Lệnh Truy Nã Vong Hồn

Chương 22: Bóng tối trước bình minh

Cảm giác mỏi mắt chờ mong chính là như vậy. Chờ đợi một người hoặc là một sự kiện, nhưng nó lại chậm chạp không chịu xuất hiện. Bạn càng lo lắng chờ đợi nó, nó lại càng giống như là trốn bạn như chơi trốn tìm, cho đến khi bạn hồi hộp chờ đợi và quên đi tất cả những tưởng tượng đẹp đẽ ban đầu bạn có và sự chờ đợi này trở thành một sự dày vò. Người trong cuộc giống như linh hồn chết trong địa ngục, bị tra tấn dã man.

Sau khi Vương Ngọc nói ra lời thề son sắt với những hứa hẹn thì liền biến mất. Không ai tới hỏi qua bệnh tình của tôi, cũng không ai tới thảo luận với tôi về chuyện xuất viện. Ngoại trừ Ôn Thư sẽ đến kể chuyện xưa và an ủi tôi khi cô ấy không bận, thế giới của tôi vẫn như cũ, chỉ ở trong cái phòng bệnh chín mét vuông này. Tôi nhờ cô ấy giúp liên lạc với chị tôi, nhưng dù cho là điện thoại bàn hay điện thoại di động đều không có ai nghe máy. Nhớ lại cảnh Lý Tiểu Lộ B đưa chị ấy đến ngày hôm đó, trong lòng tôi lạnh như băng. Chị ấy sẽ không xảy ra chuyện gì đâu chứ? Có thể sẽ bị bọn chúng đem đi làm tế vật không? Từng chuỗi suy đoán cùng với các câu hỏi cứ hiện lên trong đầu.

Đùng đùng đùng. . . Một hồi tiếng gõ cửa dồn dập.

“Vào đi.”

Cọt kẹt…Là Ôn Thư đẩy cửa đi vào, đầu cô toàn là mồ hôi, thở không ra hơi nói: “Chị của anh với bác sĩ Vương xảy ra chuyện rồi.”

Tôi ngạc nhiên, vội vàng xoay người rời khỏi giường: "Bọn họ bị làm sao vậy?"

"Bệnh viện đồng ý cho anh xuất viện , nhưng phải có người giám hộ đến làm thủ tục đồng ý. Liên hệ với chị anh không được, bác sĩ Vương phải đi tìm chị anh. Nghe nói chị ấy một mình đi về quê, bác sĩ Vương phải xin nghỉ mấy ngày để lái xe đi tìm chị anh. Sau đó tìm được rồi, hai người trên đường trở về gặp tai nạn giao thông, đều vào bệnh viện cả rồi . . ."

"Bị thương như thế nào? Chị của tôi không sao đấy chứ?" Tôi bật người dậy, nếu không phải là Ôn Thư ra sức ngăn cản thì tôi đã lao ra cổng chính bệnh viện, đập cửa chạy ra ngoài rồi.

"Tôi vẫn chưa biết, trước tiên đừng lo lắng, tôi sẽ tiếp tục giữ liên lạc với bệnh viện ở đó, và tôi sẽ nói lại anh ngay khi có tin tức."

Sự chờ đợi kế tiếp hoàn toàn chính là sự dày vò, đứng ngồi không yên, lo lắng cũng không yên, thấp thỏm không yên, nhìn cái gì cũng không hài lòng, làm cái gì cũng đều muốn nổi điên. Ngay cả Ôn Thư cũng sợ tới mức không dám nói lời nào, tiếp xúc với tôi ít nhất có thể. Nhưng mà, người tôi muốn tìm kiếm là cô ấy, mặc dù thế nào thì chỉ cần tôi bắt gặp cô ấy, tôi liền liên tục hỏi, như một bệnh nhân thần kinh. Có lẽ tôi chính là bệnh nhân, ở bệnh viện tâm thần mà không phải là bệnh nhân thì là cái gì?

Sau mấy ngày sốt ruột như vậy, vẫn không có tin tức của Ôn Thư, tôi đi tìm trưởng khoa, phó khoa và giám đốc, họ xác nhận tin tức của Ôn Thư là thật, nhưng mọi người đều nói họ đang chờ đợi tiến triển của bên kia. . Xem ra vấn đề này không hề nhỏ.

Đang lúc tôi đang buồn đến thức trắng cả đêm, phòng khách lại có người đến . Ôn Thư nói là Lý Tiểu Lộ. Bộ dạng Lý Tiểu Lộ A cùng Lý Tiểu Lộ B giống nhau y đúc, không biết hôm nay tới là A hay là B. Mặc kệ anh ta là người nào, tôi cũng phải đòi một câu trả lời hợp lý, hỏi rõ chuyện từ đầu đến cuối, sẽ không để bị dắt mũi như hai lần trước nữa đâu

Tôi chỉnh lại quần áo đi tới phòng khách, Lý Tiểu Lộ A hay B gì đó bắt chéo hai chân ngồi chính giữa ghế sô pha. Thấy tôi đi vào, anh ta nhìn tôi cười cười, lấy điện thoại ra bấm bấm, đặt lên bàn rồi ra hiệu bảo tôi cầm xem.

Không biết anh ta lại giở trò gì nữa, thần kinh tôi căng thẳng, cầm điện thoại lên. Một video đang phát trên đó, hình ảnh mơ hồ, liên tục run giật. Có người đang la hét và có người đang lái xe. Nhìn kỹ hơn, Vương Ngọc đang lái xe, giống như đang gặp tình huống nguy hiểm, rất căng thẳng, bộ dạng trở tay không kịp. Người bên cạnh mặt lập lòe trên màn hình, không ngừng hét lớn, phóng to lên cẩn thận xem thật kĩ, chính là chị tôi!

Trời ạ! Đây là video lúc hai người bọn họ gặp tai nạn giao thông!