Lệnh Truy Nã Vong Hồn

Chương 57: Đột ngột nhận ra

Tôi một bụng nghi hoặc, bị Ngô sĩ quan bảo ngồi xuống ghế sô pha trong phòng, Vương Ngọc cũng ngồi cạnh tôi.

“Lần trước tôi đã từng ghi chép qua, cũng gặp qua cậu. các cậu cùng Hà sĩ quan có quan hệ gì?”Ngô sĩ quan này có lẽ định dùng chiêu tiên phát chế nhân, bọn tôi còn chưa hỏi rõ ổng là người nào, thì đã bị hỏi vặn lại mối quan hệ với lão Hà rồi.

“Chúng tôi là bạn bè của anh ấy.”

“Các cậu nói với cảnh vệ là nhà anh ta xảy ra chuyện, có thể nói cho tôi biết là chuyện gì không?”

Ách, lời nói dối đoan chính của tôi chỉ có thể lừa gạt trong nhất thời, làm sao có thời gian mà thêu dệt thêm chuyện để lừa cái cậu gác cửa kia. Tôi nghĩ nghĩ, bây giờ đào đâu ra chuyện trong nhà đây trời?

Đúng rồi, chị gái!

“Bạn gái của anh ấy mất tích, chúng tôi lại không có cách nào liên lạc được với anh ấy, nên vô cùng lo lắng.” Ừ, việc này cũng có thể xem là chuyện trong nhà.

“Cậu là em trai của bạn gái anh ấy?”

Tôi biết chuyện tình cảm của chị gái và lão Hà cũng mới vào bốn ngày trước khi ở bệnh viện thôi. Tin tức của Ngô sĩ quan này còn tốt hơn đệ đệ ruột như tôi nữa hả?

Đang lúc tôi nghi ngờ, Ngô sĩ quan dường như hiểu được ý nghĩ trong lòng tôi, mới nhìn tôi cười, liếc liếc một chút, bóng dáng của Hầu Đại Dũng lập tức xuất hiện trước mắt. Kỳ thật tôi cũng có bảy tám phần nhận ra hắn chính là Hầu Đại Dũng, chỉ là không có chứng cứ xác thật nên không thể nào xác định được, chỉ có thể nghi ngờ thôi.

“Ông có biết làm cách nào để liên hệ với anh ấy không?” Tôi muốn làm rõ ràng mọi chuyện, nên dứt khoát hỏi ra luôn.

Thấy tôi hỏi như vậy, Ngô sĩ quan không cười nữa, nghiêm trang nói: “Nếu mà chúng tôi có thể liên lạc được thì cũng không cần hỏi tình hình với các cậu. Cậu ta ba ngày rồi chưa đi làm. Lần cuối liên lạc được là bốn ngày trước, sau khi ghi chép chuyện của các cậu, anh ta liền mất liên lạc với đơn vị.”

Tôi cố gắng nhớ đến chuyện ba ngày trước. Hôm đó lão Hà đi mua đồ ăn sáng, đưa cho chị gái với chúng tôi đang ở trong bệnh viện cùng ăn. Lúc ấy, tôi đang xem mấy tờ giấy, anh ấy đột nhiên hắt xì, văng hết lên người tôi. Anh ấy nói bản thân không khỏe, phải về nhà đi uống thuốc, sau đó rời đi .

Lúc sau, Lý Tiểu Hào đi vào phòng bệnh, lấy chị gái ra uy hϊếp, trong vòng ba ngày phải giao album tem ra. Tôi cùng Vương Ngọc liền chạy đi đến Ngô gia trang tìm Hoa Kim Lan. Trước khi đi bọn tôi đã nói với lão Hà nhất định phải liên lạc cho Lý Tiểu Lộ. Lần liên lạc trước khi đến Ngô gia trang chính là lần cuối cùng liên lạc với anh ấy.

Đột nhiên, tôi phát hiện mấy ngày nay, chính bản thân tôi đã quên mất một vấn đề mấu chốt. Chợt nhớ đến chuyện buổi tối ngày hôm đó, Hoa Kim Lam biến thành bộ dạng của chị gái, sau đó lại biến thành Bạch Hoa Tiền, sau đó lại trở thành bình thường. Bên tai tôi vang lại âm thanh hốt hoảng của Lý Tiểu Hào ở trong bệnh viện tâm thần: “Anh muốn gặp bọn họ không? Nếu muốn thì nói một tiếng, tôi sẽ an bài để anh gặp bọn họ.” Bọn họ rõ ràng là cùng một nhóm.

Vì vậy, thứ mà Lý Tiểu Lộ muốn là album tem. Album tem nằm trong tay Lý Tiểu Lộ, chúng tôi cứ như vậy mặc kệ Lý Tiểu Lộ mà đi tìm Hoa Kim Lan, Hoa Kim Lan lại không làm được gì, cũng không có khả năng giải độc cho chị gái. Kết quả, chúng tôi vẫn là trống đánh xuôi, kèn thổi ngược !

Hơn nữa, điều đáng sợ nhất là Lý Tiểu Hào lại bỏ trùng độc, đến bệnh viện uy hϊếp bọn tôi, còn bảo Hoa Kim Lan ra mặt đối phó bọn tôi, chỉ có một mục đích, đó là muốn đạt được những gì mà anh ta muốn.

Điều tồi tệ là tôi vẫn không biết gì về album bưu điện và tung tích của Lý Tiểu Lộ. Trong tình huống như vậy, tôi không bị người khác dắt mũi thì còn ai bị dắt mũi nữa? Vì thế, để giải quyết vấn đề này, tôi vẫn phải quay về tìm Lý Tiểu Lộ, có thể anh đã biết được tung tích của chị và lão Hà.