân nhau như vậy ông cũng bớt phiền.

Hôm nay là ngày Hiểu Lam đi xuống thị trấn cùng sư phụ, lâu lắm mới được ra khỏi cái nơi khỉ ho cò gáy này từ sáng sớm nàng đã làm xong hết mọi chuyện tiện thể đạp cửa phòng sư phụ kéo ông dậy luôn. Khải Minh chắp tay sau lưng nhìn hai đứa nhỏ trước mặt ngáp ngắn ngáp dài bất lực nói:" Hai đứa đừng có đi xa quá đấy." Nàng quay đầu dạ một tiếng rồi dắt tay Thiên Vũ tung tăng phía trước, xuống được dưới trấn nhỏ Hiểu Lam nhìn xung quanh tò mò chạy hết sạp quán này đến góc đường kia.

Khải Minh tay dắt Thiên Vũ đang đứng trả giá với bà bán rau bên đường, Hiểu Lam thì đang nhìn chăm chú những người đi đường trong lúc sư phụ không chú ý nàng đi lại góc hẻm nhìn, không phải nàng nhiều chuyện mà là chuyện nó vô tình xảy ra trước mặt nàng thôi. Có mấy người khả nghi đi vào con hẻm nhỏ, Hiểu Lam nhẹ chân đứng vào bên góc nhìn vào.

Hơi nhíu mày một chút, nhìn không rõ cho lắm nên nàng đi sao sâu một chút " Aaaa, ai thất đức vậy lại để cái mảnh bát vỡ ở đây" nàng cúi xuống nhặt cái bát vỡ lên ai oán ném nó vào một góc rồi ngước mặt lên nhìn thì thấy ba tên vừa nãy quay đầu nhìn nàng phía trước là một thai phụ tay cầm thanh kiếm hình như chuẩn bị đánh nhau. Bà ấy thấy vậy la lên:" Cô bé, chạy mau." ba người kia nhìn nhau, một tên đi về phía nàng. Bà ấy liền nhanh chân cản hắn ta lại nhìn nàng nói:" cháu bé, mau chạy đi."

Hiểu Lam biết ý quay người chạy nhưng một thai phụ làm sao đấu với ba nam tử nàng chạy rồi có phải có lỗi lắm không hai mạng người lận đấy nhưng nếu không chạy thì thành ba mạng rồi. Quyết định cuối cùng là mau tìm sư phụ Hiểu Lam nhanh chân vừa chạy vừa la:" Sư phụ, cứu mạng. Gϊếŧ người rồi, sư phụ"

Khải Minh nghe giọng la hơi nhìu mày bỏ lại bó rau chớp mắt liền đến chỗ nàng." sư phụ, bọn họ ức hϊếp con" thấy sư phụ đến nàng lùi lại phía sau lưng ông tay chỉ vào bọn họ giận dữ nói. Khải Minh nhìn người phụ nữ trước mặt sững người gọi:" Sư muội"bà ấy nghe được quay đầu lại nhìn gọi:" Sư huynh". Khải Minh nhanh chóng chạy đến giúp đỡ, ba tên kia thấy không ổn liền rút lui biến mất.

Hiểu Lam đi lại kéo áo sư phụ hỏi:" Sư phụ vị cô cô xinh đẹp này là sư muội của người sao?" nghiêng đầu nhìn thai phụ trước mặt cười rồi quay đầu nhìn xung quanh hỏi:" Sư phụ, mà sư đệ đâu rồi?" Khải Minh nhìn nàng rồi nhìn xung quanh đưa tay lên vỗ chán nói:" Ta để quên nó ở sạp rau rồi, con mau đi ra tìm nó đi?" nàng bất lực nhìn ông ấy thở dài quay người vội chạy ra ngoài.

Nhìn thấy Thiên Vũ đang ngoan ngoãn ngồi cạnh sạp ra hình như còn được bà chủ tặng thêm cho ít đồ. Hiểu Lam liền chạy lại trước mặt hắn cười nói:"Sư đệ" Thiên Vũ nhìn nàng vui vẻ nói:" Sư tỷ, tỷ xem adi cho đệ một ít rau. A di còn khen đệ ngoan nữa" Hiểu Lam xoa đầu hắn cưới nói:" ừ ta biết đệ rất ngoan, nhưng cũng nên trả tiền cho a di" nàng nhìn ít bạc trên tay vừa nãy tiện thể lấy được của sư phụ đau lòng đi đến sạp ra đưa cho chủ sạp.

Vị a di đấy thấy nàng cùng sư đệ đi lại liền cười nói, bà ấy không nhận tiền của nàng chỉ nói:" nhìn hai tỷ đệ làm bà nhớ lại hai đứa con ở nhà nên thôi tặng hai người." Hiểu Lam cảm tạ rồi dắt tay hắn đến chỗ sư phụ, nàng quay lại hẻm nhỏ nhìn xung quanh mà chả thấy người đâu không lẽ sư phụ lại quên hai người họ. Hiểu lam bất lực thở dài một hơi rồi tự tìm đường trở về, đi được nửa đường thì bắt gặp sư phụ đi hướng ngược lại hớt hải nhìn bọn họ. Lần này nàng càng khẳng định người sư phụ này thật lòng đã quên hai người đồ đệ này .

Cuộc sống của nàng ngày càng khó khăn từ khi cô cô ở lại công việc của nàng lại tăng thêm, cô cô bụng ngày càng lớn Hiểu Lam vừa chăm sóc cô cô vừa canh trừng cái đuôi phía sau.

" Sư tỷ, sư tỷ" Thiên Vũ từ phía sau gọi tới, hắn chạy lại ôm chân nàng nói:"Sư tỷ, sư tỷ, tỷ xem sư phụ dậy đệ chiêu thức mới. Đệ luyện cho tỷ xem." nói rồi hắn đưa kiếm gỗ luyện cho nàng xem.

Hiểu Lam ngồi trống cằm nhìn hắn vỗ tay nói:" Đệ thật giỏi, chưa gì đã luyện được tốt như vậy." Thiên Vũ vui vẻ cười nói:" Đệ sẽ luyện thật tốt, sau này đệ sẽ bảo vệ tỷ cùng muội muội" Nàng đứng lên xoa đầu hắn nói:" Được, ta để đệ bảo vệ ta và muội muội"

Khải Minh ở phía sau nghe vậy cười vui vẻ đi tới nói:" Hiểu Lam bài hôm nay con đã thuộc chưa?" nàng vội đứng dậy nói:" Sư phụ, đệ tử thuộc rồi." Sư phụ nghe giọng nàng hơi run bèn nói:" Con thực hiện cho sư phụ xem thử." Hiểu Lam chậm rãi bước ra sân mắt nhìn xung quanh tìm cô cô xin giúp đỡ, nàng từ từ đưa kiếm gỗ lên nhẹ nhàng múa mấy chiêu thức cũ được một nửa thì nàng quên mất cái kế tiếp là gì lòng vừa tập vừa sợ.

Khải Minh nhìn theo nàng nhíu mày nói:" Hiểu lam, từ bây giờ đến tối luyện cho đến bao giờ nhớ ra thì thôi. Không xong thì khỏi ăn cơm." người lạnh lùng nói rồi quay lưng bỏ đi mặc nàng ngước mắt nhìn theo. Thiên Vũ bên cạnh nhìn sư phụ rời đi mới len lén lại gần nàng nói:" Sư tỷ yên tâm, có gì đệ sẽ giấu phần cho tỷ." Khải Minh đi được một đoạn thì quay lại nói:" Thiên Vũ con mà để lại phần cho nó thì con cùng nó nhịn đói luôn đi." rồi cất bước tiếp tục đi.

Hiểu Lam nhìn theo đau lòng rồi cúi người xoa đầu Thiên Vũ nói:" Không sao, lát là sư tỷ sẽ nhớ mà." hắn gật đầu nói:" ừ, sư tỷ của đệ là giỏi nhất." nói xong Thiên Vũ cũng tìm cái ghế nhỏ ngồi nhìn nàng lâu lâu lại cầm ít nước ít trái cây đưa Hiểu Lam ăn cuối đến tối nàng vẫn không cảm thấy đói.

Buổi tối nàng ôm một bụng trái cây ngồi trước bàn cơm chán nản cô cô nhìn vậy hỏi ra mới biết nàng bị phạt nên làm thêm vài món dễ tiêu đưa Thiên Vũ cầm vào phòng cho Hiểu Lam.

" sư phụ, sư phụ, cô cô hình như sắp sinh rồi. làm sao đây sư phụ" Hiểu lam đứng trước cửa la lớn, Khải Minh hớt hải chạy vào nhà rồi liền chạy đi kiếm bà đỡ. Hiểu Lam nhìn căn nhà loạn như cào cào thở dài lo lắng nhìn cửa sổ, Khải Minh thì đi vòng qua vòng lại trước hiên không biết bao nhiêu vòng còn Thiên Vũ rất ngoan ngồi một góc tự chơi hình nhân gỗ.

" sinh rồi, là một nữ hài" tiếng bà đỡ vang lên, trên tay bế một đứa bé nhỏ nhìn sư phụ cười cười nói chúc mừng. Khải Minh nhìn đứa trẻ trong tay nhíu mày nói:" thật xấu" Hiểu Lam đứng hình nhìn ông ta nhón cái chân ngắn lên nhìn thử. Bà đỡ nghe vậy cười nói:" Đứa bé nào mới sinh cũng vậy, vài bữa sau là mập mạp xinh sắn thôi." Hiểu Lam nhìn tiểu sư muội trong lòng mừng rỡ cuối cùng nữ chính cũng ra đời, nàng thoát nạn rồi.

Thiên Vũ nghe tiếng trẻ con khóc cũng chạy lại xem, Hiểu Lam nhìn hắn nói:" Đó là sư muội, sau này sư muội sẽ do đệ bảo vệ nha." Hắn gật đầu nói:" cả sư tỷ nữa" nàng cười cười véo hai bên má mềm mại nói:" được, cả sư tỷ nữa."

Cô cô cùng tiểu sư muội đều khỏe mạnh, nàng ấy được đặt tên là Liễu Giai một cái tên nghe cũng hay nhưng Hiểu Lam lại thích gọi nàng ấy là mèo sữa vì lúc sinh ra Liễu Giai nhỏ xíu. Hàng ngày công việc bếp núc vẫn là sư phụ đảm đương còn tiểu sư muội suốt ngày chỉ ngủ và khóc nhiều đêm nàng ấy còn làm cho cả nhà mất ngủ.

Thời gian thì trôi qua nhanh chóng chẳng mấy chốc đã hai năm nhìn mèo sữa bước lững thững theo sau mà nàng đau đầu. Hiện tại Hiểu Lam lại có thêm một cái đuôi nhỏ nữa, Liễu Giai bình thường thích ở cạnh nàng nhất hầu như đi đâu cũng theo giống y như tên nhóc kia.

Hiểu Lam tay cầm mấy quả trứng chim vừa tìm được vui vẻ nhảy xuống khỏi cây đưa cho Thiên Vũ rồi ôm Liễu Giai trở về nhà, sờ sờ gương mặt nàng ấy nói:" Sư muội, thật là mềm" Liễu Giai vui vẻ đưa tay vỗ vỗ mặt Hiểu Lam nói:" Sư tỷ mềm mềm" Thiên Vũ đi bên dưới cũng chen vào nói:" Sư tỷ, tiểu Vũ cùng mềm mà"

Nàng nhìn hắn cười xoa đầu nói:" Ừ tiểu Vũ cũng mềm". Cả ba người về nhà thì ngay cửa đã thấy sư phụ cầm cây chặn cổng. Nàng vội để Liễu Giai xuống nhìn sư phụ gọi:" Sư phụ" Khải Minh nhìn ba người nói:" Liễu Giai, Thiên Vũ đi vào" hai đứa nhỏ nhìn nàng không rời bước từ từ vào sân. Ông ấy nhìn nàng tức giận nói:" Con là sư tỷ sao lại không làm gương cho sư muội và sư đệ. Cả ngày ham chơi còn đưa hai đứa nó vào rừng." tiếng cây vung lên đánh vào bắp chân nàng, Hiểu Lam cắn môi im lặng cho đến khi sư phụ dừng lại mới nói:" Đệ tử biết lỗi".

Đánh xong ông ta quay người phất tay đi vào nhà, lúc này hai tên nhóc trốn sau cánh cửa mới chạy ra, mắt ướt ướt khóc nói" Sư tỷ, tỷ sao không?,"đệ"-"muội" thổi thổi cho tỷ" Nàng nhìn hai đứa nhóc nhẹ giọng nói:" Không sao, hai đứa dìu tỷ vào nhà nha"

Hiểu Lam từng bước đi vào phòng nhỏ, cô cô từ trong phòng đi ra dìu nàng lên giường bôi thuốc rồi nói:" Sư phụ con ra tay thật là ác, để cô cô nói với huynh ấy" Hiểu Lam nắm lấy tay bà ấy nói:" Không sao đâu, chắc sư phụ lo cho tụi con lắm mới vậy." Bà ấy thở dài một hơi rồi đưa cho nàng chai thuốc dặn dò ngày nào cũng bôi lên sau đó đưa Liễu Giai cùng Thiên Vũ ra ngoài. Hiểu Lam nằm trên giường đôi mắt có chút ngấn lệ, lau lau nước mắt nàng đưa mắt nhìn trần nhà.

" sư tỷ, sư tỷ" Giọng Thiên Vũ nhẹ nhàng vang lên ngoài cửa, Hiểu Lam mở mắt nhìn rồi lên tiếng:" Đệ vào đi" trên tay Thiên Vũ cùng bát cháo nhỏ chạy lại chỗ nàng nói:" Sư tỷ, đệ mang cho tỷ ít cháo" nàng nhìn hắn gật đầu ngồi tựa vào thành giường cầm bát cháo nói:" Của sư phụ nấu sao?" Thiên Vũ gật đầu nhìn bát cháo nói:" Sư phụ nói đệ mang vô cho tỷ ăn." vừa nói tay vừa đưa vào áo lấy ra chiếc bánh bao nhỏ đưa cho Hiểu Lam:" Sư tỷ cái này là đệ để dành cho tỷ đó."

Nhìn cái bánh nhỏ bị cắn mất một miếng nàng cười nói:" tỷ cảm ơn đệ" hắn lắc đầu nói:" cảm ơn gì chứ, tỷ mau ăn đi." lúc này bên ngoài lại có tiếng động nhỏ, cánh cửa mở hé ra có một cái đầu nhỏ nhìn vào gọi:" Sư tỷ" Hiểu Lam nhìn nàng ấy gọi:" Muội vào đây" Liễu Giai mở cửa đi vào nhìn thấy Thiên Vũ đã đứng từ trước hậm hực nói:" Sư huynh" rồi đưa cho nàng một gói kẹo nhỏ cười nói:" Sư tỷ, kẹo" Hiểu Lam đặt chén cháo xuống cầm lấy nói:" Cho tỷ sao?" Liễu Giai gật đầu cười nói:" Sư tỷ ăn ngon"

Thiên Vũ đứng kế bên lên tiếng:" sư tỷ đang ăn cháo của huynh mà, kẹo trả muội" tay nhanh chóng cầm lấy gói kẹo đưa cho nàng ấy. Liễu Giai đưa ánh mắt nhìn hắn ta cầm gói kẹo để vào tay nàng nói:" Sư huynh đáng ghét" rồi quay người bước ra khỏi phòng. Hiểu Lam ngơ ngác nhìn cô bé giận dỗi nói:" Thiên Vũ đừng bắt nạt muội ấy chứ." hắn không đồng ý trả lời:" đệ đâu có bắt nạt muội ấy." rồi quay sang lấy bát cháo đã ăn hết đi ra ngoài. Hiểu Lam nhìn theo lắc đầu khó hiểu sao lại giận rồi.