Mạt Thế Tôi Dựa Vào Bạn Trai Để Làm Giàu

Chương 23: Chương 23

Quách Anh Trinh trong mắt mang theo sự dò xét, nhìn chằm chằm Hứa Kình.

Hứa Kình nhìn đối diện với ánh mắt của nàng trên mặt vẫn bình tĩnh, "Dì à, cháu chỉ muốn đến trường trung học Nam Trần để học mà thôi."

"Cháu vẫn còn nhỏ như vậy, đi trường trung học Nam Trần thì ai sẽ chăm sóc cháu?"

"Dì, cháu không cần người chăm sóc, cháu có thể tự lo cho mình được." Hứa Kình vẻ mặt kiên định, "Nếu bây giờ học lên lớp sáu, vào học Nam Trần thì vừa tròn 12 tuổi, trong đó cũng có nhiều bạn học đều cùng tuổi với cháu."

Quách Anh Trinh gần đây hiểu rõ hắn hơn nhiều, thấy hắn không chút dao động thì nói: "Chuyện này cha mẹ cháu nghĩ thế nào? Có hay không quan tâm đến ý kiến của bọn họ."

Hứa Kình bình tĩnh đối mặt với nàng, "Dì đừng lo lắng, ba mẹ cháu sẽ không có ý kiến gì cả, sắp đến kỳ nghỉ đông cháu sẽ trở lại khu vực sinh hoạt trung tâm ở thượng du và nói trực tiếp với bọn họ."

Quách Anh Trinh cùng Hứa Kình nhìn nhau hồi lâu, nàng thấy hắn không có ý thỏa hiệp liền xua tay bảo hắn trở về phòng đi ngủ trước.

Hứa Kình trở về phòng nhưng tâm trí vẫn đặt ở Quách Anh Trinh bên này, liền mở hệ thống bật chế độ cảnh báo đối với Quách Anh Trinh, chỉ cần nàng nhắc đến những gì liên quan đến hắn đều sẽ bị nhắc nhở.

Hứa Kình gần đây đều không ngủ đủ giấc, khi trở về phòng cũng không đợi mà bật chế độ cảnh báo xong liền cùng Tề Vân Chi đi ngủ.

Hơn nửa giờ sau, Hứa Kình bị tiếng chuông cảnh báo đánh thức, hắn ngồi dậy xoa đầu nhẹ nhàng bước ra khỏi phòng, đi tới dưới cửa sổ phòng của hai vợ chồng Lương Quốc Đào ngồi xổm yên lặng lắng nghe.

"..

Tiểu Hòa đã lớn rồi, càng ngày càng phản nghịch ta nói như thế nào hắn đều không nghe lời."

Cùng với tiếng thở dài của Quách Anh Trinh, Lương Quốc Đào nói: "Để tuỳ hắn đi, cha mẹ hắn còn không quan tâm đến, chúng ta chỉ là họ hàng làm sao có thể quan tâm được nhiều như vậy?"

"Ta cũng không muốn xen vào chuyện người khác, vấn đề là tiểu Hòa đi rồi thì khoản thu vào trong nhà phải làm sao? Ngươi tính thử xem, nếu không có khoản thu của nhà hắn gửi đến thì cuộc sống của chúng ta sẽ khó khăn hơn biết bao".

Quách Anh Trinh thở dài, "Trường trung học Nam Trần khác so với trường tiểu học Nhân Nguyên, đó là trường học nội trú nếu tiểu Hòa đi học ở đó thì không có lý do gì để nhà hắn gửi tiền cho chúng ta cả."

Lương Quốc Đào im lặng một lúc, "Chuyện này cũng không có biện pháp, thời gian hắn được gửi đến dây nuôi dưỡng, thì trong nhà chúng ta cũng có để dành một số tiền, chịu đựng một hai năm liền qua."

Quách Anh Trinh nghe nói lời này không cam lòng, "Vậy để tiểu Hòa đi sao? Nhà hắn đưa một kẻ ngốc từ nhỏ đến đây, chúng ta không chỉ giúp nuôi dạy thật tốt, mà con nuôi hắn thì đậu trung học Nam Trần nhà hắn ít nhất cũng phải tỏ thái một chút lòng thành đi."

"Ngươi nhắc chuyện này với bọn họ thì được, đừng có nói trước mặt tiểu Hòa, ta nghĩ hắn giống như đến thời kỳ nổi loạn rồi đối với bọn nhỏ ở tuổi này, nói với bọn chúng cũng vô dụng nếu nói không đúng còn bị để tâm."

"Ôi, buồn bực chết ta." Quách Anh Trinh nhìn lên trần nhà, thấp giọng hỏi Lương Quốc Đào "Ngươi nói tiểu Hòa đã sống ở nhà chúng ta nhiều năm như vậy, nhà hắn rốt cuộc có suy nghĩ gì? Ta không biết có thể hay không còn duy trì mối quan hệ với cha mẹ?"

"Cũng còn có đi, dù sao cũng là con của bọn họ sinh ra, hiện tại đầu óc cũng không sao nhà hắn làm sao lại không muốn? Ngươi cũng đừng suy nghĩ nhiều, dù sao vẫn là chuyện của gia đình người khác.

Nhà của tiểu Hòa đưa tiền cũng không đáng tin cậy, dù lần này đưa tiền nhưng không nhất định là lần sau cũng đưa, chúng ta vẫn nên chuẩn bị một chút thì hơn."

Quách Anh Trinh nghe xong trằn trọc đến nửa đêm vẫn không ngủ được.

Hứa Kình không tiếp tục ngồi xổm dưới gốc tường nghe nữa, vì hồi lâu cũng không thấy nhắc tới hắn.

Nghe hai vợ chồng Lương Quốc Đào nói, Hứa Kình đã hiểu thêm một chút về người nhà của mình, hắn phải điều chỉnh lại kế hoạch để về thăm nhà vào lễ mừng năm mới.

Khi nghe Hứa Kình nói muốn đi khu vực sinh hoạt trung tâm ở thượng du để thăm cha mẹ mình, Quách Anh Trinh tỏ vẻ ngạc nhiên "Cháu đi một mình à?"

"Không sao đâu dì, cháu có thể đọc nên đi một mình cũng không sợ."

"Hồ đồ, cháu còn nhỏ đi đến một nơi xa như vậy, chúng ta làm sao mà có thể yên tâm được?" Quách Anh Trinh trầm mặt xuống, "Học tập với cuộc sống không giống nhau, ở bên ngoài thì không phải đơn giản như trong kiểm bài tra của cháu, nếu cháu không may bị lạc chúng ta có thể tìm người ở đâu trả cho bố mẹ cháu đây?"

Hứa Kình nói: "Cháu sẽ trực tiếp mua một vé tàu đi thẳng đến khu vực sinh hoạt trung tâm ở thượng du đến nơi rồi xuống không cần đổi tàu, vì vậy cháu sẽ không bị lạc đường."

Quách Anh Trinh vẫn không đồng ý, "Đi tàu không rẻ, trong nhà tiền ở đâu ra? Cháu nên ngoan ngoãn mà ở lại đây ăn tết với chúng ta đi, chờ ba mẹ cháu xong việc sẽ tới đón nên đừng có suy nghĩ nhiều làm gì."

"Cháu đã nhiều năm không gặp bọn họ, cháu rất nhớ." Hứa Kình cúi đầu, "Chuyện trước kia cháu nhớ rất rõ, bọn họ chưa từng tới thăm cháu."

Quách Anh Trinh nhìn đứa cháu có chút đáng thương, nhưng dù đáng thương thế nào thì túi tiền của nàng vẫn quan trọng hơn.

Nàng xua tay, không kiên nhẫn nói: "Ta đã nói không được chính là không được, mau ăn cơm xong rồi chạy đi đốn củi."

Đối mặt với thái độ cứng rắn như vậy, Hứa Kình không còn cách nào khác đành phải rút lui, đêm hôm sau hắn để lại một bức thư lên trên bàn và mang theo một cái túi nhỏ, cầm lấy giấy tờ cùng Tề Vân Chi lặng lẽ vào trong núi.

Ở những khu vực gần đó đều có người quen của Quách Anh Trinh, nên Hứa Kình phải đi đường vòng để tránh bọn họ nhìn thấy và nói cho Quách Anh Trinh biết.

Bọn họ ăn một chút gì đó gần khu vực Nhân Nguyên, sau đó tiếp tục đi bộ dọc theo đường núi cho đến khi bình minh ló dạng vào ngày hôm sau.

Hứa Kình và Tề Vân Chi cuối cùng cũng đã đến ga tàu của khu vực Nam Trần, bọn họ mua vé tàu đi đến khu vực sinh hoạt trung tâm ở thượng du.

Hứa Kình vẫn còn 385 khối trong tay, vé tàu từ khu Nam Trần đến khu vực sinh hoạt trung tâm ở thượng du với giá 43 khối cho ghế ngồi cứng.

Hứa Kình cao chưa đến một mét sau mà tuổi thì chưa đủ mười hai tuổi, người bán vé nhìn hắn hỏi: "Chỉ đi một người?"

"Đúng vậy, cháu đi thăm người nhà ở khu vực trung tâm ở thượng du." Hứa Kình khi nói có chút căng thẳng, người bán vé lại nhìn hắn, "Một nửa giá vé, 17 khối 25 xu ta tính thành 17 khối 3."

Hứa Kình lấy 18 khối từ trong túi ra nhón chân qua cửa sổ đưa cho người bán vé, nhận lấy tiền thừa và một vé tàu màu xanh.

Mỗi ngày sẽ có hai chuyến tàu đi ngang qua khu vực Nam Trần để đến khu vực sinh hoạt trung tâm ở thượng du, một chuyến vào lúc bảy giờ sáng và chuyến còn lại lúc bảy giờ tối.

Hứa Kình nhìn tấm vé, đưa tay ra khẽ chạm vào tay Tề Vân Chi ra hiệu bảo anh đi cùng.

Sau khi rời khỏi nhà ga, Hứa Kình cảm nhận được ánh nắng ấm áp bên ngoài không khỏi mỉm cười nhìn Tề Vân Chi.

Sau khoảng thời gian tỉnh lại ở thế giới này, đây là lần đầu tiên hắn cảm nhận được mùi vị của sự tự do.

Bọn họ chậm rãi đi tham quan nơi này, khu vực này liền tính cũng không rộng lớn lắm nằm ở phía tây nam thì chỉ là một thành phố nhỏ.

Nơi này công việc buôn bán cũng coi như khá phát triển, dọc hai bên đường đều có cửa hàng buôn bán với đủ các loại hàng hóa.

Hứa Kình cùng Tề Vân Chi đi bộ gần nửa vòng khu vực Nam Trần, quan sát thấy những người bán hàng ở đây không hô hào hay ghi bảng giá cả, mà hầu hết các cửa hàng ở nơi dù mới hay cũ chủ cửa hàng đều nghe đang nghe đài hoặc ngồi ngơ ra đó, nhịp sống cứ thong thả chậm rãi trôi qua.

Một khu vực nhỏ như vậy nhưng lại tồn tại một trường trung học đứng đầu trong tất cả các khu vực xung quanh.

Hứa Kình cùng Tề Vân Chi sau khi đi dạo xong liền tìm một nhà trọ tương đối sạch sẽ sáng sủa, kiểm tra liền thanh toán tiền phòng bởi hắn còn phải chờ hơn sáu tiếng nữa nên định nghỉ ngơi thật tốt rồi mới lên tàu.

Bà chủ đăng ký cho hắn ở quầy lễ tân, thấy hắn còn nhỏ không khỏi hỏi: "Người lớn trong nhà đâu rồi?"

"Ở nhà ạ, cháu năm sau sẽ đi học ở đây nên đến trước xem một chút."

"Này, nhìn thẻ căn cước của cháu hình như là đến từ khu vực sinh hoạt trung tâm ở thượng du mà? Người từ thành phố lớn mà cũng đến nơi này đi học sao?" Bà chủ mở to mắt ngạc nhiên, "Cháu ở một mình, nhà cháu không lo lắng gì sao?"

"Không có lo lắng, dù sao thì cũng ở lại ký túc xá mà."

"Vậy cháu muốn vào học trường nào?"

"Trung học Nam Trần."

"Được rất có chí hướng, chúng ta nơi này trường học đều tốt nhưng tốt nhất vẫn là trường trung học Nam Trần." Bà chủ mỉm cười giơ ngón tay cái lên hướng Hứa Kình, "Nhưng mà, trung học Nam Trần không dễ ở lại ký túc như vậy, chẳng lẽ cháu là học sinh trung học sao?"

Hứa Kình gật đầu.

"Này, ta đã nói mà! Trường trung học Nam Trần bên trong cũng không có nhiều chỗ để học sinh ở lại."

Hứa Kình nghe được tin tức này liền hỏi bà chủ, "Bà chủ hình như đối với trung học Nam Trần rất quen thuộc?"

"Cũng không phải thế, con trai ta học trung học tại trường học Nam Trần, nếu không chăm chỉ học tập thì sẽ không được nhận vào học."

"Trường trung học lớn như Nam Trần thì đa số học sinh chủ yếu là người dân địa phương?"

"Không nhất định là người địa phương, ít nhất hơn một nửa trong số họ là người ở khu vực khác."

Hứa Kình chớp mắt, "Nếu đa số là người ở khu vực khác thì những học sinh này sống ở đâu?"

"Này thì có vấn đề gì khó? Bọn trẻ được nhận vào trường học Nam Trần, có thể thuê phòng để ở cùng các bạn trong lớp?" Bà chủ ân cần nhắc nhở: "Chúng ta nơi này cũng không có nhiều nhà ở, nếu sang năm cháu thực sự đến đây học thì sớm một chút đến đây thuê phòng, bằng không khi khai giảng sẽ không thuê được phòng để ở."

Hứa Kình cảm ơn bà chủ, rồi như chợt nhớ ra liền vội vàng hỏi: "Bà chủ, gần đây có món gì ngon không, từ sáng đến giờ cháu chưa ăn gì cả nên rất đói."

"Chưa ăn sáng à?" Bà chủ nhìn thời gian, "Gần đến giờ ăn trưa rồi, muốn ăn thì đi thẳng con đường nay đến chỗ ngã rẽ sẽ thấy có một cửa hàng bán đồ ăn, thức ăn nơi đó rất tốt đa số những người ở nhà trọ của chúng ta thường hay đến đó ăn uống."

Hứa Kình cảm ơn lần nữa, cùng Tề Vân Chi ra khỏi nhà trọ mua một ít đồ ăn trở về ăn.

Bà chủ cười nói: "Cháu đi nhanh đi, cứ nói là khách của ta để họ giảm giá cho, hiện tại ngươi không có túi phải không? Trước ta giữ chìa khóa khi nào cháu trở về liền ghé lấy, kẻo đánh mất."

Hứa Kình liền gật đầu, kéo Tề Vân Chi đi ra ngoài.

Cửa hàng nhỏ do bà chủ giới thiệu cũng rất tốt, Hứa Kình vừa đến gần đã ngửi thấy một mùi hương đã lâu không ngửi thấy.

"Bạn nhỏ, người nhà nhóc ở đâu? Chờ bọn họ cùng nhau đến đây ăn cơm sao?"

"Anh của cháu đang ở nhà trọ của đi Mai, anh ấy bảo cháu đi ra ngoài mua cơm."

Đầu bếp bật cười, "Anh trai còn sai cháu đi làm việc sao? Nói đi, muốn ăn cái gì nào?"

"Chú, món ăn bảng hiệu của chú là gì?"

"Gà xé sợi xào cay, thịt bò rang giòn, cháu muốn ăn cái nào?"

"Xào cay là cái gì ạ?" Hứa Kình kiễng chân nhìn những món ăn trong tủ kính hỏi.

"Xào cay là ớt đỏ cùng ớt ngâm, đều có thể ăn được? Yên tâm, tuyệt đối không sao cả."

Hứa Kình gật đầu một cái, "Đóng gói cho cháu, một phần gà xé sợi xào cay và ba hộp cơm trưa."

"Được rồi, cháu chờ một chút." Đầu bếp cười cười, cầm thìa sắt lấy ra một bát thịt gà đã ướp cùng một ít nguyên liệu để vào trong rổ..