Tình Trường Đỏ Đen

Chương 6

Bạch Tử Vy chạy qua chạy lại kết cục vẫn chẳng tìm được Lưu Thanh Hòa, lúc xuồng lầu một nhân viên an ninh đã chạy ra ngoài ăn tối nên cửa phòng camera khóa chặt không thể vào xem được đành tự lực cánh sinh đi loanh quanh kiếm bạn. Một lúc rồi vẫn chẳng thấy bóng dáng Lưu Thanh Hòa đâu Bạch Tử Vy chán nản định bỏ cuộc, điện thoại Lưu Thanh Hòa vẫn được cô nắm chặt trong tay tâm trạng bắt đầu hoảng loạn không chỉ cô sợ cô Lưu sẽ mắng cô mà còn sợ Lưu Thanh Hòa có mệnh hệ gì chắc chắn cô sẽ không được Lưu gia bỏ qua. Giá như lúc ấy cô cương quyết nắm chặt tay Lưu Thanh Hòa có lẽ sẽ không có chuyện này xảy ra, hai cô đều là con gái của những tập đoàn lớn nhưng không sống ở thành phố nhiều nên chẳng ai biết mắt rất khó để nhờ vả trợ giúp hơn nữa khi đi chơi hai người sẽ không mang giấy tờ tùy thân càng khó khăn hơn nữa. Chán nản Bạch Tử Vy vô thức bước về chiếc bàn hai người mới ngồi hai phút trước vẫn còn hơi nóng trên ghế và ở trên bàn ly ca cao vẫn bốc khói nghi ngút tâm trạng của Bạch Tử Vy sớm đã chẳng còn đủ bình tĩnh, ấm nóng như ly ca cao kia. Cô chỉ biết gục mặt xuống bàn không khóc nhưng lòng đau đớn, từ bé cô luôn coi Lưu Thanh Hòa như chị gái không gặp năm phút là có thể khóc toáng lên, mãi đến khi lớn mới kiềm chế được nước mắt nhưng vẫn không bỏ được tật dính lấy Lưu Thanh Hòa dần dần đã trở thành thói quen giống như ngày xưa... cô đã từng bám lấy một người khác.

Bạch Tử Vy mở điện thoại bấm vào khu thư viện lưu trữ trong hơn 200 bức ảnh trong máy của cô có một bức ảnh được cô đặt làm đại diện cho một album tên "kí ức". Tính Bạch Tử Vy vốn rất hướng nội nên tên album cũng phải văn vẻ một tí, bức ảnh có hình của Bạch Tử Vy và Lưu Thanh Hòa lúc nhỏ nhưng không chỉ có hai người mà còn có hình bóng của người con trai khác. Dáng người nhỏ nhắn thấp hơn hai người con gái, đôi mắt màu cà phê đen và mái tóc màu xanh biển nhạt cùng khuôn mặt non trẻ nhưng có phần điển trai. Bạch Tử Vy ngắm bức ảnh vài phút trong đầu bắt đầu xuất hiện bầu trời tâm sự tự hỏi tự trả lời "Cậu ấy sống có tốt không?"; "Có ăn ngon không, có học tốt được không" ,... "Cậu ấy có nhớ lời hứa đó không?"

Trong đầu Tử Vy có vô vàn câu hỏi bỗng dưng quên mất việc đi tìm Lưu Thanh Hòa khiến cho bạn thân lại phải đi tìm lại mình. Lưu Thanh Hòa giải quyết ổn thỏa định xuống tầng một tìm bạn thì dáng vẻ đờ đẫn của Bạch Tử Vy khiến cô chú ý chạy lại gần vui vẻ dọa bạn một phen. Bạch Tử Vy không chú ý tất nhiên theo phản xạ giật mình suýt ngã ngửa ra đằng sau

"Nè không phải muốn ngã ra đằng sau để được anh đẹp trai nào đỡ chứ" - Lưu Thanh Hòa hù được đứa bạn nhỏ, cười toe toét. Bạch Tử Vy nhìn thấy Thanh Hòa không kìm lại được quên hết bực tức, lao ra ôm chầm lấy Lưu Thanh Hòa làm cô không tự chủ được mà suýt ngã ra đất, cái này có gọi là trả thù không đây ta. Lưu Thanh Hòa chật vật lắm mới gỡ được tay Bạch Tử Vy ra rồi lại phải xoa dịu tâm lí tất cả cũng tại ngu người đi theo tên kia mà giờ lại rước cả đống họa vào thân.

"Cậu vẫn còn nhớ cậu ấy à, đã hai năm rồi đấy" - Lưu Thanh Hòa khi ra ngoài phải thay đổi tính cách nên cũng thuận theo mà bật chế độ tò mò nếu là ở trường chắc sẽ chẳng bao giờ quan tâm đến. Người đó đã đi hơn hai năm biết là Bạch Tử Vy ôm mối tình yêu xa với người ấy, Lưu Thanh Hòa vẫn chỉ thấy xác xuất thành công của nó khá thấp dù có là ước hẹn thì cũng chỉ là lời hứa của trẻ con, cùng lắm cũng coi đây là trò chơi nhỏ không cần quan tâm. Cô lớn lên cùng Bạch Tử Vy 6 năm hiểu tính Bạch Tử Vy hơn ai hết, hết lần này đến lần khác từ chối lời tỏ tình của biết bao người con trai khác không phải vì chơi bời giống cô mà chẳng qua hàng rào ước hẹn đã ngăn Bạch Tử Vy lại không cho cô tiếp xúc với ai. Nhưng biết đâu ở bên kia của trái đất người đó không còn nhớ tới lời hẹn ước này thì sao? Lưu Thanh Hòa cản không nổi suy nghĩ của bạn chỉ có thể lắc đầu chán nản dọn đồ đi về.

Bạch Tử Vy trả tiền xong định quay đầu ra cửa chờ Lưu Thanh Hòa đi vệ sinh, trong lúc không để ý va phải đầu một thanh niên ngã uỳnh xuống đất. Cũng may Lưu Thanh Hòa không ở đây nếu không chắc cô sẽ bị cười cho te tua mặt mũi mất. Mãi chìm đắm trong viễn tưởng Bạch Tử Vy quên béng việc mình đang ngồi trên nền đất lạnh, bất chợt một cánh tay chìa ra trước mặt kéo cô về với thực tại

"Bạn gì ơi, cậu có đứng lên được không đấy?"

Bạch Tử Vy ngước nhìn chủ nhân cánh tay trước mặt là một người con trai cao, tóc mái hớt sang một bên, giọng nói ôn nhu, ấm áp và... đôi mắt màu cà phê đen quen thuộc. Cô ngây người tất cả gợi nhớ về hình ảnh người con trai đã lâu không gặp lại mặc kệ người trước mặt vẫn kiên cường gọi cô trên môi cô chỉ mấp máy tên một người

LÂM CẢNH NGHI