Lệnh Truy Nã Vong Hồn

Chương 46: Bắt lấy (đêm thứ hai)

Vương Ngọc đứng thẳng tắp, hai chân cứng đờ, hai tay nắm chặt, cổ đầy máu, hai mắt, hai lỗ mũi, hai tai, một cái miệng, tất cả đều bê bết máu.

Tôi run lẩy bẩy đưa tay sờ mặt, không có gì bất thường. Quay đầu nhìn dáo dác xung quanh, giống như Vương Ngọc, phía trước, sau, trái, phải, thất khiếu đều chảy máu, chân tay cứng đờ. Tim tôi đập nhanh như muốn văng ra khỏi l*иg ngực, có cái gì đó lơ lửng đên vai tôi, như đang nằm mơ, chiếc liềm nặng trĩu trên tay rõ ràng nhắc nhở bản thân đây không phải là một giấc mơ.

Làm thế nào bây giờ? Làm thế nào bây giờ? Trước khi đến, trưởng thôn không hề nói cho chúng tôi biết kế hoạch hành động, chỉ dặn chúng tôi đi theo đội và không được nói chuyện. Bây giờ gặp cảnh tượng kinh khủng như vậy, chẳng lẽ tôi cứ thế đứng thẳng người ở đây với họ sao?

Khi đang suy nghĩ, đột nhiên có cảm giác như có ai đó chụp vào chân tôi, tôi sợ tới mức giật thót người. Nhìn xuống thì thấy trưởng thôn đang nằm trên mặt đất. Ông ta ra hiệu cho tôi đi theo sau. Tôi như gặp được vị cứu tinh, lập tức bỏ lưỡi liềm xuống, đi theo sau ông ta ra khỏi đội.

Hai người cứ như vậy sột soạt rời khỏi đội hình, đi tới đường mòn trên sườn núi, trưởng thôn đứng thẳng lên.

Tôi cũng đứng dậy, thấy thứ gì đó sẫm màu trên đôi giày màu xanh lam của trưởng thôn, trên quần cũng có. Nhìn dọc theo quần tây, áo khoác vải trắng cũng dính một mảng lớn màu đen. Nhìn lên, khuôn mặt đầy nếp nhăn của trưởng thôn trở nên mịn màng, lông mày của ông ta dường như có chút thay đổi. Tôi giật mình nhìn ông trưởng thôn trước mặt, nhưng ông ta không ngạc nhiên chút nào, thay vào đó, ông ta quay mặt lại với một nụ cười, trên má trái của ông ta có một vết sẹo từ từ lộ ra!

Tôi lập tức ngây người, toàn thân run rẩy, không thể ngừng run. Trước mắt không phải là trưởng thôn, mà là gã mặt sẹo đã bò ra khỏi quan tài ngày hôm đó!

Với một nụ cười kỳ quái trên khuôn mặt, mặt sẹo giơ chiếc liềm về phía tôi, nói, “Trốn thoát một lần, nhưng không thể trốn thoát lần thứ hai!” Hắn ta chém ngay lập tức. Tôi sợ đến mức không thể cử động, nhìn chiếc liềm sáng rực lắc lư đang chém vào mình.

Kết thúc rồi! Chị ơi, em đi trước chị một bước! Những phiền muộn và đau lòng đã gây ra cho chị bao nhiêu năm, cuối cùng cũng không thể bù đắp được!

Tôi nhắm mắt chờ lưỡi liềm chém xuống, thầm nghĩ mình đã mắc nợ người chị bao nhiêu năm, chờ đợi cái chết vô tình nơi núi rừng hẻo lánh này.

Một giây, hai giây, ba giây ... Tôi tưởng tượng cảm giác bị chặt đầu. Năm đó nhóm khủng bố đăng video chặt đầu trên mạng, có rất nhiều người vào xem, tôi không dám xem qua, vậy mà bây giờ lại đích thân thử cái cảm giác này.

Năm giây trôi qua ... không có động tĩnh gì, mười giây trôi qua ... vẫn không có gì. Tôi mở mắt ra nhìn, mặt sẹo vẫn đang đứng trước mắt, nhìn thẳng về phía trước. Quay người nhìn lại, đội người cầm liềm đã ở phía sau, tiến về phía chúng tôi.

Thất khiếu ai nấy cũng đều chảy chảy, chân tay cứng đờ, bước từng bước về phía trước. Chiếc liềm trên tay sáng chói, những dải vải đỏ đã không còn.

Mặt sẹo cười ghê rợn, tóm cổ tôi, ném cái liềm xuống. Tôi cảm thấy như trời đất quay cuồng. Đưa tay sờ sờ, đầu vẫn còn đó, nhưng trên cổ bắt đầu ứa máu ra.

Đội quân lưỡi liềm càng đi càng nhanh, càng đi càng vội. Mặt sẹo đã bước sang một bên, bọn họ lao thẳng vào tôi. Khi sắp đến gần tôi, không biết từ đâu có người hét lên: “Mau tóm lấy liềm của cậu!” Tôi chợt nhận ra khi theo “trưởng thôn” bò ra ngoài, tôi đã để quên chiếc liềm trên mặt đất. Cái liềm bây giờ đang ở sau đám quỷ này, cách xa tôi hàng ngàn dặm.