Tình Trường Đỏ Đen

Chương 4

Quán cafe mà Lưu Thanh Hòa và Bạch Tử Vy muốn đến cách đây không xa chỉ mất 5 phút đi bộ là tới, các hàng quán khác trên đường mọc ra cũng nhiều hơn với lần trước hai cô tới đây nhưng địa chỉ thì không thay đổi, ngộ nhỡ có thay đổi thì đã có điện thoại nên cũng không có gì phải lo lắng. Quán tuy nhỏ nhưng lại có rất nhiều người trẻ tuổi như hai người đến khó khăn lắm mới tìm được một bàn uống ở trên tầng hai. "Không tệ" dẫu sao ở trên tầng hai cũng sẽ thích hợp với sở thích vẽ tranh của Lưu Thanh Hòa và đặc biệt là nó có wifi. Vì đang là mùa đông nên Bạch Tử Vy gọi ngay hai cốc ca cao trứng giúp sưởi ấm bụng. Lưu Thanh Hòa chẳng ý kiến lên tầng là lôi điện thoại ra chụp ảnh ngay, một phần để lát nữa tiện đường vẽ tranh, một phần để đăng lên facebook tăng tương tác. Một lúc sau người bồi bàn mang hai tách ca cao trứng lên cho Bạch Tử Vy cùng với một tập giấy vẽ cho Lưu Thanh Hòa vì đây là cafe art mà nên giấy vẽ thì không cần đặt cũng có sẵn. Bạch Tử Vy nhâm nhi ly ca cao trong tay chống cằm nhìn ngắm Lưu Thanh Hòa vẽ tranh thú thật người khác nhìn vào trông hai người cứ như mẹ và con gái vậy. Lưu Thanh Hòa chỉ tập trung vào tờ giấy chẳng mảy may bận tâm người khác nói gì kể cả tách ca cao trứng đang nguội dần trên bàn. Điện thoại Lưu Thanh Hòa rung lên, tưởng là điện thoại của mẹ ai ngờ lại là tin nhắn của mấy món đồ chơi Lưu Thanh Hòa đành phải bỏ dở những bức tranh đang vẽ ngồi dành thời gian cho những thứ mà theo cô thấy thì đã hết hạn từ lâu.

"Nè sao thế, sao không nghịch điện thoại nữa?" - Bạch Tử Vy nhìn Lưu Thanh Hòa một lúc bỏ điện thoại xuống không kìm được mà buột miệng hỏi làm gì có khi nào mà Lưu Thanh Hòa rời được khỏi điện thoại nhanh thế chứ

"Tại vì chia tay rồi nên mới không nghịch nữa" - Lưu Thanh Hòa cầm tách ca cao sắp nguội ngoáy thìa cho tan tạo hình trái tim đi rồi cũng nhấp một ngụm thưởng thức. Đối với cô hết hạn sử dụng rồi thì chơi cũng như không, không cần thiết phải lắp pin vào

Bạch Tử Vy thở dài, cứ mỗi một mối tình của Lưu Thanh Hòa trôi qua là cô lại chán nản cô đã từng mong trong số những người làm đồ chơi đó sẽ có một người nào đó giúp cho bạn cô thoát khỏi vỏ bọc mà bạn cô đã luôn xây lên trong 6 năm qua, dù cho Lưu Thanh Hòa chơi đùa thế này thì cũng thật mệt mỏi, thật chẳng muốn nhìn người mà cô yêu thương nhất như thế này. Lưu Thanh Hòa vì quá chán bật chế độ nghịch ngợm xoay vòng chiếc ghế chơi đùa không cẩn thận làm ghế mất thăng bằng chuẩn bị ngã xuống, cô nhắm chặt mắt chuẩn bị xoa hai cặp mông thì chiếc ghế dừng lại

"Em không sao chứ cô gái nhỏ?"

Lưu Thanh Hòa mở hé mắt chiếc ghế đã dừng lại mà đằng sau cổ cô có gì đó ngứa ngáy giống như bị một vật gì đó chạm vào bất giác mà quay lại phía sau. Đằng sau cô là người con trai có thân hình cao to, mái tóc bạch kim phản ánh với ánh đèn trên sân thượng và đôi mắt màu đen đang nhìn chằm chằm vào cô có vẻ khá ấm áp, hình như không phải người xấu. Chiếc ghế được đẩy lại vị trí cũ nhưng hồn Lưu Thanh Hòa thì vẫn chưa về với người, đợi đến lúc bị Bạch Tử Vy mấy phát thì mới ổn định tinh thần quay ra mấp máy lời cảm ơn với đối phương

"Không sao, lần sau cẩn thận hơn là được" - Chàng trai mỉm cười ngồi sang cái ghế bên cạnh Lưu Thanh Hòa bỏ chiếc mũ đang đội trên đầu ra rồi đặt cặp sách sang bên cạnh không có vẻ gì là quan tâm đến đối phương

"Nè Thanh Hòa, cậu có bị sao không thế" - Bạch Tử Vy lo lắng nhìn từ trên xuống dưới của Lưu Thanh Hòa, trông có vẻ không bị sao cả nhưng thật lòng lại không hiểu bạn mình đang nghĩ gì cứ từng phút trông như người mất hồn mặc dù linh hồn đã về với thể xác

Kể từ lúc Lưu Thanh Hòa nhìn thấy mái tóc màu bạch kim ấy, trong đầu cô hiện lên hình bóng của một người bạn cũ người mà vừa mới tối nay cô nhớ lại giờ lại hiện diện trong đầu cô, đây chỉ là sự trùng hợp thôi mà phải không?

"Leo, em bị sao thế, bộ tôi đẹp trai đến thế à" - Lưu Thanh Hòa bị bàn tay đang đung đưa trước mắt làm cho mất tập trung bất giác hình ảnh người con trai ấy biến mất và người ngồi trước mặt cô đang gọi cô với một cái tên lạ "Leo - sư tử"

"Chàng trai, tôi không biết cậu là ai nhưng đừng nghĩ giúp tôi một phen là được gọi tôi bằng cái tên lạ đó nhé" - Lưu Thanh Hòa tuy không phải là người thích soi mói tiểu tiết nhưng gọi cô bằng cái tên lạ đúng là một sự thô lỗ

"Được rồi đứng nóng tính thế, có thể cho tôi biết tên em là gì được không" - Chàng trai có vẻ không có ý từ bỏ mục đích tiếp cận vẫn kiên trì chống cằm chờ Lưu Thanh Hòa đang nhăn mặt trả lời

"Nè muốn biết tên người khác thì phải giới thiệu bản thân trước đã chứ, phép lịch sử tối thiểu đấy" - Lưu Thanh Hòa cảm thấy vô cùng khó chịu khi bị một người lạ mặt từ từ áp sát nhanh chóng đổi chỗ cho Bạch Tử Vy, cầu mong người đó nhìn thấy tâm ý của cô mà bỏ đi

"Thôi được rồi, Leo em có nhiều phép tắc muốn dạy tôi quá nhỉ, tên tôi là Lục Thần Phong còn em thì sao"

"Lưu Thanh Hòa, tôi chỉ nói một lần thôi đừng gọi tôi bằng cái tên Leo một cách trơ trẽn như vậy"

Lục Thần Phong nhìn người con gái đang ngồi trước mặt mình mỉm cười. Mái tóc màu vàng chanh hiếm thấy nổi bật nguyên một góc quán, đôi mắt màu hổ phách trông vừa nguy hiểm vừa quyến rũ thật giống như một con sư tử cái sẵn sàng xồ ra ăn thịt con mồi bất cứ lúc nào. Một ấn tượng đầu tiên kì lạ mà cũng thật mới lạ

"Không cần phải nóng tính thế đâu, tôi gọi em là Leo đều có lí do cả đấy, nể tình tôi cứu em một mạng mà chấp nhận nó đi" - Lục Thần Phong vẫn không biết xấu hổ tiếp tục khiến cho Lưu Thanh Hòa phải tức điên lên thật đúng là không phải người thành phố nào cũng tốt bụng mà.